OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật I – Mùa Chay Chúa Nhật Chúa Nhật I – Mùa Chay Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Tin Mừng Mc 1,12-15 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Suy niệm: Chúng ta đã bước vào Mùa Chay. Lễ Tro là cánh cửa dẫn vào Mùa Chay. Giáo Hội muốn chỉ cho chúng ta thấy đâu là hướng đi của tâm trí, và mang lại cho chúng ta ơn Chúa để bước đi trên lộ trình thiêng liêng hết sức đặc biệt này. Một lộ trình mà chúng ta đang bắt đầu bước vào với cả lòng cương quyết và can đảm. “Hãy hết lòng quay về với Ta”. Lời kêu gọi quay về với Chúa được xem là chủ đề chính trong tất cả những gì cấu tạo nên phụng vụ ngày Lễ tro. (x, ĐGH Bênêdictô XVI, Bài giảng thứ Tư Lễ Tro năm 2009). “Hãy hết lòng quay về với Ta”. Để quay về với Chúa, trước hết con người phải nhận ra mình lầm đường lạc lối. Có lầm đường lạc lối mới phải quay về. Khi chúng ta không sống theo lời dậy của Chúa trong Tin Mừng, không thực hành Lời Chúa trong đời sống, mà sống theo ý riêng của mình: ích kỷ, gian dối, tham lam, độc ác…như thế gọi là lầm đường lạc lối. Lầm đường lạc lối, nên phải quay về với Chúa. Nhưng quay về với Chúa sao khó khăn quá ! “Hãy hết lòng quay về với Chúa”, nghĩa là phải rất can đảm, phải hết lòng hết sức, phải quyết tâm cao độ. Bởi vì sự lôi kéo của thế gian, xác thịt và ma quỷ rất mạnh. Thế giới của bóng tối như đang bao phủ con người chúng ta, chúng ta như bị vây hãm tứ phía. Nếu tự sức của chúng ta, khó có một cuộc trở về thành công. Chính vì thế, chúng ta phải luôn cậy dựa vào ơn phù trợ của Chúa, phải luôn đi theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đây chính là hướng đi của tâm trí mà Giáo Hội muốn hướng dẫn chúng ta. Tâm trí con người, hay tư tưởng của con người luôn biến động, nó phong phú đa chiều: có thiện- có ác, có tốt- có xấu, có bóng tối- có ánh sáng. Con đường mà Giáo Hội muốn chúng ta đi trong Mùa Chay này là con đường sám hối, và tin vào Tin Mừng, là con đường đi theo Thánh ý, là trở về với ánh sáng, với sự thật, trở về với sự thiện, sự công chính. Chỉ có sự trở về với Chúa, chúng ta mới có được ơn nâng đỡ, ơn sức mạnh, để chúng ta làm mới lại cuộc đời. “Chúa Nhật đầu tiên của hành trình Mùa Chay soi sáng thân phận trần thế của chúng ta. Cuộc chiến đấu, chiến thắng của Chúa Giê-su trên những cám dỗ, khi khởi đầu sứ vụ của Người, là một lời mời gọi ý thức về sự mỏng giòn của chúng ta để đón nhận ân sủng, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và củng cố chúng ta cách mới mẻ trong Đức Ki-tô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là một lời mời gọi thúc bách nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin Ki-tô giáo bao hàm một cuộc chiến đấu chống lại “những bậc thống trị thế giới tối tăm này” (Eph 6, 12), nơi mà ma quỷ không ngừng cám dỗ tất cả những người muốn đến gần Chúa: Đức Ki-tô đã chiến thắng để mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và dẫn đưa chúng ta đến chiến thắng trên những quyến rũ của sự dữ”. (x, ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ điệp Mùa Chay năm 2011). Tin Mừng thánh Mác-cô hôm nay cho chúng ta biết, sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Ngài vào hoang địa. Theo thánh Phao-lô: “Chịu phép rửa không phải là được tẩy sạch những vết nhơ bên ngoài, nhưng là cam kết với Thiên Chúa bằng một lương tâm ngay thẳng”. Vậy sau khi chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Đức Giê-su vào hoang địa, một cử chỉ nói lên sự chủ động của Thần Khí, còn Chúa Giê-su thì hoàn toàn để cho Thần Khí hướng dẫn. Đức Giê-su hoàn toàn phó thác đi theo ơn soi sáng của Thần Khí, Ngài hoàn toàn để cho ý Cha được thể hiện. Trong trình thuật Chúa Giê-su chịu cám dỗ (câu 12-13), thánh Mác-cô cũng không viết nhiều về những cơn cám dỗ, mà chỉ ghi hai chi tiết: - Chúa Giê-su sống giữa loài dã thú: Chi tiết này làm ứng nghiệm lời tiên tri Isaia tiên báo về thời đại Mêsia (x.Is 11,6-9), đồng thời minh họa cho cảnh sống hài hòa giữa con người với muôn vật, làm sống lại hình ảnh tốt đẹp thủa ban đầu ở Vườn Địa Đàng (x, St 2, 18-20). Qua chi tiết này thánh Mác-cô ngụ ý muốn nói rằng, Chúa Giê-su đã chiến thắng cám dỗ, Sa-tan chẳng làm gì được Ngài, không thể phá vỡ liên hệ hài hòa giữa Chúa Giê-su với vũ trụ vạn vật. - Có các thiên sứ hầu hạ Người: chi tiết này ngụ ý, Chúa Giê-su được Thiên Chúa cứu giúp và che chở. Đức Giê-su đã ở trong hoang địa 40 đêm ngày, chịu Xa-tan cám dỗ. Như Adam xưa trong vườn Địa Đàng, như dân Do-thái 40 năm trong sa mạc để chịu thử thách. Nhưng Adam xưa đã thất bại vì nghe theo lời xúi giục của Sa-tan. Adam đã bất tuân mệnh lệnh của Gia-vê, đã ăn trái cấm. Ông đã sa ngã trước thử thách, kéo theo hậu quả là muôn đời con cháu phải mang tội. Đối với dân Do-thái xưa cũng vậy, sau khi chịu thử thách 40 năm trong sa mạc, họ cũng đã thất bại, họ đã nhiều lần phản loạn, chống đối Mô-sê, kêu trách Thiên Chúa. Còn Đức Giê-su thì sao? Ngài đã chiến thắng vẻ vang. Bốn mươi đêm ngày trong hoang địa cũng là 40 đêm ngày Ngài cho thấy lòng trung thành tuyệt đối của ngài đối với Thiên Chúa Cha, 40 ngày Ngài can đảm, dứt khoát chọn Thiên Chúa, đứng về phía Thiên Chúa, cho dù Sa-tan đã dùng đủ mọi mưu chước cám giỗ, dùng tất cả những kỹ năng xảo quyệt nhất để nhằm hạ Đức Giê-su, nhưng chúng đã thất bại. Đức Giê-su đã chiến thắng. Trong tiếng Do-thái, chữ “cám dỗ” có nghĩa là “thử thách”, “thử tài”, giống như chữ “đi thi” của chúng ta ngày nay. Cám dỗ giống như một bài thi, ai thắng cám dỗ là thi đậu, còn ai sa ngã là thi rớt. Bởi đó cám dỗ là dịp tốt để ta lấy bằng cấp, để ta thể hiện lòng trung thành của ta đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, ta phải thận trọng, phải khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa, đừng khinh địch. Hãy nhớ lời Chúa Giê-su căn dặn “thứ quỷ này chỉ có thể thắng nhờ ăn chay và cầu nguyện”, nhớ lời trong Kinh Lạy Cha “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, và nhớ Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng này đã chiến thắng được nhờ sự trợ giúp và che trở của Thiên Chúa. Trong hành trình đức tin của người Ki-tô hữu, chúng ta luôn phải đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách. Thế giới mà chúng ta đang sống cũng giống như một hoang địa đặc biệt, với rất nhiều cám giỗ mỗi ngày. Người ta vẫn luôn bị cám giỗ bởi sức hút của tiền bạc, của danh vọng, địa vị. Vì ham tiền, người ta sẵn sàng tẩm thuốc vào các loại rau củ quả để dễ bán, kiếm được nhiều tiền, không cần biết ai là nạn nhân. Hàng năm có biết bao người chết vì ung thư! Vì lợi ích, họ sẵn sàng tráo đổi hàng giả vào hàng thật để đánh lừa đồng loại của mình. Vì danh vọng, người ta sẵn sàng vu khống cho người khác để làm phương tiện tiến thân. Người ta vẫn đang đối xử độc ác tàn nhẫn với nhau dưới nhiều hình thức. Hoang địa của thế giới hôm nay không chỉ phá hủy sự sống thể xác, mà còn phá hủy cả sự sống tinh thần. Những hệ tư tưởng hiện sinh, thực dụng đang lan tràn trong xã hội. Người ta chỉ biết đến lợi ích cá nhân, chỉ cần có tiền, chỉ cần có lợi cho mình, mặc kệ người khác đau khổ, không quan tâm đến những giá trị đạo đức. Con người luôn phải chiến đấu với kẻ thù ngay trong chính bản thân mình, như câu chuyện một tu sĩ kia kể lại, khi được cha Bề trên hỏi: Hôm nay con đã làm gì? Người tu sĩ trả lời: Thưa cha, ngày nào con cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, dậy hai con diều hâu, thắng một con cá sấu, trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân. Hai con chim ưng là hai con mắt của con, con phải gìn giữ cho nó luôn trong sáng, không để nó thu giữ những hình ảnh xấu xa. Hai con nai là hai chân của con, con phải luôn trông coi từng bước đi, để chúng bước đi trên nẻo chính đường ngay. Hai con diều hâu là hai bàn tay của con, con phải luôn bắt nó làm những việc tốt. Con cá sấu là lưỡi của con, con phải kìm hãm hàng ngày để nó khỏi thốt ra những lời thâm độc và thô bỉ. Con gấu là trái tim của con, con phải trừng trị để nó khỏi ích kỷ và phô trương. Còn bệnh nhân là chính thân xác con, con phải canh phòng ráo riết, để nhục dục không xâm nhập và luôn lành mạnh. Đúng vậy, đời người là một cuộc trường kỳ chiến đấu, và cuộc chiến cam go nhất chính là cuộc chiến với chính bản thân. Đức Giê-su trong cuộc đời trần thế cũng không tránh khỏi cuộc chiến đấu này. Nhưng Ngài đã chiến thắng vẻ vang. Ngài chiến thắng nhờ Ngài luôn trung thành với Thiên Chúa Cha, luôn đứng về phía Thiên Chúa, luôn chọn thực thi thánh ý Cha. Chúng ta cũng vậy, chỉ có một con đường duy nhất nếu chúng ta muốn chiến thắng bản thân và những cám dỗ của thế gian, của ma quỷ, đó là chúng ta hãy chọn Chúa, chọn đứng về phía Thiên Chúa, chọn trung thành đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Nhất là Lời Chúa hôm nay đang vang vọng nhắc nhở chúng ta: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Hết ngày lại đến đêm, hết làm việc lại nghỉ ngơi. Và cứ thế, một ngày như mọi ngày. Thời gian cứ âm thầm trôi cho đến ngày Chúa phán với ta: “thời kỳ đã mãn”. Vâng, ngày đó sẽ đến với mỗi người chúng ta. Ước gì trong ngày đó chúng ta không vội vã, không hoảng loạn, không lo sợ, vì chúng ta đã sám hối từng ngày. Ước gì trong ngày đó chúng ta vẫn yên vui như hằng đâm say giấc ngủ, như thánh Saviô vẫn vui chơi khi Chúa đến. Ước gì Mùa Chay sẽ giúp cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để sám hối, để hoán cải trở về với lòng thương xót Chúa. Lm Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI Cơn Cám Dỗ Đời Người Một triết gia đã nói: “Sống là tranh đấu”. Trong kiếp sống làm người, chúng ta phải đấu tranh liên lỉ để chọn lựa giữa sự thiện và sự ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hạnh phúc và đau khổ, đặc biệt lựa chọn giữa sự sống và sự chết. Đây là quy luật muôn đời của cuộc sống nhân sinh. Bước vào Mùa chay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào nguyên mẫu nơi Chúa Giêsu. Khi mang thân phận con người, Ngài cũng phải chiến đấu, vượt qua những thử thách và cám dỗ để thực hiện sự lựa chọn căn bản. Đó là lựa chọn con đường Thập giá hầu thực thi sứ mạng cứu thế mà Chúa Cha đã trao phó. Ý nghĩa của thử thách và những cơn cám dỗ Ngạn ngữ pháp có câu: “Người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông”. Tình, tiền, tài luôn là những mồi nhử hấp dẫn, và sự cám dỗ về những tham sân si vẫn luôn xảy đến trong kiếp người. Một nhà tu đức đã nói: “Tiền bạc có thể giúp ta xây được một căn nhà sang trọng nhưng chưa chắc đã là mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể khiến ta kiếm được những cô gái xinh xắn nhưng chưa chắc đã là một người vợ hiền thục. Tiền bạc giúp ta quen biết được nhiều người, nhưng chưa chắc họ là những bạn bè tốt”. Bởi vì, tiền bạc chỉ là phương tiện giúp ta kiến tạo hạnh phúc, nhưng lúc nào nó cũng giống như con dao hai lưỡi. Khi ma quỷ tấn công Chúa Giêsu, nó cũng dùng bả sang giàu phú quý như một miếng mồi nhử. Nơi chúng ta cũng vậy, tiền bạc vẫn là tên cám dỗ khủng khiếp nhất luôn tấn công để gặm nhấm nhân cách con người. Nó lúc nào cũng trở nên như một ‘con bò vàng’ của thời đại hôm nay khiến chúng ta dễ cúi đầu bái lạy giống dân Do Thái trong sa mạc năm xưa. Tương tự như thế, những nhu cầu của thân xác như việc ăn uống nghỉ ngơi là những nhu cầu chính đáng để con người duy trì sự sống. Nhưng từ nhu cầu để sinh tồn chuyển sang lối sống hưởng thụ chỉ cách nhau một bước. Sống tiện nghi an nhàn để thụ hưởng (consumerism) là một hình thái duy vật mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã từng cảnh báo. Kiểu sống như thế sẽ dần gậm nhấm đức tin, làm xói mòn tình yêu của chúng ta đặt để nơi Thiên Chúa. Những vinh quang trần thế mà ma quỷ đưa ra nhằm chiêu dụ Đức Giêsu cũng là một cái bẫy rất nguy hiểm đối với chúng ta, vì thói ưa thích thượng tôn cái tôi ích kỷ nơi mỗi người. Thánh Tôma Aquinô đã từng nói hơi cường điệu rằng khi chúng ta chết đi, 15 phút sau cái tôi của chúng ta mới chết hẳn. Cái tôi đó vẫn đeo bám dai dẳng, và đi sâu vào phận người. Đây là những cám dỗ căn bản vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống. Chúa Giêsu cũng từng trải qua những cơn cám dỗ như thế trong hoang mạc năm xưa. Ngài đói, ma quỷ đến xúi Ngài biến đá thành bánh để ăn. Ngài nhìn thấy những sang giàu trần thế khi đứng trên núi cao, ma quỷ chỉ vào những của cải đó như một miếng mồi nhử. Ngài là con Thiên Chúa đầy vinh quang và quyền năng, ma quỷ xúi bẩy Ngài gieo mình xuống đất. Đó là những mưu chước rất thâm độc. Nhưng cuối cùng, Chúa Giêsu đã chiến thắng và không bao giờ đầu hàng trước mưu chước của quỷ dữ. Trong cơn đói cồn cào, Chúa Giêsu đã không chọn bánh để ăn nhưng luôn tìm thánh ý Chúa Cha làm lương thực nuôi sống mình. Đứng trước sự giàu sang phú quý, Đức Giêsu đã chọn cho mình một lối sống khó nghèo tận căn để hiến trao tất cả, ngay đến cả mạng sống. Đặc biệt đứng trước mồi nhử vinh quang, Đức Giêsu đã không nghe lời ma quỷ gieo mình xuống đất, nhưng đã chọn treo mình lên cao, lên đỉnh cao của Thập giá để khai mở chân trời cứu độ cho con người. Vì thế, những thử thách đến trong cuộc đời mỗi người hôm nay luôn hàm ngậm ý nghĩa sâu xa. Đó là quà tặng Thiên Chúa gửi trao để tôi luyện đức tin chúng ta. Vàng thử lửa, gian nan thử anh hùng. Mẫu gương Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay là bài học chúng ta phải học mãi và phải học cho đến suốt đời. Thử thách để tôi luyện đức tin Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng đọc cuốn sách ‘Thép đã tôi thế đấy’. Tác giả nêu ra mẫu gương của anh chàng Paven, một con người đầy nghị lực đã vượt qua bao thử thách để luôn trung thành với lý tưởng cách mạng. Nhưng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu mang tính phóng đại và huyền thoại. Còn đối với các Kitô hữu, chúng ta có một mẫu gương có thật và rất sống động là chính Đức Giêsu. ‘Thép’ trong trái tim Ngài đã được ‘tôi’ rất kỹ, và cao điểm của quá trình tôi luyện là Ngài đã chịu phân thây trên Thánh giá cách nhục nhã như một tên cướp. Ngài là hình mẫu, là lý tưởng và là đối tượng duy nhất của niềm tin chúng ta. Thánh Phaolô đã viết: “Trong khi người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, người Do Thái tìm kiếm những dấu lạ, chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào Thập giá”. Cũng vậy trong bài đọc hai của phụng vụ hôm nay, Thánh Phêrô nhắc lại niềm tin này và mời gọi chúng ta nhìn vào Thập giá và cái chết của Đức Kitô để kiện cường đức tin mỗi ngày. Thánh Tông đồ viết: “Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi chúng ta, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm” (Rm 10, 8-9). Niềm tin vào Đức Kitô phải được tôi luyện qua những gian nan và thử thách. Có như thế chúng ta mới đạt đến đức tin kiên định và luôn bám chặt vào Thập giá Đức Kitô. Nhà văn Nikos Kazanzakis viết một câu chuyện giả tưởng với tựa đề ‘The last temptation of Christ’ (Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa). Cho dù đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng nhà văn cũng muốn nói lên rằng những thử thách và cám dỗ trong cuộc đời con người chúng ta luôn có liên hệ mật thiết với Thập giá Chúa Giêsu. Kết luận Có một giai thoại trong cuộc đời thánh Antôn tu rừng ngày xưa. Một bữa nọ trong khi Thánh nhân cầu nguyện, ma quỷ hiện lên và nói với Ngài : “ Tại sao các ông chiến đấu và tấn công tôi dữ dằn như vậy?”. Thánh nhân hỏi ngược lại: “Tại sao ma quỷ chúng mày cứ hay cám dỗ chúng tao?”. Ma quỷ trả lời: “Chúng tôi đâu có cám dỗ các ông. Sự ác đã bén rễ nơi tâm hồn mỗi người giống như một cục than hồng đặt sẵn ở đó. Bổn phận của chúng tôi chỉ là đứng bên ngoài để quạt cho cục than cháy đỏ lên mà thôi”. Chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa chay, mùa chiến đấu và tập luyện thiêng liêng. Xin Chúa Thánh Thần ở bên chúng ta mọi ngày. Ngày xưa Thần Khí đã đưa Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu ma quỷ tấn công. Xin Chúa Thánh Thần cũng ở cận kề chúng ta trong cuộc sống sa mạc trần gian hôm nay giữa bao thử thách. Lm G.B. Trần Văn Hào SDB Nguồn:gplongxuyen.org Ngày 17 tháng 02 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay