OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật II - Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật II - Thường Niên Các ông đã đến xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người. Tin Mừng Ga 1,35-42 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). Suy niệm: Tin Mừng hôm nay tường thuật về ơn gọi của 3 môn đệ đầu tiên, đó là Gio-an, An-rê và Simon Phê-rô. Tin Mừng Gio-an khác với Tin Mừng nhất lãm. Trong Tin Mừng nhất lãm, những môn đệ đầu tiên là Si-mon, An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an. Tin Mừng nhất lãm nhấn mạnh đến sự từ bỏ dứt khoát của các môn đệ “Lập tức họ bỏ chài lưới, (hay bỏ cha và những người làm công) mà theo Người”. (x.Mc 1,18-20). Còn Tin Mừng Gio-an thì tường thuật hành trình ơn gọi. Thiên Chúa kêu gọi con người bằng nhiều cách thức khác nhau, Ngài có thể kêu gọi trực tiếp hoặc gián tiếp. Bài đọc 1, Thiên Chúa kêu gọi Sa-mu-en, Ngài kêu gọi cậu trong đêm vắng, trong giấc ngủ chập chờn của cậu. Trong khi đèn của Đức Chúa chưa tắt, Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ của Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Đức Chúa không chỉ gọi một lần, mà Đức Chúa gọi tới 03 lần, và Sa-mu-en chỉ nhận ra tiếng Chúa qua sự giúp đỡ của thầy cả Êli. Đèn của Đức Chúa chưa tắt. Vâng, đây là hình ảnh rất đẹp thể hiện sự hiện diện đầy yêu thương mà Thiên Chúa luôn dành cho con người. Sự đáp trả mau mắn và chân thành của Sa-mu-en: “Dạ, con đây” cũng là một tấm gương cho mỗi người chúng ta noi theo. Đền thờ, là nơi dễ nhận ra tiếng Thiên Chúa gọi, vì là nơi tĩnh mịch, xa cách những ồn ào của thế gian. Đến với Đền thờ là đến để được gặp gỡ Thiên Chúa: “Sa-mu-en đang ngủ trong Đền thờ, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa”. Để nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, Sa-mu-en cần có sự giúp đỡ của thầy cả Êli. Ngày nay, giữa một thế giới đầy biến động, đầy sự ồn ào hỗn loạn, Chúa cũng cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta để giúp người khác nhận ra tiếng gọi của Chúa. Để giới thiệu Chúa cho người khác, trước hết chính chúng ta phải nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Tin Mừng Gio-an đã giới thiệu Chúa cho chúng ta. Người khác cũng có thể giới thiệu Chúa cho chúng ta. Nhưng để nhận ra Chúa, chính chúng ta phải có kinh nghiệm cá nhân, phải có sự cảm nhận sống động về Thiên Chúa tình yêu đang đồng hành với chúng ta qua những biến cố, qua những con người cụ thể. Bài đọc 2. Các tín hữu thành Côrintô chỉ có thể hiểu được: thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần, khi được thánh Phao-lô hướng dẫn. Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa. Nhất là thân xác con người sẽ được Thiên Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Nhờ đó, các tín hữu mới loại bỏ được những quan niệm lệch lạc khi xem thân xác là ngục tù của linh hồn, nên đã hành hạ thân xác, ăn chay nghiệm nhặt. Hoặc coi thân xác không quan trọng trong việc giải thoát con người, để rồi lao vào lối sống buông thả, tự do hưởng thụ khoái lạc. Người cộng tác với ơn Chúa, hướng dẫn đường lối của Đức Chúa cho anh em mình rất cần thiết. Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Chúa hoàn toàn có thể trực tiếp kêu gọi một ai đó mà Chúa muốn. Tuy nhiên, Chúa lại muốn con người cộng tác vào kế hoạch thiêng liêng này với Chúa. Ơn gọi của hai môn đệ đầu tiên hôm nay được khơi lên từ một người giới thiệu. Gio-an Tẩy giả đã giới thiệu Chúa Giê-su cho Gio-an và An-rê. Ở điểm này, chúng ta cần dừng lại để suy nghĩ về người thầy. Người thầy đích thực là người muốn điều tốt nhất cho môn đệ của mình. Khi thấy Đức Giê-su đi ngang qua, Gio-an đã giới thiệu với môn đệ: “Đây là Chiên Thiên Chúa” Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giê-su. Gio-an Tẩy giả biết rằng khi giới thiệu Chiên Thiên Chúa cho hai môn đệ, có thể họ sẽ bỏ mình để đi theo Đức Giê-su. Biết điều đó, nhưng Gio-an không nghĩ đến bản thân, mà chỉ muốn điều tốt nhất cho hai môn đệ của mình. Đây là điều chúng ta cần suy gẫm và học hỏi. Sự quảng đại và yêu thương của Gio-an Tẩy giả đã lan tỏa đến người môn đệ của mình: An-rê lại giới thiệu Chúa Giê-su cho Simon Phê-rô. Đây là hai bài học mà mỗi người chúng ta cần thực hiện trong đời sống của người Ki-tô hữu: Khi chúng ta đóng vai trò là người thầy, hãy cố gắng tìm những điều tốt đẹp nhất cho học trò của mình. Khi chúng ta là học trò, hãy biết noi gương hai môn đệ của Gio-an, làm theo sự hướng dẫn của thầy một cách tốt nhất. Hai môn đệ của Gio-an Tẩy giả đã biết lắng nghe và thực hiện lời thầy mình, và giờ đây họ tiếp tục lắng nghe và thực hiện lời hướng dẫn của thầy Giê-su. Khi thầy Giê-su nói với họ: hãy đến mà xem! Họ đã đi theo đến tận nơi Đức Giê-su ở, và ở lại với Người cả ngày hôm đó. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Một ngày thật ý nghĩa đối với hai môn đệ mới của Chúa Giê-su. Họ được ở bên Chúa, được nghe Người hướng dẫn dậy bảo. Có thể, họ còn được dùng bữa ăn thân mật với thầy Giê-su. Hành trình của ơn gọi là một tiến trình đi theo, tìm hiểu và lưu lại. Hai môn đệ là Gio-an và An-rê đã đi theo Chúa Giê-su ,tìm hiểu cuộc sống của Thầy và ở lại với Thầy. Khi thánh Gio-an viết lại đoạn Tin Mừng này thì khoảng 60 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên ngài gặp được Chúa Giê-su, thế mà ngài vẫn nhớ rất rõ “ lúc đó vào khoảng giờ thứ mười”. Có lẽ không phải vì thánh Gio-an có trí nhớ tốt, mà vì cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ của tình yêu, của lòng mến. Gio-an đã lưu lại trong tình nghĩa với Chúa Giê-su. Lưu lại trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc và trong sự che chở của Thầy. Giờ thứ 10 theo lịch Do thái là vào khoảng 4 giờ chiều giờ Việt Nam. Cái giờ mà mọi người nghỉ việc, để về nhà. Về với những người thân yêu, về với mái ấm gia đình để được yêu thương, để chia sẻ và cảm thông. Gặp được Chúa Giê-su, An-rê đã rất vui mừng, và đã giới thiệu em mình là Simon Phê-rô cho Đức Giê-su (chúng tôi đã gặp được Đấng Mêssia. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su). Khi nào ta thực sự vui mừng vì được biết Chúa, ta sẽ hăng hái giới thiệu Chúa cho người khác. Nếu mỗi tín hữu chỉ giới thiệu Chúa cho một người, thì số người Công giáo đã tăng lên gấp đôi. Mỗi năm Giáo Hội đều long trọng mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh làm người. Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta. “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người” (x. Ga 1, 10) Nếu chúng ta không nhận ra Người, làm sao chúng ta có thể giới thiệu Ngài cho người khác. Nếu chúng ta không nhận ra Người, làm sao chúng ta có thể lưu lại trong tình yêu của Người. Làm sao chúng ta có thể lưu lại trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc và trong sự che chở của Người. Mỗi một năm trôi qua, chúng ta đã có biết bao điều mới mẻ để giới thiệu cho nhau. Giới thiệu về những người bạn mới, giới thiệu về công việc mới, giới thiệu về kế sinh nhai mới cho người khác…Nhưng chúng ta đã giới thiệu Đấng Cứu Độ trần gian cho người khác như thế nào. Mỗi mùa Giáng Sinh đi qua, chúng ta có giới thiệu được cho Chúa thêm một người anh em không? Bài học về tấm gương mà Gio-an Tẩy giả giới thiệu Đấng Mêssia cho người khác vẫn còn nguyên tính thời sự đối với mỗi người chúng ta. Ước mong mỗi người chúng ta sẽ sống thân mật với Chúa hơn, cảm nhận tình yêu thương của Chúa dành cho mình cách sâu sắc hơn, để chúng ta có thể giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Giới thiệu Đấng đã đến với con người. Qua màu nhiệm Nhập Thể, Đức Giê-su đã trở nên bạn hữu của mỗi người, Đấng luôn đồng hành và yêu thương mọi người. Amen. Lm Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Bước Theo Đức Kitô Trong Cuộc Sống Hôm Nay Cuộc sống hôm nay đang đặt ra cho người Kitô hữu rất nhiều chọn lựa: chọn lựa giữa niềm tin vĩnh cửu với sự hấp dẫn kỳ thú của những thành tựu vĩ đại do nền khoa học kỹ thuật tiên tiến mang lại, giữa hành vi buông thả, tự do quá trớn với thái độ đúng mực theo nền tảng luân lý truyền thống, nhất là sự cân nhắc chọn lựa giữa các “thần tượng” trần thế với lời mời gọi lý tưởng đến từ thập giá Đức Kitô… Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta bắt gặp được câu trả lời thỏa đáng cho những chọn lựa ấy. Tin mừng Ga 1,35 – 42 đã gợi lên cho chúng ta kinh nghiệm đáp trả đích thực của người môn đệ Chúa trước lời mời gọi của Đức Kitô. 1. Tiếng gọi từ thập giá Gioan Tiền hô đã không giới thiệu Đức Giêsu “với hai người trong nhóm môn đệ” như là vị vua hùng dũng sẽ đem vinh quang cho toàn cõi Israel ở phương diện trần thế, nhưng “là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36b). Khi nghe biết tước hiệu của Đấng đang “đi ngang qua” là “Chiên Thiên Chúa”, chắc hẳn hai môn đệ của Gioan (Anrê và một môn đệ khác) không khỏi sững sờ và kinh ngạc về vai trò và vị thế của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lời giới thiệu của Gioan mở ra bước ngoặt trọng đại có liên quan đến sứ vụ của các ông và toàn nhân loại. Cũng chính trong thời điểm ấy, hai môn đệ của Gioan đã lắng nghe “tiếng gọi từ phía bên trong”, nhắc bảo các ông hãy bước theo Đấng cứu độ đích thật, là “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”, “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33b). Nghiệm thấu điều này, hai môn đệ “liền đi theo Đức Giêsu” với tất cả niềm tín thác và hy vọng về giá máu cứu độ của “Chiên Thiên Chúa”. Hành trình sứ vụ trước mắt các ông là chặng đường đau khổ để minh chứng cho sự chọn lựa đúng đắn của mình vào thập giá Đức Kitô. Với tất cả tình yêu tận hiến, hai môn đệ của Gioan đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Tiếng gọi từ thập giá vẫn vang vọng trong tâm thức của người Kitô hữu hôm nay và với hết thảy những ai đang hướng chiều về Đấng là “Chiên Thiên Chúa” đang “đi ngang qua” đời họ với bao nỗi niềm buồn vui, khổ đau, hạnh phúc… Có khi, dường như ta đã tỏ ra e sợ trước những khổ đau đến từ thập giá. Có lúc, người mang danh kitô hữu lại nhát đảm, thậm chí khước từ, chạy xa khỏi mối dây thông hiệp với cuộc khổ nạn, phục sinh của “Chiên Thiên Chúa” trước những đắng cay, nghiệt ngã của cuộc lữ lành đức tin. Giữa bộn bề, ngổn ngang của bao định hướng, lựa chọn và những áp lực, cám dỗ của lối sống hình thức, tiếng gọi từ thập giá nhiều khi bị chìm lắng và có nguy cơ tan biến trong tâm khảm chúng ta…Hệ quả là, ta phải đứng giữa trăm chiều do dự, lần mò giữa mục tiêu tối hậu với những phương tiện tạm thời, làm cản lối về vinh quang đích thực chỉ có thể tìm thấy nơi thập giá Đức Kitô. Thái độ đáp trả của hai môn đệ mời gọi ta hãy dứt khoát, can đảm bước ra khỏi lối mờ tối của những lựa chọn và hướng thẳng về phía thập giá, ở đó, “Chiên Thiên Chúa” là mẫu hình lý tưởng nhất cho đời ta. Vì chỉ nơi “Chiên Thiên Chúa”, ta mới được biến đổi trong tiến trình hoán cải nội tâm thực sự, nhờ hiệu quả “từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận từ ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). 2. Sống với Đức Kitô Bước theo Đức Kitô, cũng có nghĩa là chúng ta biết đáp trả cách nhiệt thành và kiên trung trước tiếng gọi từ thập giá. Như hai môn đệ của Gioan, sau khi đã nghe Gioan giới thiệu Đấng “là Chiên Thiên Chúa”, hai ông đã không hề do dự nhưng đã hoàn toàn dứt bỏ lối cũ và nhất mực bước đi theo Người, để sống với Người. Câu hỏi của các ông, “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1,38b), hàm ẩn niềm khát khao kiếm tìm tận căn thân thế và hành động yêu thương của “Chiên Thiên Chúa” khi Người cứu độ nhân loại. Được tình yêu cứu độ thúc bách, các ông đã “đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người” (Ga 1,39b). Để từ đây, “hai người trong nhóm môn đệ” của Gioan có thể thông dự vào đời sống thần nhiệm sâu xa và sung mãn của Đức Kitô, nhờ lòng tin và tình yêu tận hiến cho vinh quang thập giá. Đời sống của người kitô hữu là một tiến trình bền bỉ, liên tục kết hiệp mật thiết và sinh động với sự sống của Đức Kitô. Dấu chứng cho sự kết hiệp này được biểu tỏ qua thái độ hy sinh trao hiến của chúng ta như hệ quả do bởi giá máu cứu chuộc của Con Chiên Thiên Chúa. Dù phải đối diện với những chọn lựa đầy khó khăn, người tông đồ của Đức Kitô hôm nay cũng được mời gọi đáp trả tiếng Chúa qua hành động kiếm tìm và “ở lại” trong tình yêu của Người. Sống với Đức Kitô là cảm thông, sớt chia và làm triển nở tình yêu cứu độ của Người. Hôm nay, ta không thể “đến xem chỗ Người ở” cách thể lý, nhưng mỗi người chúng ta là thành viên chính thức, được hạnh phúc thông dự vào “Ngôi Nhà” Giáo hội do Đức Kitô thiết lập nên, là chính Nhiệm Thể của Người. Do đó, khi ta chu toàn sứ vụ của một chi thể ngay giữa lòng Giáo hội thì ta cũng đồng thời được kết hiệp với sự sống trọn hảo của Đức Kitô. Sống với Đức Kitô, là tháp hiệp vào trong từng hơi thở, trong ánh mắt yêu thương, trong mỗi cử chỉ, hành vi trao hiến của Người. Tình yêu của Đấng “là Chiên Thiên Chúa” sẽ hiển trị khi ta biết mở rộng cõi lòng để đón nhận và đỡ nâng biết bao phận người đang bị vùi dập giữa những khổ đau của kiếp nhân sinh. Như Đức Kitô, ta hãy dõi ánh mắt yêu thương về phía hận thù và hãy nói lời thứ tha được khởi phát từ con tim dạt dào Đức ái trong ta. Như Đức Kitô, ta hãy cúi xuống và vực dậy nhân loại hôm nay đang cố rời xa những chuẩn mực nền tảng của Tin Mừng. Ta hãy “ở lại” với Đức Kitô trong nhiệm tích Thánh Thể, để được thông truyền sự sống và tình yêu tuyệt hảo, nhờ đó, ta có được sức mạnh thần linh để sống chứng nhân cho Người trong cuộc sống hôm nay. 3. Chứng nhân cho Đức Kitô Theo lời mời gọi của Đức Giêsu, Anrê và người môn đệ ẩn danh không chỉ “đến xem” và “ở lại với Người ngày hôm ấy” (Ga 1,39b), nhưng các ông đã báo tin vui cho Si-mon và những người khác: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (Ga 1,41b). Như vậy, được sống với Đức Giêsu dù chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi của buổi đầu gặp gỡ, các môn đệ đầu tiên đã thấu cảm gương mặt đích thực của “Chiên Thiên Chúa” như lời giới thiệu của Gioan. Các ngài đã được biến đổi thành những tông đồ thực thụ nhờ được “ở lại” trong tình yêu của Đức Kitô. Tình yêu ấy thúc bách các ngài tiến xa hơn trên hành trình sứ vụ giới thiệu “Chiên Thiên Chúa” cho muôn người, dẫu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Bước theo Đức Kitô trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi trở nên chứng nhân trung thành của Người trước một nhân loại đang tỏ ra lãnh đạm với chân lý và mục tiêu tối hậu. Trong bối cảnh ấy, tiếng gọi từ thập giá vẫn không ngừng âm vọng trong cõi sâu thẳm của con người, kêu mời sự dấn thân quả cảm của những tâm hồn thiện chí cho sự sống và tình yêu của Đức Kitô được trở nên dũng khí linh nhiệm nhằm cảm hóa và biến đổi thế giới này. Các môn đệ đầu tiên chỉ có thể giới thiệu Đức Kitô cho những người khác sau khi các ông đã “đi theo”, đã “đến xem” và “ở lại” với Người. Chúng ta chỉ có thể trở nên chứng nhân mạnh bạo, can trường của Đức Kitô khi ta đã sống kinh nghiệm thông dự vào tình yêu thập giá cách trọn hảo. JB. Nguyễn Quốc Tuấn Nguồn:gplongxuyen.org Ngày 13 tháng 01 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay Chúa Nhật I – Mùa Chay năm B Chúa Nhật VI – Thường Niên Chúa Nhật IV – Thường Niên Chúa Nhật III – Thường Niên Chúa Nhật II – Thường Niên