OMI VIỆT NAM::Hiến Sĩ Suy Tư Về Tông Huấn “Tất Cả Anh Em” – Một Vài Thách Đố Dành Cho Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tin Hội dòng Hiến Sĩ Suy Tư Về Tông Huấn “Tất Cả Anh Em” – Một Vài Thách Đố Dành Cho Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Về cơ bản, Tông huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, “Tất cả anh em” về Tình anh em và Tình bạn xã hội, cố gắng phác họa những nguyên nhân tại sao có quá nhiều bất công, bất bình đẳng, và sự đổ vỡ cộng đồng trong thế giới của chúng ta, và bằng cách nào mà những điều này này được giải quyết trong Đức Tin và tình yêu. Một cách ngắn gọn, Tông huấn gồm 8 chương, trong đó, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô miêu tả điều mà ngài gọi là những đám mây đen tối che phủ một thế giới khép kín; con người trên khắp thế giới bị buộc phải di cư và thách thức giải quyết vấn đề này; nhu cầu cho một tầm nhìn mới vì sự đoàn kết trong thế giới chúng ta; sự cần thiết mở trái tim chúng ta trong một cách thức mới để hiện thực hóa tầm nhìn này; sự đòi hỏi một nền chính trị tốt hơn; yêu cầu cho sự đối thoại tại tất cả các cấp độ; những con đường mà sự đối thoại này có thể diễn ra; và cách thức mà tất cả các tôn giáo, không chỉ Ki-tô giáo, mang đến một trật tự mới. Bài viết này không nhằm cung cấp một bản toát yếu cho Tông huấn, thậm chí cũng không nhằm nói về giá trị tích cực của nó, đúng hơn là nói cả về tính sâu sắc và những thách đố của nó. Cũng thật là can đảm và mang tính ngôn sứ khi Tông huấn nói lên sự thật cho cả những tầng lớp có quyền bính. Hơn nữa, mục tiêu ở đây là cố gắng gọi tên những thách đố đặc biệt dành cho chúng ta, là những Hiến Sĩ. Những thách đố đó là gì? Nhìn vào Đoàn sủng Hiến Sĩ, chúng ta có thể chỉ ra 6 yếu tố quan trọng trong Đoàn sủng của chúng ta: Lời mời gọi phục vụ người nghèo; Lời mời gọi sống trong và phục vụ qua cộng đoàn; Lời mời gọi nên can đảm; Lời mời gọi đặt thánh giá vào trọng tâm tinh thần thiêng liêng của chúng ta; và lời mời gọi nhận Đức Maria là Quan thầy. Tông huấn “Tất cả anh em” đã mang đến những thách đố gì đối với mỗi yếu tố vừa kể trên? 1. Đối với lời mời gọi phục vụ người nghèo: Nhìn vào tình hình hiện tại của thế giới chúng ta, Tông huấn chỉ ra rằng, ở nhiều phương diện, thế giới chúng ta giờ đang bị đổ vỡ và những lý do được gọi tên: tình trạng toàn cầu hóa của những lợi ích riêng, của sự hời hợt, và lạm dụng truyền thông xã hội. Điều này đã hình thành một tình trạng “chọn lọc tự nhiên.” Giờ đây, khi tình trạng bị đổ vỡ đối với tất cả thì chính người nghèo đang chịu tổn thương nhiều nhất. Người giàu đang ngày càng giàu lên, người quyền lực thì ngày càng thêm quyền bính, người nghèo ngày càng thiếu thốn và thậm chí đang mất những gì ít ỏi mà họ đang có. Có một sự gia tăng bất bình đẳng chưa từng có về của cải và quyền lực giữa người giàu và người nghèo. Thế giới chưa bao giờ trở nên đui mù và tàn nhẫn trước tình cảnh của người nghèo như bây giờ. Sự bất bình đẳng giờ đây được chấp nhận cách bình thường như là một phạm trù đạo đức, và tất nhiên là được bảo vệ nhân danh Thiên Chúa và tôn giáo. Người nghèo đang bị bỏ rơi và thiếu những người hỗ trợ, chia sẻ và giúp họ trong tình cảnh này. Đoàn sủng Hiến Sĩ chính xác là nhằm đáp ứng lại yêu cầu này. Có một tiếng gọi rõ ràng với chúng ta để hành động với những trù bị và với tất cả nguồn lực sẵn có, giúp đỡ những người đang bị bỏ mặc, bị đặt sang một bên, bị bỏ lại phía sau, và bị trở nên thừa thãi bởi những quyền lực kinh tế, xã hội, và chính trị ngày nay. Chúng ta phải nhận ra rằng, ở phạm vi toàn cầu, nhân phẩm và quyền của phụ nữ chưa được tôn trọng và sự dấn thân cho người nghèo của chúng ta phải bao gồm và nhấn mạnh sự bất công và bất bình đẳng này. Giống như người Samari nhân hậu, đôi mắt chúng ta phải luôn được huấn luyện để thấy được những người bị ngã bên đường. Những ai đang cần sự giúp đỡ và bị bỏ mặc? • “Một vài bộ phận của gia đình nhân loại chúng ta, dường như là, có thể sẵn sàng bị hy sinh vì lợi ích của người khác. Sự giàu có đang tăng lên nhưng cũng kèm theo là sự bất công.” • “Trong khi một bộ phận nhân loại sống trong sự xa hoa, thì một phần khác nhìn thấy nhân phẩm của họ bị chối bỏ, bị coi thường, hay bị chà đạp lên, và những quyền cơ bản bị xâm phạm và tước bỏ.” • “Không thể chấp nhận được rằng một vài người có ít quyền hơn chỉ vì họ là phụ nữ.” 2. Đối với lời mời gọi trở nên nhà truyền giáo: Toàn cầu hóa đã tạo nên một tiền tuyến mới. Là những nhà truyền giáo, chúng ta được gửi đến tất cả mọi người, không bận tâm về những ranh giới địa lý, chủng tộc, xã hội, hay là tôn giáo. Giống như người Samari nhân hậu, đôi mắt truyền giáo của chúng ta không được phân biệt đối xử giữa những điều thuộc chúng ta và những điều ngoại lai. Chúng ta phải giữ vững nguồn cội trong lịch sử và truyền thống của chúng ta, nhưng chúng ta phải cởi mở đối với những gì là mới mẻ, những gì từ bên ngoài, và những điều trải rộng đến những nơi mà chúng ta chưa bao giờ biết tới. Và, trong những lúc khó khăn, chia rẽ và hằn thù, chúng ta, là những nhà truyền giáo, phải nên dịu dàng và rộng lượng, luôn trình bày ngôn ngữ của tình yêu, chứ không phải của sự thù oán, thậm chí phải trở nên lời của ngôn sứ. • “Chúng ta có thể bắt đầu từ dưới lên, từng trường hợp, hành động ở những cấp độ địa phương và cụ thể nhất, và rồi mở rộng đến những vùng xa xôi nhất ở đất nước và trên thế giới, với cùng một sự chăm sóc và quan tâm mà người Samari đã dành cho mỗi vết thương của người gặp nạn. Chúng ta hãy tìm đến người khác và ôm lấy thế giới mà không sợ hãi vì đau đớn hay cảm giác bất xứng, bởi lẽ ở đó chúng ta sẽ khám phá tất cả những điều tốt lành mà Thiên Chúa đã gieo vào trái tim con người.” • [Lời mời gọi cho nỗ lực truyền giáo] “vì một tình yêu ‘dịu dàng’ thánh Phao-lô diễn tả sự tốt lành như là hoa trái của Thần Khí (Gal 5:22). Ngài sử dụng từ Hy Lạp chrestótes, diễn tả thái độ lịch thiệp, tươi vui, và khích lệ, chứ không phải là thô lỗ hay cọc cằn.” • “Sự tử tế phải được nuôi dưỡng; Nó không phải là đặc tính hời hợt của tầng lớp trung lưu.” 3. Về lời mời gọi sống trong và phục vụ qua cộng đoàn: Là những Hiến Sĩ, ý tưởng sống trong và phục vụ qua cộng đoàn là một phần cấu thành Đoàn sủng của chúng ta. Từ chính nền tảng của chúng ta, Đấng Sáng Lập đã nhận ra rằng, để nên hiệu quả, lòng thương xót phải mang tính quy tụ, lớn hơn bất kỳ cá nhân nào, lớn hơn bất kỳ tài năng hay đặc sủng của một cá nhân. Tông huấn mời gọi chúng ta (tất nhiên là mời gọi cả thế giới) đối với điều này. Nó cũng nhắc nhớ chúng ta rằng lời mời gọi ở trong cộng đoàn với mỗi người là lời mời gọi tối thượng được dành cho chúng ta. Tông huấn thừa nhận những khó khăn và sự đối lập văn hóa ngày nay khi chúng ta hy sinh lịch trình, sự thoải mái, và tự do của chính chúng ta vì cộng đoàn, nhưng vẫn mời gọi chúng ta hy sinh. • “Lần nữa, chúng ta nhận ra rằng không ai được cứu độ một mình, mà chúng ta chỉ được cứu độ cùng với nhau. Trừ khi chúng ta hồi phục niềm đam mê sẻ chia để kiến tạo một cộng đoàn của tương quan và đoàn kết chính đáng với thời đại, năng lượng và nguồn lực của chúng ta, nếu không thì những ảo ảnh toàn cầu làm sai lệch chúng ta sẽ làm sụp đổ và bỏ lại nhiều người trong nỗi thống khổ và trống rỗng. Một kiểu cách sống mới đang nổi lên, nơi mà chúng ta chỉ tạo ra những gì mình muốn và loại bỏ tất cả những gì chúng ta không thể.” • “Tôi muốn đặc biệt đề cập tới sự đoàn kết mà là một đức tính và thái độ xã hội được sinh ra từ sự hoán cải cá nhân.” 4. Về lời gọi trở nên can đảm: Tông huấn nói chúng ta rằng sự can đảm thực sự không hệ tại ở sự chấp nhận rủi ro và tính toán khôn khéo, nó nằm ở niềm hy vọng, đó là, nhờ sự trông cậy rằng, Thiên Chúa vẫn là Chủ của trái đất và rằng chúng ta có thể đón nhận Lời Chúa với giá trị bề ngoài. Cũng thế, Tông huấn mời gọi chúng ta nên can đảm trong rất nhiều trường hợp người già không còn làm việc được nữa và những dấu chỉ thời đại mời gọi chúng ta có những tầm nhìn mới, sự can đảm mới; và không sợ hãi khi đối diện với nghịch cảnh và dường như bất lực khi chúng ta đương đầu với những thứ siêu quyền lực đang sai khiến những gì đang diễn ra trên thế giới. • “Hy vọng nói với chúng ta về những điều bén rễ sâu thẳm trong trái tim con người, độc lập khỏi hoàn cảnh sống và điều kiện lịch sử của chúng ta. Hy vọng nói với chúng ta về sự khát khao, về lòng mong muốn, và sự chờ đợi một đời sống tròn đầy, một đam mê những điều vĩ đại, những điều khỏa lấp trái tim con người và nâng tâm hồn chúng ta lên những thực tại trên thượng giới như là sự thật, sự tốt lành, vẻ đẹp, công bình và tình yêu… Hy vọng thì can đảm; nó có thể vượt qua sự thoải mái cá nhân, những an toàn và sự bù đắp tầm thường mà giới hạn tầm nhìn của chúng ta, và nó có thể ra những lý tưởng vĩ đại mà làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và đáng sống.” 5. Về lời mời gọi đặt thánh giá làm trung tâm đời sống thiêng liêng của chúng ta: Tông huấn không kết luận cách rõ ràng từ thần học thiêng liêng của thập giá trong việc diễn tả những thách đố của nó. Tuy vậy, một cách ngụ ý, thập giá củng cố nhiều suy tư thiêng liêng rằng, thập giá luôn dừng lại những nơi có người nghèo. Nhưng một thách đố được gọi tên rất rõ ràng. Tông huấn, khởi nguồn từ con đường hy sinh của Chúa Giê-su, nói rõ ràng và gần như là một tín điều rằng, Ki-tô hữu phải chống lại và loại bỏ án tử hình, và luôn phản đối chiến tranh. Đối với chúng ta là những Hiến Sĩ, phò sự sống kể từ bây giờ phải bao gồm sự chống lại cả chiến tranh và án tử hình. • “Chúng ta không còn có thể nghĩ về chiến tranh như là một giải pháp nữa, vì những nguy cơ của nó chắc chắn sẽ luôn khủng khiếp hơn mục đích mà nó nhắm đến. Trong tầm nhìn này, ” Ngày nay, rất khó để có thể viện đến những chuẩn mực của những thế kỷ trước để nói về khả năng về một “cuộc chiến chính đáng.” • “Không bao giờ chiến tranh nữa!” • Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã tuyên bố rõ ràng và chắc chắn rằng án tử hình là không phù hợp ở phương diện luân lý và không còn cần thiết từ khía cạnh công bằng nữa. Không thể nào có bước đi lùi từ quan điểm này. Ngày nay, chúng ta tuyên bố rõ rằng, án tử hình là không thể được chấp nhận và Giáo Hội chắc chắn dấn thân để kêu gọi sự bãi bỏ án tử hình trên thế giới. Tất cả Ki-tô hữu và mọi người được mời gọi hành động không chỉ cho sự bãi bỏ án tử hình, hợp pháp hay bất hợp pháp, ở tất cả các hình thức, nhưng còn cho sự cải thiện điều kiện trong các trại giam, từ sự tôn trọng phẩm tính con người dù là đang bị mất tự do. 6. Lời mời gọi nhận Đức Maria làm Đấng Quan Thầy: Tông huấn hai lần nhắc đến Đức Maria, trình bày rằng, trong khi noi theo gương Mẹ, chúng ta nên là những người “xây dựng cầu nối, phá bỏ những bức tường, và gieo mầm cho sự hòa giải.” Cộng đoàn yêu thương mà chúng ta đang xây dựng cần một người mẹ - người mẹ có thể sinh ra thế giới mới này. • “Và trong khi noi theo gương Đức Maria, Mẹ của Đức Giê-su, chúng ta muốn nên một Giáo Hội ra đi phục vụ, ra đi từ những nơi thờ phượng, từ những phòng thánh, để đồng hành với đời sống, duy trì hy vọng, nên dấu chỉ của sự hiệp nhất… để xây nên những cây cầu, phá bỏ những bức tường, gieo trồng hạt giống hòa giải.” • “Đối với nhiều Ki-tô hữu, hành trình của tình anh em này cũng có một người Mẹ là Đức Maria. Mẹ nhận lãnh vai trò là Mẹ Giáo Hội dưới chân thập giá (x. Ga 19:26), Mẹ không những chăm sóc Đức Giê-su nhưng còn lo cho những người con khác nữa (x. Kh 12:17). Trong quyền năng của Chúa Phục Sinh, Mẹ muốn sinh ra thế giới mới, nơi mà tất cả chúng ta là những anh chị em với nhau, nơi mà có căn phòng cho tất cả những ai mà bị các xã hội loại bỏ, nơi mà công bằng và hòa bình được tỏa sáng.” Trong ánh sáng của Tông huấn, chúng ta, những Hiến Sĩ, có thể tự hào một cách chính đáng về đoàn sủng của mình. Tông huấn này, do đó, được đọc như là một diễn đạt đương thời của lời tựa trong quy luật của chúng ta. Và, giống như lời tựa của quy luật chúng ta, Tông huấn mời gọi chúng ta, như Đức Giê-su, trong trung tâm điểm của đời sống và mục vụ của chúng ta, hãy loan báo rằng Đức Giê-su là Tin mừng cho người nghèo. Lm. Ron Rolheiser, O.M.I. San Antonio, Texas Đức Minh, O.M.I. Chuyển ngữ. Nguồn: omiworld.org Ngày 11 tháng 10 Năm 2020 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Đa văn hóa như lời Ngôn sứ Thư của Cha Bề trên Tổng quyền mừng kỷ niệm 198 năm Đức Thánh Cha chuẩn nhận Hiến Pháp và Luật dòng Cha Tổng quyền: Mối dây hiệp nhất sống động của chúng ta. Thông điệp Giáng sinh 2023 của Cha Tổng Quyền Các Cố vấn Tổng quyền viếng thăm Việt Nam Cha Tổng Quyền, Người lữ hành theo chân Đức Mẹ Guadalupe Thư Của Cha Bề Trên Tổng Quyền Nhân Ngày Lễ Trọng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thông điệp của Cha Tổng quyền cho Gia đình Hiến Sĩ Tổng Tu Nghị 37 Kỷ niệm 206 năm thánh lập Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm