OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật IV - Phục Sinh Chúa Nhật Chúa Nhật IV - Phục Sinh Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tin Mừng Ga 10,11-18 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” Suy niệm: Chia Sẻ Mầu Nhiệm Chúa Chiên Lành “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết Người là Chúa Chiên Lành, là mục tử nhân lành: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (x. Ga 10,14). “Tôi biết chiên tôi”. Chúa Giê-su biết từng con chiên của mình. Biết khả năng chúng như thế nào! Biết chúng ốm đau, khỏe mạnh ra sao! Biết chúng có ưu khuyết điểm gì! Biết bụng biết dạ của chúng nữa! “Tôi chính là Mục Tử nhân lành”. Quả vậy, chính Phê-rô, con chiên đầu đàn, đã bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với Chúa, vì nhận thức rằng Chúa biết mình, Chúa hiểu mình, Chúa tin tưởng mình, Chúa chăm sóc mình: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (x. Ga 21,15-17). Phê-rô đã nói như vậy đến ba lần. Thật ra, Chúa biết lòng trung thành của Phê-rô như thế nào nên Người nói: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (x. Ga 21,15-17). Kể từ đó, Phê-rô trở thành người mục tử chăn dắt đàn chiên của Chúa. Người mục tử nhân lành còn biết cả nhu cầu đời thường của chiên nữa. Nhu cầu bình an, nhu cầu trật tự, nhu cầu yên ổn. Dù không có nghĩa vụ phải đóng thuế, vì là con cái trong nhà, nhưng để tránh những dị nghị, tránh lời ra tiếng vào, tránh phiền não, Thầy lo chu tất công việc trên cả bổn phận. Thầy nói với Phê-rô: “Để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (Mt 17,27). Người mục tử nhân lành biết rõ chiên của mình, tin tưởng chiên của mình. Người mục tử nhân lành không chỉ biết những điểm mạnh điểm sáng, mà còn biết cả những yếu đuối, những mỏng manh dễ vỡ của chiên nữa. Trong vườn cây dầu, Phê-rô không vượt thắng được cơn buồn ngủ để chia sẻ gánh nặng Thương Khó sắp đến với Thầy: “Simon, anh ngủ à!? Anh không thức nổi một giờ sao?” (Mc 14,37). Chiên của Thầy yếu đuối, chẳng mạnh mẽ gì! Chiên của Thầy không vượt qua được cơn cám dỗ buồn ngủ, dù Thầy mình sắp bị quân dữ đến vây bắt đem đi đóng đinh. Trong dinh Phi-la-tô, một câu hỏi của tớ gái nhỏ cũng làm Phê-rô sợ hãi, chối đây đẩy: “Tôi chẳng hiểu, chẳng biết cô muốn nói gì!”. Lần hai, cô tớ gái nói Phê-rô là người Ga-li-lê, ông lại chối. Lần ba, những người xung quanh nói Phê-rô là người Ga-li-lê, thì ông thề: “Tôi thề là không có biết người các ông nói đó” (x. Mc 14, 67-69). Nhưng ánh mắt thông cảm của Thầy trìu mến nhìn chiên: “Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần” (Mc 14,30). Câu nói của Thầy hiện ra trong trí não Phê-rô, ông òa lên khóc. Chiên của Thầy mỏng manh quá, trẻ con quá! Òa lên khóc! Không mạnh mẽ, không tài ba, làm sao chăn dắt đàn chiên của Thầy được! Thế mà, Thầy vẫn tin tưởng giao chiên mẹ, chiên con cho Phê-rô chăm sóc: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (Ga 21,16). Bởi vì, Thầy vẫn luôn nâng đỡ phù tri, Thầy vẫn luôn bên cạnh để phù hộ trợ giúp: “Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20). Mục tử tốt lành là vậy! Là biết chiên của mình, là luôn ở bên chiên. “Chiên tôi biết tôi”: Chiên của Thầy thì nghe tiếng Thầy, hiểu Thầy, và vâng lời Thầy. Phê-rô, một ngư phủ chuyên nghiệp, thả lưới suốt đêm chẳng bắt được con cá nào. Thế là đủ hiểu, ở đây, giờ này, làm gì có cá, đã suốt đêm rồi! Vậy mà, Chúa nói thả lưới mạn phải thuyền thì sẽ bắt được cá (x. Ga 21,6). Khó nghe, khó tin quá. Nhưng vâng lời Thầy, con xin thả lưới (x. Lc 5,5). Tin tưởng Thầy, vì chiên biết Thầy là Đấng toàn