OMI VIỆT NAM::Hành trình hoán cải của thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc Cộng đoàn Ứng Sinh Hành trình hoán cải của thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc Đang khi chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh, một dòng nước mắt hối hận trong lòng anh đã tuôn rơi. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm hồn anh và anh đã bày tỏ sự hối tiếc về quá khứ tội lỗi của mình JB. Quốc Võng, OMI Nhiều người cho rằng sự hoán cải của một con người xảy ra như một phép lạ. Cuộc hoán cải của I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc không phải là ngẫu nhiên, mà là một hành trình kéo dài từ đời thường đến đời sống tâm linh. “Một hành trình như vậy bao gồm những khủng hoảng, nhưng nó dẫn đến sự hiểu biết mới, mang đến khả năng để phân định và chuyển đổi hành trình cuộc sống, tắt một lời, nó thực sự là công trình của Thiên Chúa.”[1] I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc đã viết về kinh nghiệm hoán cải của mình trong dịp tĩnh tâm vào tháng 12 năm 1814: “Làm sao tôi có thể quên được những giọt nước mắt cay đắng tuôn trào khi ngắm nhìn tượng thánh giá vào một ngày Thứ Sáu Tuần Thánh? Quả thật, nước mắt cứ tuôn trào từ trái tim tôi, không sao có thể ngăn chúng được… và chính điều này đã khiến tôi vô cùng xót xa, vì chính tôi lúc ấy đang ở trong tình trạng tội lỗi. Có thể sau đó tôi cảm nhận một vài điều khác biệt. Tuy nhiên, chưa bao giờ tâm hồn tôi thỏa mãn đến thế, chưa bao giờ tâm hồn tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy; vì giữa dòng nước mắt tuôn trào, bất chấp nỗi đau xót của tôi, hay đúng hơn là qua nỗi xót xa của tôi, tâm hồn tôi chắp cánh cho kết cục sau cùng của nó, nó cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng duy nhất tốt lành mà nó đã đánh mất. Tại sao tôi lại nói nhiều vậy nhỉ? Có bao giờ tôi đã bày tỏ những gì tôi đã trải nghiệm sau đó? Chỉ là ký ức về điều đó lấp đầy trái tim tôi với sự thỏa mãn thật ngọt ngào. Bởi lẽ, lâu nay tôi đã tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài Thiên Chúa, và bên ngoài Ngài, tôi tìm thấy những phiền não và thất vọng. Phúc thay, ngàn lần may mắn, rằng Thiên Chúa, Người Cha tốt lành này, bất chấp sự bất xứng của tôi, đã ban cho tôi tất cả sự giàu có của lòng thương xót của Người.”[2] Đối với I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc thì mãi đến năm 25 tuổi, cuộc đời của anh mới dần dần được biến đổi nhờ một kinh nghiệm được ơn hoán cải. Trong lúc chiêm ngắm tượng thánh giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1807, I-giê-ni-ô đã có một kinh nghiệm thật đặc biệt về tình yêu của Chúa Kitô, cũng như sự tha thứ tội lỗi mà Người đã dành cho anh. Đây là một kinh nghiệm khiến I-giê-ni-ô quyết định hiến dâng đời mình cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của mình. Trong thực tế, kinh nghiệm được ơn hoán cải đã thay đổi hoàn toàn con người I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc. Trước đây, I-giê-ni-ô đã từng đam mê tìm kiếm sự giàu có, để lấy lại danh dự cho gia đình và gia tộc mình; thì sau này, anh lại say mê tìm kiếm vinh quang Nước Thiên Chúa. Quả thế, sự hoán cải của I-giê-ni-ô diễn ra dần dần qua những trải nghiệm tốt và xấu, nhưng lúc nào cũng có một cuộc gặp gỡ cá nhân với ân sủng thiêng liêng. I-giê-ni-ô đã cảm nghiệm rằng Thiên Chúa yêu thương anh rất nhiều, nhìn anh cách trìu mến và xót thương, cũng như cư xử với anh một cách công bằng. Chìm mình vào sức mạnh của Đấng Cứu Độ, cuộc sống của I-giê-ni-ô đã được biến đổi và càng ngày anh càng trở nên động lòng trắc ẩn với mọi người. Suy niệm của I-giê-ni-ô vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đặc biệt là trong suốt cuộc tĩnh tâm vào tháng 12 năm 1814, mở ra sự hiểu biết cho chúng ta về cuộc hành trình hoán cải của anh. Đang khi chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh, một dòng nước mắt hối hận trong lòng anh đã tuôn rơi. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm hồn anh và anh đã bày tỏ sự hối tiếc về quá khứ tội lỗi của mình. Anh nói: “Tôi đã tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài Thiên Chúa, và bên ngoài Người, tôi chỉ thấy những phiền não và thất vọng. Phúc thay, ngàn lần may mắn, rằng Thiên Chúa, Người Cha tốt lành này, bất chấp sự bất xứng của tôi, đã ban cho tôi tất cả sự giàu có của lòng thương xót của Người.”[3] Thật vậy, thị kiến về Thiên Chúa chịu đau khổ đã lay động trái tim anh và ban cho anh niềm hạnh phúc mà anh đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời. Đây là đỉnh cao của kinh nghiệm hoán cải của I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc; Trước Thánh Giá, anh nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ quyền năng và anh đã trải nghiệm một niềm an ủi thật ngọt ngào, vì anh biết rằng anh là một người tội lỗi được cứu vớt và cứu chuộc bởi tình yêu của Chúa Kitô. Tâm hồn anh trở nên một với Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của anh và rồi một cảm giác biết ơn tuyệt vời đã đưa anh đến với tinh thần người môn đệ. “Khao khát “được bước theo Chúa Kitô” đã làm cho I-giê-ni-ô trở thành một nhà truyền giáo cho người nghèo. Khao khát này đã dẫn anh đi xa hơn. Anh không hài lòng với việc chia sẻ sứ mệnh của Chúa Kitô; anh muốn được hiệp nhất với Người. Khát khao này bao trùm cả cuộc đời I-giê-ni-ô đến sâu thẳm trong tâm hồn anh. I-giê-ni-ô mơ ước được kết hiệp mình với Chúa Kitô đến nên một với Người. Thuật ngữ “đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô” liên tục được nhắc lại trong các tác phẩm của I-giê-ni-ô. Anh muốn trở thành được giống như Người, để bắt chước Người với tất cả sức mạnh của Người và để sống với cuộc sống của Người.”[4] Quả thật, chỉ khi nào trải qua kinh nghiệm hoán cải, chúng ta mới có thể lớn lên và phát triển. “Mỗi ngày chúng ta cần đổi mới lời cam kết của mình. Mỗi ngày chúng ta cần cho phép Đấng Cứu Độ nhìn chúng ta và làm mới chúng ta trong cuộc lữ hành của chúng ta.”[5] Thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc, Đấng Sáng Lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã cảm nghiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh và trao thân mình cho ngài như thế nào và ngài đã đáp trả bằng một hành động thật táo bạo triệt để: ngài đã không giữ bất cứ điều gì cho riêng mình, nhưng đã dấn thân cả đời cho sứ vụ truyền giáo. Ngài muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trên hành trình của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh với mọi người, vì vậy ngài viết: “Ít nhất hãy để tôi bù đắp thời gian đã mất bằng cách chia sẻ tình yêu của tôi dành cho Người, nghĩa là, thi hành mọi sự và trong mọi sự chỉ là vì Chúa mà thôi.”[6]. Và cả cuộc đời của Thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc, sau khi được ơn hoán cải, ngài đã cống hiến cả đời cho sứ mệnh loan báo tình yêu của Đấng Cứu Độ chịu đóng đinh trên thập giá. Ngài bắt đầu sứ vụ của mình bằng cách tiếp cận với người nghèo, thanh thiếu niên, công nhân, bệnh nhân, dân làng quê, người hầu và tù nhân nghèo khổ của miền Aix en Provence. Ngài đã bị choáng ngợp bởi các nhu cầu của sứ vụ và ngài thường thực hiện nó trước sự phản đối của các giáo sĩ địa phương. Ngày nay, những “người con” của ngài đã hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới để mang lại niềm vui cứu độ cho mọi người, đặc biệt là những người bị bỏ rơi nhất. Tóm lại, có thể nói rằng “hành trình hoán cải” của con người chỉ có một ý nghĩa duy nhất: trao một cuộc sống cho Chúa. Cha Ron Rolheiser, o.m.i cũng viết rằng: “Chúng ta cần phải trở thành ngọn lửa – nghĩa là – kết thúc quá khứ, những gì bám víu vào cuộc sống của chúng ta.” Người Hiến Sĩ càng hiến tặng cho Thiên Chúa bao nhiêu, họ càng tràn đầy ân sủng của Người bấy nhiêu, và trở thành nguồn ơn cứu rỗi như Cha Thánh I-giê-ni-ô Mai Thiên Lộc sau ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1807. “Đối với I-giê-ni-ô, Thứ Sáu Tuần Thánh là đỉnh điểm của một hành trình hoán cải đầy gian khổ - đó là khoảnh khắc anh nhận ra rằng từ Thập giá, Chúa Giêsu đang nhìn anh một cách trìu mến và xót thương, mời gọi anh bước theo Người. Đó là khoảnh khắc khi đôi mắt của Đấng Cứu Độ bắt gặp đôi mắt của anh, khoảnh khắc khi Người làm cho I-giê-ni-ô hiểu ra rằng Người yêu thương anh biết chừng nào. Kể từ đó, và cho đến khi đôi mắt của I-giê-ni-ô mở ra với cuộc sống vĩnh cửu vào năm 1861, đôi mắt và tình yêu của họ chưa bao giờ rời xa. Chính vì điều này mà chúng ta hiểu được lý do tại sao cây Thánh Giá Hiến Sĩ trở thành tâm điểm của cuộc đời và sứ vụ của I-giê-ni-ô, và tại sao nó là tâm điểm duy nhất có ý nghĩa đối với các Hiến Sĩ và cho tất cả những ai sống theo linh đạo của I-giê-ni-ô.”[7] [1] Cf. Thongchai Tonggo, Saint Eugene de Mazenod: a journey of conversion and a call to discipleship, http://www.thaiomi.org/omi/2019/01/16/saint-eugene-de-mazenod-a-journey-of-conversion-and-a-call-to-discipleship/. [2] Cf. Saint Eugene de Mazenod, Spiritual Writings, 15, p. 81. [3] Cf. Eugene de Mazenod, Spiritual Writings, 15, p. 81. [4] Cf. Retreat in preparation for the priesthood, December 1811, General Resolution, in Oblate Writings, I, vol. 14, no. 101, p. 231 & 232. [5] Cf. Fr. Frank Santucci, Through the eyes of our Crucified Savior: Because He gives direction when we are in danger of losing direction, http://www.eugenedemazenod.net/?p=2919. [6] Cf. Retreat Journal, December 1814, Oblate Writings. 15, n.130 [7] Cf. Fr. Frank Santucci OMI, St. Eugene and Good Friday, https://oblates.ie/st-eugene-and-good-friday/. Ngày 10 tháng 04 Năm 2020 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi Của Lm Roland Jacques Thánh Lễ Bế Giảng Lớp Tìm Hiểu Ơn Gọi - Niên Khóa 2018 – 2019 Cảm Nghiệm Về Hành Trình Thăm Người Vô Gia Cư Dịp Cuối Năm Cảm Mến Ân Tình Anh Em Học Viện Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tĩnh Tâm Hội Thao Mừng Lễ Thánh Giuse và Tinh Thần Hiến Sĩ Giữa Đại Dịch Covid-19 Cảm nghiệm trước hang đá Giáng Sinh Tình Người Giáng Sinh Khánh Thành cơ sở 2 Học viện Mai Thiên Lộc Cảm nghiệm của Tập Sinh OMI, nhân chuyến tĩnh tâm, đồng hành cùng gia đình khuyết tật tại dòng Xi-tô Châu Thủy