OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXXI – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XXXI – Thường Niên Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận. Tin Mừng Mc 12,28b-34 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa. Suy niệm: Luật Tối Thượng Không có dân tộc nào say mê luật như dân tộc Do Thái. Người Do Thái đặt ra đủ các thứ luật. Họ giữ luật cặn kẽ chi li. Họ học luật ngay từ khi còn nhỏ. Họ đeo cả lề luật trên trán, trên tay. Nhưng vì quá say mê luật nên họ bị luẩn quẩn trong một mớ bòng bong, không còn biết giữ luật thế nào cho đúng, không còn biết đâu là luật quan trọng đâu là luật bình thường. Hôm nay, nhân một thắc mắc rất hợp lý, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ những điểm then chốt trong lề luật. Đó là: Thiên Chúa là độc nhất vô song. Đây là một chân lý nhưng nhiều khi bị lãng quên. Thiên Chúa là chủ tể muôn loài. Ngài là Đấng duy nhất cao cả. Không ai có thể sánh bằng. Ngài dựng nên muôn loài muôn vật. Ngài là nguồn mạch sự sống của muôn loài muôn vật. Ngài là mục đích của muôn loài muôn vật. Vũ trụ chỉ tồn tại trong Ngài. Vì thế ta phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Tuy nhiên Chúa là chúa tể mọi loài. Quyền uy vô song tuyệt đối. Nhưng Ngài là Thiên Chúa rất mực yêu thương. Ngài ban cho ta sự sống. Ngài nhận ta làm con của Ngài. Ngài cai quản vũ trụ không bằng quyền uy nhưng bằng tình thương. Ngài là người cha luôn yêu thương con cái. Ngài mong muốn ta đáp lại bằng tình yêu mến Ngài. Yêu mến Thiên Chúa không những là điều công bằng và hợp tình hợp lý, mà còn đem lại cho ta sự sống và hạnh phúc. Xa lìa Thiên Chúa đưa ta đến diệt vong vì mất sự sống và mất hạnh phúc. Nhưng con người yếu hèn, lại bị ma quỉ cám dỗ, nên thường lãng quên Thiên Chúa, coi thường Thiên Chúa và phản bội tình yêu của Ngài. Yêu tha nhân như chính mình. Thiên Chúa là Đấng vô hình vô ảnh ta không thấy được. Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng được. Nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu Chúa thì phải yêu tha nhân. Yêu tha nhân là bằng chứng yêu mến Chúa. Còn hơn thế nữa, yêu tha nhân chính là yêu Chúa. Vì Chúa đã tự đồng hóa với con người, với những người bé nhỏ nhất trong xã hội. Điều này chính Chúa Giêsu đã công khai minh định: “Ta bảo thật, mỗi lần các ngươi giúp đỡ một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Thành ra hai giới răn chỉ là một. Đó chỉ là hai khía cạnh của cùng một giới răn. Qua lời dạy hôm nay Chúa muốn cho ta hiểu rằng tình yêu là quan trọng nhất. Tình yêu là giới răn đứng hàng đầu trong các giới răn. Mọi lề luật đều phải hướng đến tình yêu. Ai chu toàn tình yêu là chu toàn lề luật. Như câu kết của kinh Mười điều răn: Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ: Trước kính mến một Thiên Chúa trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy. Qua lời dạy hôm nay Chúa muốn cho ta hiểu rằng lề luật của Chúa thật nhẹ nhàng vì lề luật chính là tình yêu. Nếu yêu mến Chúa và yêu mến anh em, ta sẽ thấy việc giữ luật không còn gì khó khăn nữa. Tình yêu sẽ làm cho ta cảm nếm sự ngọt ngào trong việc tuân giữ lề luật. Như lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. Qua lời dạy hôm nay Chúa muốn giúp ta xây dựng một thế giới mới chan chứa tình người. Thế giới còn chiến tranh, xã hội còn nhiều bất công vì con người chưa tuân giữ luật Chúa. Nếu mọi người biết yêu mến Chúa và yêu mến nhau, thế giới sẽ tươi đẹp, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa. GỢI Ý CHIA SẺ 1) Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Bạn có thấy điều này là hợp tình hợp lý không? 2) Tại sao ta phải yêu mến tha nhân? 3) Bạn hãy tưởng tượng ra một thế giới trong đó mọi người giữ luật yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Bạn thấy thế giới đó thế nào? TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. Nguồn:gplongxuyen.org Lề Luật và Tình Yêu Mến Trên đời này, thứ được nói đến nhiều nhất là tình yêu. Những tác phẩm nổi tiếng đa số viết về tình yêu. Từ cổ chí kim cho đến nay và mãi về sau, tình yêu luôn là đề tài lôi cuốn độc giả nhiều nhất. Tình yêu có mặt trong mọi sinh hoạt của đời sống con người và khuynh hướng nào sẽ làm cho con người mạnh mẽ, phong phú bao la cho bằng tình yêu. Chính vì thế, có thể nói con người được sinh ra bởi tình yêu và sống cho tình yêu. Có tình yêu, con người có thể bao quát được hết mọi người, mọi sinh vật trong trời đất, yêu hết vũ trụ và có thể vươn lên đến Thiên Chúa. Bởi vì, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (xc. Ga 4,7). Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta được tạo dựng bởi tình yêu và cho tình yêu: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến giới luật Chúa. Yêu mến, tuân giữ những chỉ thị và mệnh lệnh của Chúa (xc. Đnl 6,2) Bài trích sách Đệ Nhị Luật nhấn mạnh đến mệnh lệnh hướng dẫn toàn bộ đời sống của dân Ít-ra-en cũng như đời sống người Ki-tô hữu chân chính đó chính là luật Chúa. Đức Chúa là Chúa duy nhất của dân chứ không phải một vị thần nào khác được tạo ra trong tự nhiên. Toàn bộ lịch sử của dân Ít-ra-en được hàm chứa trong cụm từ “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất”. Đức Chúa đã đưa dân ra khỏi cảnh nô lệ bên Ai-cập, dẫn đưa họ vượt qua muôn vàn thử thách trong hành trình vượt qua sa mạc để tiến vào đất hứa. Cho nên, ông Mô-sê luôn nhắc nhớ họ về một Thiên Chúa duy nhất mà dân phải tôn thờ, một Thiên Chúa đã làm biết bao điềm thiêng, dấu lạ cho dân. “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en” (Đnl 6,4), hãy yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết sức. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức có nghĩa là chúng ta phải vận dụng mọi khả năng để yêu Chúa, thậm chí là đánh đổi cả gia tài sự nghiệp để có được Chúa. Đây là một lệnh truyền mới lạ bởi vì Kinh Thánh chỉ yêu cầu người ta phải kính sợ Đức Chúa mà thôi (xc. Đnl 5,29). Và lệnh truyền này đã trở thành kinh tuyên xưng đức tin của người Do-thái, gọi là kinh sơ-ma. Kinh này được người Do-thái đọc buổi sáng, trưa, chiều, tối; và trong lúc cầu nguyện họ đặt kinh này trước mắt, đeo trên tay, khắc trên vòm của ngôi nhà, để ý thức phải trung thành thực hành trong suốt cuộc đời. Bởi vì, nếu Chúa không hiện diện trong cuộc sống và tư duy của chúng ta thì cuộc đời của chúng ta thật bị thảm. Cuộc đời của chúng ta nếu không được tình yêu Chúa, ánh sáng của sự thật và lề luật Chúa soi dẫn, chúng ta dễ rơi xuống vực thẳm. Lề luật và tình yêu Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Mác-cô thuật lại cuộc nói chuyện giữa các kinh sư và những người thuộc phái Xa-đốc với Chúa Giê-su; một người trong nhóm kinh sư hỏi Chúa về điều răn đứng hàng đầu. Có lẽ ông kinh sư đặt câu hỏi này để kiểm tra xem Chúa Giê-su có thật là một vị thầy như dân chúng tung hô không ? hoặc là vì trong bộ luật của người Do-thái có quá nhiều điều nên ông không biết điều nào là quan trọng nhất. Luật Do-thái có 613 điều trong đó 248 điều truyền và 365 điều cấm không được phép làm. Hoặc vì sự phức tạp của luật, ngay cả những người chuyên môn như các kinh sư dường như cũng không nắm chắc điều luật nào đứng hàng đầu. Có lẽ ông kinh sư nhận ra nơi Chúa Giê-su điều gì đó hoặc ông tin là Chúa sẽ biết điều răn nào đứng hàng đầu. Đứng trước câu hỏi xem ra không mấy thiện chí, không mấy chân thành của ông kinh sư, Chúa Giê-su đã ân cần trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là……yêu người thân cận như chính mình” (Mc 16,28-31). Câu trả lời của Chúa Giê-su mang hàm nghĩa sâu xa hơn nhiều so với sự khắc biệt giữa điều răn “lớn” - đứng hàng đầu và điều răn “nhỏ” - những điều răn đứng hàng cuối. Điều này chứng tỏ, Chúa Giê-su là người am tường luật và Ngài biết điều cốt lõi của luật là gì. Câu trả lời của Chúa Giê-su là trung thành với niềm tin của người Do-thái. Chúa Giê-su không chỉ ra điều luật nào sẽ đứng hàng đầu nhưng xác nhận lệnh truyền của kinh Sơ-ma (Đnl 6,4-5) là kinh mà những người Pha-ri-siêu nhiệt thành đọc hai lần mỗi ngày, là lời cầu nguyện quan trọng nhất của dân Ít-ra-en. Chúa Giê-su được yêu cầu xác định một điều răn đứng đầu trên mọi điều răn, và Ngài đã đưa ra hai điều răn thay vì một như lời yêu cầu của ông kinh sư. Điều thứ hai được Chúa trích từ sách Lê-vi (19,18). Ông kinh sư không hỏi về giới răn thứ hai nhưng Chúa Giê-su lại thêm nó vào để hoàn thiện ý nghĩa của giới răn thứ nhất. Chúa cho cho họ thấy rằng, tình yêu đối với tha nhân là biểu lộ của tình yêu đối với Thiên Chúa. Giới răn thứ nhất bảo đảm cho giới răn thứ hai; hai giới răn ấy không thể tách rời nhau. Bằng cách kết hợp hai giới răn mến Chúa và yêu người lại với nhau, Chúa Giê-su muốn cho họ biết là hai giới răn này có mối liên hệ với nhau và chúng liên kết với nhau, mặc dù chúng không đồng nhất với nhau. Thế nhưng, tình yêu mến Thiên Chúa luôn được đặt ưu tiên hơn mọi thứ khác. Ông kinh sư, người hiểu rõ truyền thống tôn giáo và lề luật, cảm kích với câu trả lời sâu sắc của Chúa Giê-su cho người Xa-đốc (xc. Mc 12,28). Rõ ràng, ông đã bị đánh động bởi câu trả lời của Chúa Giê-su liên quan đến giới răn quan trọng nhất nên ông đã gọi Chúa Giê-su là thầy: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói đúng” (Mc 12,32). Ông cảm kích Chúa Giê-su và coi Chúa như là một bậc thầy đáng kính chứ không coi Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Giờ đây, ông kinh sư hiểu rằng, giữ tinh thần của luật thì quan trọng hơn giữ hình thức bên ngoài, giữ luật theo mặt chữ. Ông nhận ra rằng, tinh thần của luật được bao hàm trong tình yêu đích thực đới với Thiên Chúa và tình yêu Chúa sẽ được lan tỏa đến những người khác qua tình yêu tha nhân. Nên ông đã kết hợp hai giới răn lại như thể chúng là một: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí hiểu, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33). Giờ đây, ông đã nhận ra bậc thang giá trị của luật và biết phân biệt đâu là quan trọng và đâu là thứ yếu. “Đức Giê-su thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”” (Mc 12,34). Chúa Giê-su khen ông kinh sư đã biết nhận ra những đạo lý quan trọng. Chúa cũng cảm kích con người ông vì ông, không giống như những kinh sư, Biệt phái, Xa-đốc khác, biết dùng trí tuệ của mình để suy xét giới răn nào quan trọng nhất. Rồi Chúa Giê-su quả quyết về niềm tin của ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”, Chúa kích lệ ông tiếp tục mở lòng, mở trí ra với Chúa để bước thêm bước nữa mà tiến vào Nước Trời. Sau câu trả lời khôn ngoan và đầy sâu sắc của Chúa Giê-su cho những lời chất vấn của những người thuộc nhóm Xa-đốc (xc. Mc 12,28), những người Pha-ri-siêu (xc. Mc 12,17)…, thì không ai dám hỏi Chúa Giê-su nữa. Qua Lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết yêu luật Chúa, thực hành luật Chúa với cả lòng yêu mến chứ không chỉ là tuân giữ luật theo mặt chữ. Đi lễ ngày Chúa Nhật, ngày thường, là vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi yêu mến Chúa nên tôi đến với Chúa để được gặp gỡ, trò chuyện với Chúa; chứ không phải tôi đi lễ hay tuân giữ luật Chúa vì đó là luật và nếu tôi vi phạm luật tôi sợ bị phạt hoặc sợ tội. Thực vậy, chúng ta không thể chỉ yêu Chúa trong tâm tưởng hay trong ước muốn, mà chúng ta yêu Chúa nơi tha nhân, bằng những hành động yêu thương cụ thể trong những tương quan hằng ngày như thực hành luật Chúa truyền. Thiên Chúa và tha nhân hòa hợp trong cõi lòng ta. Ta yêu tha nhân trong Chúa và yêu Chúa nơi tha nhân. Thanh Tùng, OMI. Ngày 30 tháng 10 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay Chúa Nhật I – Mùa Chay năm B Chúa Nhật VI – Thường Niên Chúa Nhật IV – Thường Niên Chúa Nhật III – Thường Niên Chúa Nhật II – Thường Niên