OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật I - Mùa Vọng Chúa Nhật Chúa Nhật I - Mùa Vọng Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Tin Mừng Mc 13,33-37 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức !” Suy niệm: Anh em phải canh chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Anh chị em thân mến! Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay, như tiếng chuông cảnh báo, báo động chúng ta: Hãy canh chừng, hãy tỉnh thức, kẻo thời ấy đến. Thời ấy là gì? Theo thánh Luca, thời ấy là “Ngày của Con Người” với những biến động kinh hoàng và triệt để trong thiên nhiên cũng như trong thế giới loài người sẽ xẩy ra trước khi Con Người ngự đến. Ngày ấy là ngày hủy diệt, nhưng cũng là ngày hân hoan. Để sống “cái ngày ấy” ngay hôm nay, ngay lúc này, trong bình an và không sợ hãi, Chúa chỉ cho chúng ta một “phương cách” cứu mạng : “Hãy canh chừng, hãy tỉnh thức”. Hãy canh chừng! Canh chừng điều gì? Canh chừng đừng để lòng trí ra u muội, kẻo ngày ấy, thình lình bắt chợt anh em… “Vậy, anh em phải đề phòng đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (Lc 21,34). Hãy tỉnh thức! Tỉnh thức như thế nào? Tỉnh thức để nhận ra sự giả dối, sai lầm của ma vương cám dỗ, tỉnh thức để nhận ra lời chân lý. Tỉnh thức để nhận biết và ghi nhớ lời ông chủ trong Tin Mừng đã dặn dò. Tỉnh thức để biết rằng lời Chúa vẫn luôn hiện diện trong tâm trí chúng ta. Chính sự ghi nhớ này giúp mọi hoạt động của chúng ta gắn kết với Lời và để cho Lời uốn nắn, nhào nặn chúng ta. Và chính Lời làm cho đời sống chúng ta trở nên phong phú, cuộc sống chúng ta trở nên sung mãn và mọi việc làm của chúng ta trở nên có ý nghĩa trong ân sủng của Thiên Chúa. Một gương mẫu cho chúng ta trong mùa Vọng này, Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, đã nhận ra điều ấy. Mẹ luôn tỉnh thức để “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Sự tỉnh thức của Mẹ đã khiến Mẹ sống trọn lời “Xin vâng”. Thực vậy, Mẹ luôn gắn kết với Chúa Giê-su, con của Mẹ, suốt cuộc đời. Dòng máu trong huyết mạch của Mẹ là dòng máu Giê-su. Tâm hồn của Mẹ thấm đậm tâm hồn Giê-su. Tâm trí của Mẹ luôn tràn ngập tâm tưởng Giê-su. Mọi việc làm của Mẹ trở nên có ý nghĩa, ý nghĩa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã thức tỉnh để đón chờ “ngày ấy” và Mẹ đã cộng tác trọn vẹn với Con của Mẹ trong “ngày ấy” để “ngày ấy” mở ra một chân trời mới. Tỉnh thức là như thế đấy! Ước gì mỗi người trong anh chị em chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, chúng ta biết canh chừng và luôn tỉnh thức để nhận ra ơn cứu độ đang ở kề bên chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, trong giáo xứ chúng ta; từ đó, mỗi lời nói chúng ta là lời nói mang âm hưởng lời Chúa Giê-su, mỗi hành động của chúng ta là hành động mang dáng dấp hành động của Chúa Giê-su, mỗi tâm tưởng của chúng ta đều mang tâm tình Giê-su. Và như thế, mùa Vọng này của chúng ta quả là mùa chờ đợi và hy vọng trong hân hoan. Lm Nicola Vũ Duy Tân, OMI Canh Thức Mỗi năm khi khí trời trở lạnh, báo hiệu một Mùa Vọng đang đến; một Năm Phụng vụ mới bắt đầu. Các sinh hoạt xã hội, tôn giáo, đặc biệt là các sinh hoạt trong Ki-tô giáo trở nên vui tươi, nhộn nhịp rộn ràng hướng đến lễ Chúa Giáng sinh. Khắp nơi vang lên những bài thánh ca Mùa Vọng, Giáng Sinh nghe thật linh thánh và sâu lắng. Các Giáo xứ chuẩn bị các kiểu hang đá, cây thông, đồ trang trí….được trưng bày khắp nơi. Phụng vụ Năm B bắt đầu với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Vậy, Mùa Vọng là gì? Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, Mùa Vọng là mùa chuẩn bị đón Chúa đến gặp gỡ chúng ta, đồng thời mời gọi các Ki-tô hữu hãy tỉnh thức để không bị lạc hướng trong tội lỗi. “Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Vọng, với đích điểm là lễ Chúa Giáng Sinh. Mùa Vọng là mùa được ban cho chúng ta để đón Chúa đến gặp chúng ta, và cũng để kiểm chứng ước muốn của chúng ta với Chúa, để nhìn về phía trước và chuẩn bị đón Chúa Kitô trở lại. Chúa sẽ trở lại với chúng ta trong lễ Giáng Sinh, khi chúng ta tưởng niệm việc Chúa đến trần gian với sự khiêm hạ trong thân phận loài người; nhưng Ngài cũng đến với chúng ta mỗi khi chúng ta sẵn sàng đón tiếp Người, và Người sẽ trở lại vào ngày cánh chung để “phán xét người sống và người chết” (Trần Đức Anh, Kinh truyền Tin với Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 03/12/2017). Mùa Vọng được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất: từ Chúa Nhật I Mùa Vọng đến hết ngày 16 tháng 12. Ý nghĩa của giai đoạn này là hướng lòng các Kitô hữu về ngày Chúa Kitô ngự đến lần thứ hai trong vinh quang, tức ngày quang lâm, ngày tận thế. Vì vậy, các bài đọc phụng vụ trong giai đoạn này thường nói tới “tỉnh thức và cầu nguyện” (xc. Mt 24,37-44); dọn đường đón Chúa đến: lối quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho bằng (xc. Lc 3,1-6), như muốn thúc dục các tín hữu sửa sang lại đời sống trong khi chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Giai đoạn thứ: từ ngày 17 đến 24 tháng 12, giai đoạn này là thời gian chuẩn bị trực tiếp mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, tức tưởng niệm biến cố Con Thiên Chúa đã ngự đến trần gian lần thứ nhất. Các bài đọc Cựu Ước trích trong sách các ngôn sứ, nhắc lại lời hứa ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại và việc dân Israel chuẩn bị đón nhận Ơn cứu độ. Các bài đọc Tân Ước cho thấy lời các ngôn sứ thuở xưa đã được ứng nghiệm trong Đức Giêsu. Khởi đầu Mùa Vọng, Mẹ Giáo hội mời gọi mọi con cái mình hãy tỉnh thức. Bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay, nằm trong loạt bài giảng của Đức Giêsu về cánh chung. Trong chương 13, Đức Giêsu dùng hai dụ ngôn để nói về dấu chỉ của ngày cánh chúng, đó là dụ ngôn cây vả và một người trẩy đi phương xa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về người chủ trẩy đi xa và trước khi đi ông trao quyền cho các đầy tớ của mình, mỗi người một việc. Mặc dù ông chủ giao cho mỗi đầy tớ một việc riêng, thế nhưng ông lại không căn dặn họ phải chu toàn công việc trước khi ông trở về mà chỉ căn dặn duy nhất người giữ cửa phải tỉnh thức luôn để mở cửa cho ông lúc ông trở về. Và trong phần kết của bài Tin Mừng, Đức Giêsu cũng nhắn nhủ với các môn đệ và hết mọi người là: phải canh thức. Phải chăng, Đức Giêsu xem các môn đệ cũng như tất cả mọi Kitô hữu đều là những người giữ cửa và sẵn sàng mở tung cánh của đời mình để đón Người đến lần thứ hai? Để có thể sống trọn vẹn lời mời gọi canh thức, tôi thiết nghĩ người Kitô hữu cần có hai thái độ. 1. Tỉnh thức với thái độ cầu nguyện liên lỉ trong khi chờ đợi ngày Chúa đến Không nên để mình bị xao nhãng bởi những xáo trộn bên ngoài để rồi chỉ lo hưởng thụ những thú vui trần thế như: rượu chè say sưa, đam mê danh vọng và quyền lực hoặc chỉ lo tìm kiếm những chuyện thế gian mà xao nhãng việc đón Chúa. “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiệc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát mọi điều sắp xẩy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,34-36). Mỗi chúng ta phải canh thức và đề phòng: đừng để cho những đam mê lạc thú bất chính, tiện nghi vật chất và những nhu cầu thể xác như: cơm,áo, gạo, tiền chi phối đời sống chúng ta, làm cho chúng ta quên mất cùng đích của đời người Kitô hữu là trở về nhà Cha và được hưởng hạnh phúc diện đối diện với Thiên Chúa trong Nước Trời. Như vậy, trong khi chờ đợi ngày được phúc diện đối diện với Chúa, chúng ta cần phó dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa và tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu dạy: “Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo” (Mt 6,31.33-34). 2. Tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ Tỉnh thức nghĩa là luôn luôn trung tín và chu toàn mọi công việc Chúa trao. Cầu nguyện là thường xuyên nhớ đến Chúa, kết hợp với Chúa mọi nơi mọi lúc, đồng thời thực thi những việc bác ái phục vụ tha nhân. Cầu nguyện là siêng năng tham dự thánh lễ và đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta có đủ “nhựa sống” là ơn thánh hóa Chúa thông ban cho ta, và làm cho chúng ta mỗi ngày một trở nên hoàn thiện như Cha trên trời (xc. Mt 5,48). Để có thể đứng vững trước mặt Thiên Chúa trong ngày cánh chung, mỗi chúng ta cần phải sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện hằng ngày. Tỉnh thức và cầu nguyện là hai phương thế hoàn hảo giúp người Kitô hữu vững bước trên hành trình tiến về nhà Cha. Tỉnh thức và cầu nguyện để biết phân định và thực thi những giá trị của Tin Mừng chứ không chạy theo phong trào, chạy theo số đông. Tỉnh thức để làm việc mà sinh lợi từ những nén bạc Chúa trao, làm cho Nước Trời thực sự hiện diện trong cuộc đời chúng ta và môi trường xung quanh nơi mình đang sống. Cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ và có đủ sức mạnh để vượt thắng mọi chướng ngại vật trên con đường theo Chúa. Cầu nguyện giúp chúng ta ý thức được sứ mạng và nhiệm vụ của người Ki-tô hữu trong thần thế, là cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, là làm cho mọi người biết Chúa và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến được với hết mọi người. Tỉnh thức bằng cách sống xứng đáng với những ân ban của Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta ân huệ được làm người, làm con Chúa, con Giáo hội. Hơn thế nữa, Người còn ban cho chúng ta những khả năng khác nhau: người một nén, người hai nèn, người năm nén…., để chúng ta làm lợi và sinh ích cho phần rỗi linh hồn. Vì thế, chúng ta hãy khiêm tốn dùng những hồng ân của Chúa ban mà phục vụ anh chị em đồng loại. Chính lúc phục vụ tha nhân là lúc chúng ta đang tỉnh thức để mong chờ Chúa đến. Đây cũng là sứ điệp mà Thánh Phao-lô nói với chúng ta trong thư gửi tín hữu Côrintô. Thánh Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu Côrintô, cũng như nhắc nhở mỗi chúng ta, hãy nhớ đến những ân sủng mà Thiên Chúa ban. Và khi ý thức rằng mọi thứ mình đang có là do ân ban của Chúa, chúng ta hãy sống xứng đáng với những ân huệ ấy bằng cách hướng đến ngày Chúa Giêsu quang lâm. Để kết thúc bài chia sẻ, tôi xin kể một câu chuyện về việc tỉnh thức đón Chúa đến thăm: Có một bà đạo đức tên là Mỹ, trong một giấc ngủ, bà được thiên thần báo tin rằng Chúa sẽ đến thăm bà hôm nay. Thức dậy, bà lo dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng vì bà nghĩ túy nữa Chúa sẽ đến thăm bà. Trong khi bà đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thí tiếng chuông cửa reo, bà vội ra mở cửa, một cô bé đứng trước cửa, nở nụ cười tươi và chào bà và cô bé nói: Thưa bà, ba cháu kêu cháu qua đây xin bà chút sữa vì nhà cháu hết sữa, không còn sữa để pha cho mẹ cháu đang bị ốm. Bà Mỹ nạt cô bé: Cút ngay, tạo đang bận chuẩn bị để đón khách quý! Bà trở vào nhà và tiếp tục chờ Chúa đến thăm. Chờ cả buổi sáng không thấy Chúa đến, bà di chuẩn bị bữa trưa. Đang khi bà chuẩn bị bữa trưa thì tiếng chuông cửa reo lên, bà mừng rỡ chạy ra mở cửa vì nghĩ là Chúa đến. Mở của ra bà nhìn thấy một cậu thanh niên đứng trước cửa đang thở hổn hển và nói: thưa bà, cháu vừa bị đụng xe….. xin bà cho cháu gọi nhờ điện thoại. Nghe thế, bà Mỹ bực mình và đóng sập cửa lại và lẩm bẩm: lại gặp phải đứa dở hơi. Chiều đến, bà lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối với hy vọng Chúa sẽ đến thăm bà. Đang lo dọn bữa tối, bà lại nghe thấy tiêng chuông cửa. Mở của ra, bà gặp ngay một ông ăn xin,ăn mặc rách rưới thì thào nói: Thưa bà, xin cho tôi chút bánh mì. Bực mình, bà đóng của lại và bực tức lẩm bẩm: Tôi đang chờ Chúa chứ đâu có chờ ông đâu. Chờ mãi mà không thấy Chúa đến, mệt quá bà ngủ thiếp đi trên ghế sôfa. Trong lúc ngủ, bà lại gặp thiên thần. Bà trách thiên thần: Thiên Thần đã lừa dối tôi, ngài nói Chúa đến. Ấy vậy mà, cả ngày nay tôi chờ mà sao Chúa không đến? Thiên Thần nói với bà: hôm nay Chúa đã đến thăm bà đến ba lần…..nhưng bà đã không cho Chúa vào nhà, bà không tiếp đón Chúa. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy, tỉnh thức thôi thì chưa đủ mà còn cần phải cầu nguyện nữa. Cầu nguyện để xin ơn khôn ngoan của Chúa giúp chúng ta nhận ra ngày giờ Chúa đến viếng thăm. Thiên Chúa đến với chúng ta qua nhiều hình dáng khác nhau: một cô bé, một cậu thanh niên đang gặp tai nạn, một người ăn xin. Lạy Chúa, chúng con bắt đầu bước vào Mùa Vọng, xin cho mỗi chúng con biết tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón mừng, ngày Chúa đến lần thứ nhất trong lễ Giáng Sinh, Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Xin Ngài cho chúng con luôn biết sống tỉnh thức bằng cách siêng năng cầu nguyện, thanh dự thánh lễ mỗi ngày, năng lãnh nhận các bí tích và thực thi bác ái hầu xứng đáng đón Chúa trong ngày Chúa đến gặp gỡ chúng con. Ts. Thanh Tùng, OMI Ngày 28 tháng 11 Năm 2020 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay Chúa Nhật I – Mùa Chay năm B Chúa Nhật VI – Thường Niên Chúa Nhật IV – Thường Niên Chúa Nhật III – Thường Niên Chúa Nhật II – Thường Niên