OMI VIỆT NAM::Chặng đường hồng ân Cổ vũ Ơn gọi Chặng đường hồng ân Barnabê Khi bước vào đời, người Kitô hữu bắt đầu mọi thứ từ vạch xuất phát để phải luôn cố gắng trau dồi để làm sao đức tin, đức cậy và đức mến luôn dồi dào và tràn trề năng lượng. Thế nhưng, nhiều người vì mặc cảm tội lỗi, vì hoàn cảnh khó khăn, hoặc vì không dám tự tin theo cách khiêm nhường, để đối diện với Ơn Gọi thiêng liêng và sống trọn đời cho Chúa. Ngoài ra, nhiều người còn dễ phật lòng, chán nản bởi những lời đàm tiếu không mấy hay ho của người khác. Có lẽ, đó là những thách đố, là những thánh giá cuộc đời mà Chúa Giêsu muốn con người vác theo, nhằm huấn luyện để trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta đồng ý với nhau rằng “Ơn Gọi dâng hiến” là một mầu nhiệm, nghĩa là chúng ta không tài nào hiểu hết được. Vì ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa nên người được gọi phải lần bước để tìm ra thánh ý Chúa hầu đáp trả. Bởi thế, mà nhiều bạn trẻ khi bước vào đời tu có thể gặp nhiều thách đố khó khăn. Công bằng mà nói thì trong đời dâng hiến hoặc đời sống gia đình, bậc sống nào cũng là một ơn gọi và có những thách đố chông gai. Vấn đề là tôi nhận ra Thiên Chúa muốn mình bước vào bậc sống nào; rồi khi đáp lời, chúng ta hy vọng đủ sức để sống hạnh phúc với những khó khăn trong bậc sống đó. Để nhận ra ý Chúa muốn mình đi tu hay không, đó là cả một quá trình cầu nguyện và mở lòng quảng đại để lắng nghe tiếng Chúa. Chẳng hiểu vì sao từ nhỏ tôi lại có ước mơ đi tu, dù là thoảng qua trong trí óc thôi. Nhưng rồi ước mơ ấy mau chóng bị lu mờ khi tôi nhận ra hoàn cảnh gia đình mình quá khác so với những gia đình khác. Sống giữa một khu vực ngoại giáo, xung quanh đó chỉ có gia đình tôi và một vài gia đình khác là công giáo, lòng đạo đã nguội lạnh mà nơi ở lại quá xa giáo xứ. Chắc đó là lý do mà tôi chẳng khi nào thấy cha tôi đến nhà thờ. Trong nhà, chỉ có mẹ và anh em tôi đi lễ thôi. Nội và các cô chú thì không ai còn giữ đạo nữa. Nghe đâu đó nói rằng đi tu mà gia đình không được đạo đức, thánh thiện thì đó là dấu hiệu cho thấy không có ơn gọi. Vậy là tôi gác luôn ước mơ đi tu qua một bên. Thời gian tôi sống cùng gia đình, tôi luôn phải chứng kiến những trận cãi nhau như cơm bữa giữa cha mẹ tôi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mùa màng thất bát, làm ăn thua lỗ. Những lời nói to tiếng, những trận la mắng mà cha khi say rượu dành cho mẹ, thường xuyên xảy ra trong gia đình tôi. Chị tôi thì có chồng xa, rồi cũng dần dần xa Chúa vì hoàn cảnh gia đình. Các anh thì đi học, đi làm xa và thế là gia đình tôi được xem là gia đình đặc biệt trong suy nghĩ của tôi. Suốt một thời gian dài, tôi phải chứng kiến những đau thương của tất cả các thành viên trong gia đình. Lúc này, mọi người bắt đầu đổ lỗi cho nhau, không ai chịu trách nhiệm với những biến cố đang xảy ra. Tại sao mình không đứng ra bên ngoài gia đình, để nhìn rõ hơn biến cố này, và để có thể giải thoát khỏi những bế tắc của gia đình? - Tôi tự nghĩ thế. Rồi tôi về sống với ngoại, được gần giáo xứ hơn, cũng như thường xuyên được ở lại nhà thờ với cha xứ. Một thời gian sau tôi tự hỏi: “Hay là mình đi tu?” Ước muốn ấy bất chợt sống lại trong con người yếu đuối của tôi. Và thế là tôi bắt đầu định hướng đời mình theo tinh thần của đời dâng hiến. Lúc này tôi cũng đã theo học lớp 10, năm ấy là năm 2013, cha xứ mới được chuyển về giáo xứ của tôi. Tôi mến ngài lắm, vì ngài thấu hiểu và thương tôi, nhưng cha xứ lại là một người cực kỳ khó tính trong mắt của giáo dân và của bản thân tôi lúc bấy giờ. Khi cha về, cha có một chương trình hoàn toàn mới cho thiếu nhi. Ngài đặc biệt chú trọng dạy chúng tôi Giáo lý và Kinh thánh. Tôi còn nhớ rất rõ, để có thể trả lời các câu hỏi của ngài, chúng tôi phải rất siêng năng đọc Kinh thánh, có thể đọc trên cả chục lần đến khi thuộc lòng mới thôi. Ngoài ra, ngài còn mời các thầy của nhiều Dòng về giúp hè. Thiếu nhi chúng tôi rất thích điều đó. Giữa một vùng quê nghèo, một giáo xứ nhỏ, có các thầy từ xa đến rất nhiệt tình và thân thiện dạy dỗ, sinh hoạt thì còn niềm vui nào bằng. Lúc đó, chúng tôi chỉ mong sao cho nhanh đến hè để được học giáo lý mỗi ngày và đặc biệt hơn là trông đợi xem hè này có thầy nào về giúp không. Phần vì được tiếp xúc với những tấm gương tốt, phần vì nhận được sự cầu nguyện của cha xứ cũng như cộng đoàn và hơn hết là sự đỡ nâng và lời mời gọi của Chúa mà ước muốn đi tu ngày một lớn dần trong tôi. Một thời gian sau, tôi thi đỗ đại học và bắt đầu chập chững bước lên thành phố. Một khoảng trời quá lạ, quá lớn và quá nhiều cạm bẫy so với tôi. Thế nhưng, thật may mắn vì cha xứ vẫn luôn là người đồng hành và hướng dẫn đức tin cho tôi. Nên mặc dù ở xa giáo xứ nhưng trong suốt quãng đường đại học của tôi, vẫn chưa phút giây nào lơ là với ơn gọi của mình. Những tưởng đời sinh viên trải qua suôn sẻ, nhưng một lần nữa tôi phải chiến đấu với những áp lực học tập, kinh tế. Tôi phải luôn đấu tranh với những thử thách của mình khi một mình sống xa nhà, đấu tranh để nuôi ơn gọi, đấu tranh để không bị tình cảm chi phối, đấu tranh để không bị khinh thường, phỉ báng…, và thế là tôi căng thẳng. Những lúc quá buồn, tôi thường có thói quen cầu nguyện với Chúa, kể ra tất cả nỗi niềm của mình. Tôi nói chuyện với Chúa như người bạn thân nhất của mình. Trong những cuộc nói chuyện với Chúa, tôi quyết định phải vượt ra khỏi bóng đêm u ám đang bao phủ, bằng cách đặt ra những quyết tâm để vượt qua thử thách. Sau gần 4 năm, tôi đã hoàn thành bậc đại học. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc vô vàn khi chính thức khép lại bao nhiêu năm đèn sách. Ấy vậy mà, ngay sau đó tôi lại rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Trong trí não của mình, tôi không hề nghĩ những sự chọn lựa khác nhau của việc đi tu lại căng thẳng đến vậy: một bên là tu Triều và một bên là tu Dòng. Khoảng thời gian trước khi quyết định, tôi bị chênh vênh giữa những lời khuyên đến từ gia đình và từ cha xứ, người mà tôi luôn tin tưởng. Cha muốn tôi chọn Triều và cha có những lý lẽ của riêng cha làm cho tôi phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ngược lại tôi có ý muốn đi Dòng, bởi vì tôi muốn rèn luyện bản thân mình nên thánh dưới 3 lời khấn, tôi muốn có điều gì đó ràng buộc cũng như gìn giữ tôi và tôi muốn ra đi để phục vụ người nghèo. Về phía gia đình, mẹ là người luôn ủng hộ tôi nhưng với sự hiểu biết đơn sơ của mẹ, mẹ cũng lo lắng cho cậu con trai khi phải đi xa chứ không phải là ở trong Giáo phận và có khi còn phải đi truyền giáo ở nước ngoài. Mẹ lại lo lắng hơn khi lựa chọn của tôi đi ngược lại với lời khuyên của mọi người và nhất là của cha xứ. Lúc đó đứng giữa lựa chọn của chính mình và lời khuyên của mọi người, tôi không biết phải làm sao cho đúng. Tôi tìm đến Chúa, tôi cầu nguyện và xin Người quyết định thay tôi. Cuối cùng, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, tôi cảm nhận từng sự lựa chọn một và tôi cảm thấy bình an khi mình quyết định tu Dòng. Vậy là tôi bắt đầu chính thức bước chân vào con đường tìm hiểu ơn gọi Dòng. Những ngày đầu sống trong môi trường tu trì, tôi gặp muôn vàn khó khăn trong đời sống chung. Và động lực để tôi vượt qua lúc này chính là người cha thân yêu và gia đình. Sau ngày tôi đi vào nhà dòng, thì cũng là lúc cha tôi quay lại với Chúa. Cha thường xuyên đi lễ, phụ giúp giáo xứ và anh chị tôi cũng sốt sắng hơn. Có thể qua tôi, Chúa đã kéo gia đình tôi lại gần với Chúa hơn. Với tôi, đó là phép lạ và là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn lúc này. Sống trong nhà Dòng, tôi tưởng sẽ nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng đời sống cộng đoàn với những khác biệt tuổi tác, vùng miền luôn làm tôi phải nặng nề. Và cứ như vậy, tôi luôn phải tranh đấu với chính mình: ơn gọi, nội tâm, áp lực học tập, áp lực đời sống cộng đoàn, áp lực nên thánh, sửa đổi bản thân mỗi ngày… luôn đè nặng trên tôi. Có lúc tôi thật sự kiệt sức, nhưng tôi suy nghĩ, một thực tế là Thiên Chúa không trao cho ai thánh giá quá nặng khiến họ phải chối bỏ Chúa. Bên cạnh thánh giá của tôi, luôn có Thầy Giêsu vác thánh giá đi cùng. Do đó, đời tu chỉ bớt khó khi người tu sĩ đi cùng với nhau, và cùng với Thầy Giêsu để đi hết chặng đường. Đó là nguồn sức mạnh để họ lướt thắng những khó khăn. Họ biết cách sống vui, hăng say trong sứ mạng và viết lên một cuộc đời với nhiều cung bậc thăng trầm của tình yêu. Chính điều đó đã khiến tôi có thể tha thứ và vui vẻ sống với anh em. Và đó là câu chuyện hồng ân trong một phần chặng đường đi theo ơn gọi của tôi. “ Tha nhân không là hỏa ngục và thiên đàng không đợi chờ ở đời sau” Nhiều bạn trẻ ngày nay thấy mình không xứng đáng với ơn gọi. Nào là hoàn cảnh gia đình, nào là học yếu, nào là sức khỏe kém, nào là con tội lỗi quá… để rồi không đủ tự tin theo đuổi ơn gọi. HÃY TỰ TIN LÊN! Với tôi, tự tin không có nghĩa là dựa vào bản thân mình nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu Chúa đã gọi, thì Người sẽ chọn. Trong quá trình đó, Chúa có cách để đào tạo và giúp chúng ta ngày một trưởng thành hơn qua mỗi sự kiện và biến cố, ngõ hầu chúng ta có thể vững vàng trong nhân bản, tri thức, cũng như trong nội tâm để thực thi những sứ vụ Chúa trao phó. Đừng sợ khó khăn, thử thách, hãy cứ bám vào Chúa và quan trọng “ĐỪNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH TỪ BỎ KHI THẤY MÌNH CÓ ƠN GỌI” cho dù chúng ta đang phải đối đầu với những khó khăn và thử thách. Nếu bạn cảm thấy mình có ơn gọi tu trì hãy đến với chúng tôi: HỘI DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM hân hoan chào đón bạn đến chia sẻ đời sống tu sĩ truyền giáo với anh em trong Hội dòng. Ngày 29 tháng 05 Năm 2019 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Ngày 22 Tháng 5: Chân phước Francisco ESTEBAN LACAL Ngày Thứ Nhất: 21 tháng 05 - Mừng Kính Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc Sống Cùng Hiến Sĩ – Lần I Ngày 29 tháng 5: Chân phước Giuse Gia Hòa, OMI Ngày 28 tháng 5: Vicente Blnaco Guadilla Ngày 27 Tháng 05 năm 2023: Chân phước Publio RODRIQUEZ MOSLARES Ngày 26 tháng 05: Gregorio Escobar Garcia Ngày 25 Tháng 5: Thầy Eleuterio PRADO VILLARROEL Ngày 24 tháng 5: Chân Phước Candido Castan Ngày 23 tháng 05: SERVILIANO RIAÑO HERRERO