năng, Đấng phải đến: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Biết Thầy, chiên của Thầy nghe tiếng Thầy và luôn bám sát theo Thầy: “Bỏ Thầy con biết theo ai, Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6,68). Biết Thầy, biết công việc của Thầy, chiên của Thầy dám hy sinh vì Thầy: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mc 14,31). Và trong mọi tình huống, chiên của Thầy luôn hành xử theo lời Thầy dạy, dù có gặp hiểm nguy, dù có ảnh hưởng đến tính mạng: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” (Ga 18,11). Người mục tử nhân lành dám thí mạng sống mình vì đàn chiên. Lo lắng cho đàn chiên, không để mất con chiên nào: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai” (Ga 18,9). Và chăm sóc cẩn thận từng con chiên: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,12). Luôn trăn trở kiếm tìm lương thực nuôi chiên, không đang tâm nhìn chiên đói: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). Và Thầy đã làm phép lạ với năm chiếc bánh và hai con cá: “Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê.” (Mt 14,21) Ngoài cơm bánh nuôi thân xác, người mục tử nhân lành còn ban Lời Sự Sống cho chiên: “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ...” (Mt 5,1-2). Người mục tử nhân lành không quản ngại nhọc nhằn, hy sinh thời gian, sức khỏe, nghỉ ngơi vì yêu thương đàn chiên: Chữa lành bệnh tật, trừ khử ma quỷ, dạy dỗ lời Sự Sống. Và cuối cùng, người mục tử nhân lành đã ban chính Sự Sống của mình cho chiên: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Hy sinh cả tính mạng mình cho đàn chiên, bằng con đường thương khó và tử nạn trên thập giá, để cứu đàn chiên bằng giá máu của mình: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,20). Người mục tử nhân lành ấy đến từ Thiên Chúa: “Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu.” (Dt 13,20) Hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu linh mục và tu sĩ. Ước gì mỗi người chúng ta biết góp phần mình trong công cuộc đào tạo ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, giúp các ngài trở thành mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Và cầu xin cho mỗi người chúng ta ý thức vai trò mục tử của mình trong ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, với chức năng ngôn sứ, tư tế, vương đế. Mỗi người sẽ là mục tử nhân lành trong gia đình, trong cộng đoàn của chính mình. Amen. Lm Nicola Vũ Duy Tân, OMI. Mục Tử Nhân Lành Mục tử nhân lành là một hình ảnh rất đẹp ở xứ Palestin. Danh xưng mục tử nhân lành không phải là tôn danh người ta gán cho Chúa Giêsu để ca tụng Ngài, nhưng đây chính là mạc khải của Chúa Giêsu cho biết Ngài là ai. Ngài là mục tử đẹp, mục tử chính hiệu, mục tử nhân lành đúng nghĩa. Mục tử nhân lành là mục tử biết rõ đàn chiên: Ngài biết rõ từng con chiên. Biết theo nghĩa Thánh Kinh, tức là không phải chỉ biết trên lý thuyết, biết theo con số, nhưng là biết tường tận từng đặc điểm, từng tính cách của mỗi con chiên và Ngài có thể gọi tên từng con một, dẫu đàn chiên của Ngài vô cùng đông đảo. Tương quan giữa Ngài và đàn chiên rất gần gũi và mật thiết. Đàn chiên trở nên lẽ sống của Ngài. Ngài gọi tên rồi đi trước dẫn đường cho đàn chiên theo sau. Ngài đi trước chứ không phải đi sau để “lùa”. Chiên đi sau cũng có nghĩa là chúng được Ngài cho tự do để có thể theo hoặc không theo Ngài. Ngài đi trước bằng lời nói, bằng việc làm. Ngài đi trước bằng gương sáng phục vụ cách tận tụy. Mục tử nhân lành là mục tử yêu thương đàn chiên: Ngài không chăn dắt chiên bằng quyền uy và bạo lực như những mục tử trong Cựu Ước. Ngài cũng không chăn dắt kiểu tắc trách, gặp chăng hay chớ như những kẻ chăn thuê. Ngài chăn dắt hoàn toàn bằng tình yêu và trách nhiệm. Tình yêu được thể hiện đặc biệt ở chỗ: đối với những con chiên đau yếu, Ngài tận tụy chạy chữa; những con chiên thương tích, Ngài tận tình băng bó; những con chiên lạc đàn, Ngài tận lực kiếm tìm; những con chiên có nguy cơ làm mồi cho sói hùm, Ngài tận trung canh giữ… Ngài chưa thể an giấc, bao lâu còn những con chiên bị yếu đau, thương tích. Ngài chưa thể an phận, bao lâu còn những con chiên ngơ ngác lạc đàn. Ngài chưa thể an tâm, bao lâu còn những con chiên hoang đàng đùa giỡn trước nanh vuốt của ác thú. Mục tử nhân lành là thế, và nhất là Ngài còn sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Mục tử nhân lành là mục tử hiến mạng vì đàn chiên: Thường tình thì chủ chiên bắt các con chiên hiến lông, hiến thịt, hiến sữa và cả hiến mạng cho mình. Hiếm có trường hợp ngược lại. Đây là điểm khác biệt rõ nét giữa mục tử nhân lành và người chăn thuê. Chỉ có mục tử chính hiệu Giêsu nhân lành mới sẵn sàng tự nguyện hiến mạng cho đàn chiên. Ngài hiến mạng để bảo vệ sự hiệp nhất cho đàn chiên. Ngài hiến mạng để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Nói cách khác để đàn chiên có được sự hiệp nhất và sự sống sung mãn, Chúa Giêsu đã phải trả bằng chính giá máu của mình. Đây là đỉnh cao của tình yêu mà Ngài dâng hiến cho đàn chiên. Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên những con chiên tốt lành của Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, mục tử chính hiệu. Trở nên tốt lành qua hai tương quan tình yêu: Tương quan với người mục tử: biết – nghe – đi theo. Biết mục tử của mình là Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì mình. Biết qua Lời của Chúa, qua Phụng vụ các Bí tích, qua cầu nguyện…. Nghe theo tiếng người mục tử, tiếng mang lại hạnh phúc đời đời, chứ không nghe tiếng người lạ. Đi theo mục tử của mình, chứ không đi theo người lạ, kẻ trộm hay sói dữ. Nếu chiên mà nghe và đi theo người lạ thì sẽ bị lạc; nghe và đi theo kẻ trộm sẽ bị bắt; nghe và đi theo sói dữ sẽ bị ăn thịt. Chỉ khi biết nghe và đi theo chủ mình thì mới có sự sống đích thực. Vì chỉ có chủ chiên mới đưa đàn chiên tới những nơi có đồng cỏ xanh tươi, có suối nước mát lành. Tương quan với các con chiên khác: hiệp nhất trong yêu thương, phục vụ trong quên mình. Biết, nghe và đi theo chủ chiên, con chiên cũng phải biết yêu thương hiệp nhất trong đàn chiên. Chiên không thể cấu xé nhau, hay mạnh con nào con đó sống. Trái lại các con chiên khoẻ mạnh phải biết phục vụ nâng đỡ các con chiên ốm yếu theo gương của chủ mình. Sẽ không thể nào có một đàn chiên duy nhất, nếu các con chiên không hoà hợp với nhau, không yêu thương nâng đỡ nhau. Sẽ không thể nào trở nên gương sáng cho các con chiên khác không thuộc về đàn noi theo, nếu đàn chiên không biết hy sinh phục vụ lẫn nhau theo tinh thần của người mục tử nhân lành. Hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân được thuộc về đàn chiên của Chúa. Và hãy xin Người giúp chúng ta luôn biết trung thành nghe và đi theo vị mục tử tuyệt hảo là chính Chúa, qua các các vị chủ chăn đại diện cho Chúa ở trần gian. Xin Chúa cũng gởi thêm cho chúng ta nhiều mục tử nhân hậu biết noi gương Chúa hết lòng yêu thương và sẵn lòng hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên được Chúa trao phó. Amen. Lm. Giuse Nguyễn Thành Long Nguồn: gplongxuyen.org Ngày 23 tháng 04 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật VI – Phục Sinh Chúa Nhật V – Phục Sinh Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay