OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật III – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật III – Thường Niên Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Tin Mừng Mc 1,14-20 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người. Suy niệm: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa. Tại sao Gio-an bị bắt? thưa vì Gio-an thi hành sứ mạng của ngôn sứ. Ngôn sứ là người nói sự thật, nói Lời Thiên Chúa cho dân nghe. Là nhân chứng cho sự thật, nên luôn phải đương đầu với những thế lực gian tà. Thân phận của Gio-an cũng giống như các ngôn sứ thời xưa, vì nói sự thật, nên luôn bị các thế lực gian ác bách hại. Một trong những sự thật Gio-an đã nói, là ngăn cản vua Hê-rô-đê không được lấy bà Hê-rô-đi-a, là vợ của Philipphê, anh vua. Vì đó là loạn luân, là bất công với anh mình. Vì nói sự thật, nên Gio-an đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Mặc dù Gio-an vẫn biết nói sự thật sẽ gặp nguy hiểm, nhất là vạch trần sự thật không tốt của những bậc quan quyền. Nhưng Gio-an vẫn trung thành với sứ mạng ngôn sứ của mình. Dù Gio-an bị bắt, nhưng sự thật vẫn tiếp tục được loan báo. Gio-an đã trung thành là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, khi Gio-an nằm xuống, Đức Giê-su lại tiếp tục rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su mới thực sự là Tin Mừng, là sự sống, là hạnh phúc viên mãn. Chúng ta cần lắng nghe Người, cần đến với Người để Người hướng dẫn, chỉ dạy. Còn chúng ta, chúng ta chỉ là những tội nhân, vì chúng ta bất toàn, đầy tham, sân, si. Vì vậy, chúng ta cần phải sám hối, cần phải trở về với Thiên Chúa, cần phải cậy nhờ lòng thương xót Chúa. Trong bài đọc I, cho chúng ta thấy một gương mẫu về niềm tin, sự trở về và lòng sám hối. Chúa phán cùng Giô-na rằng: “Hãy trỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi” Giô-na trỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Giô-na rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá huỷ”. Trước lời kêu gọi xem ra chưa thể xác định, vì nếu chỉ 40 ngày nữa Ni-ni-vê sẽ bị phá hủy, thì đâu là kẻ thù sẽ phá hủy Ni-ni-vê? Mặc dù, lời rao giảng còn có vẻ mơ hồ. Nhưng dân thành Ni-ni-vê ý thức về tội lỗi của mình, chân thành, tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ, họ bỏ đời sống xấu xa, nên Chúa bỏ ý định giáng phạt họ, và Người không thực hiện điều đó. Sám hối là từ bỏ, là thay đổi lựa chọn, là đi con đường mới theo ánh sáng Tin Mừng. Trước kia dân thành Ni-ni-vê chọn những giá trị trần gian, như danh vọng, địa vị, cậy dựa vào của cải vật chất. Nhưng nay họ chọn sống công chính, ăn chay, hãm mình, mặc áo nhặm, từ bỏ đời sống xấu xa. Họ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” Họ đã tin tưởng, quay trở về với Thiên Chúa. Niềm tin chính là chìa khóa giúp họ sám hối, trở về. Bài đọc II: Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Nhắn nhủ chúng ta hãy ý thức cuộc sống thực tại trần gian sẽ không kéo dài mãi. Mọi giá trị của trần gian sẽ mau qua theo thời gian. Vì vậy, đừng để những giá trị tạm bợ ở trần gian làm chúng ta mất định hướng trên đường về quê Trời. Giá trị thuộc về Nước Trời mới là trường tồn, mới là hạnh phúc đích thực. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Thánh Phao-lô muốn nhấn mạnh đến sự phù vân của cuộc sống trần gian. Bộ mặt thế gian này đang qua đi! Chúng ta cũng đã có kinh nghiệm về sự phù vân trong cuộc sống hiện tại, khi đại dịch Covid-19 đến, mọi giá trị trần thế đã thay đổi rõ ràng. Khi đại dịch đến, tất cả những danh vọng, địa vị, lối sống hưởng thụ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn một điều người ta quan tâm, đó là sự sống. Sự sống thể xác đã rất quý giá. Nhưng sự sống vĩnh cửu còn quý hơn gấp bội. Tin Mừng hôm nay Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã đến gần. Điều kiện để vào Nước ấy là anh em phải sám hối và tin vào Tin Mừng. Để có sự sống đời đời làm gia nghiệp, con người phải tin, tin vào Lời Chúa, tin Đức Giê-su là Đấng cứu độ trần gian. Đồng thời phải sám hối, phải canh tân đời sống. Cần phải sống niềm tin một cách tích cực, mau mắn, vì thời giờ đã mãn. Để giúp con người sám hối, hoán cải, cần phải có người rao giảng. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Qua đó, giúp chúng ta hiểu được những điểm chính yếu của một ơn gọi. Trước tiên, Chúa Giê-su “thấy” các ông Si-mon và em ông là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá, Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ơn gọi phát xuất từ sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải do công lao, tài đức của con người. Chúa gọi Si-mon và An-rê đang lúc các ông làm việc đánh bắt cá. Nhưng vừa nghe Chúa gọi, các ông lập tức bỏ chài lưới đi theo Đức Giê-su. Hai môn đệ tiếp theo là Gia-cô-bê và Gio-an con ông Giê-bê-đê cũng vậy. Chúa “thấy” các ông và Chúa kêu gọi các ông, lập tức hai ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại với những người làm công và đi theo Đức Giê-su. Để trở thành môn đệ của Đức Giê-su, trước tiên, người môn đệ phải từ bỏ tất cả. Ơn gọi đầu tiên trong Cựu Ước là như thế, khi Thiên Chúa nói với Abraham “hãy đi khỏi xứ sở ngươi, mà đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho” (St 12, 1). Abraham đã bỏ lại mọi sự, bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, ruộng đất để đi theo tiếng gọi của Chúa. Ơn gọi đầu tiên trong Tân Ước cũng vậy, bốn môn đệ đầu tiên hôm nay cũng “lập tức bỏ chài lưới (bỏ thuyền, bỏ cha lại) mà theo Đức Giê-su” (Mt 4, 20-22). Tất cả những ơn gọi khác cũng vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết, tất cả những người được gọi, luôn đáp trả một cách dứt khoát, không chần chừ. Từ Abraham đến Mô-sê, rồi đến Isaia và Giê-rê-mi-a, đến các môn đệ hôm nay cũng vậy, các ngài đi theo tiếng Chúa gọi một cách dứt khoát, can đảm. Ơn gọi của chúng ta ngày nay thì sao? Người ta thường hiểu ơn gọi theo nghĩa hẹp, là ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Nhưng mọi ki-tô hữu cũng đều được Chúa gọi để sống xứng đáng trong bậc sống của mình. Bí tích Rửa tội biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa, đây là ơn gọi quan trọng biến chúng ta thành tạo vật mới, sáp nhập chúng ta vào gia đình của Chúa, để chúng ta trở nên nghĩa thiết với Chúa, để chúng ta được sống đời đời. Đó là một hồng ân cao cả. Cánh đồng của Chúa mênh mông, cần nhiều thợ gặt. Mỗi Ki-tô hữu là một người thợ. Trong hoàn cảnh, trong khả năng của mình, chúng ta hãy khắc họa nên khuôn mặt của Chúa trong cuộc đời chúng ta, để Thiên Chúa trở thành người bạn của mọi người. Chúa Giê-su ngày xưa đã phải vác Thập giá, đã phải trải qua biết bao cung bậc cảm xúc của đau khổ, buồn vui. Chúng ta hãy để Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, để Thiên Chúa luôn là người bạn đồng hành yêu thương, hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không rao giảng như các tông đồ, như các Linh mục. Nhưng chúng ta cần làm sao cho thế giới hôm nay tốt đẹp hơn, yêu thương hơn. Thế giới hôm nay tràn nan những bất công, bạo lực, đau khổ. Chiến tranh tàn sát lẫn nhau ngay giữa những người anh em như Israel và Palestin, giữa Nga và Ukraina, những anh em cùng dòng máu, cùng tổ tiên, nay lại hận thù bắn giết nhau. Họ giết nhau, họ tàn phá ngôi nhà của nhau để được gì? Chỉ khi mỗi người biết bỏ đi cái tôi ích kỷ, biết sống bao dung quảng đại như Thiên Chúa bao dung quảng đại với chúng ta, lúc đó chiến tranh mới có thể kết thúc. Hãy noi gương các tông đồ, bỏ lại tất cả để đi theo Thầy Giê-su. Đi theo con đường mới, con đường của ánh sáng Tin Mừng, lúc đó con người mới có được bình an và được sống muôn đời. “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Linh mục Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Ngày 20 tháng 01 Năm 2024 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật V – Phục Sinh Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay