OMI VIỆT NAM::Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Tin Mừng Lc 1,26-38 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Suy niệm: HÃY NĂNG ĐỌC KINH MÂN CÔI Khi chúng ta đọc “Kinh Kính Mừng”, chúng ta dâng lên Mẹ trên trời những hoa hồng nhỏ của tâm hồn con thảo. Chắc Mẹ sẽ vui mừng đón nhận lòng hiếu thảo của chúng ta. Không phải vì Mẹ thích được ngợi khen ca tụng, nhưng vì Mẹ thương chúng ta nên Mẹ vui khi thấy chúng ta chạy đến với Mẹ, để tỏ lòng yêu mến của chúng ta. Nhiều lần trong lịch sử, Mẹ đã nói với những người Mẹ chọn như đã nói với thánh Eulalia vào thế kỷ thứ IV ở Tây-Ban-Nha: “Khi con chào Mẹ với lời chào của thiên sứ, Mẹ cảm thấy vui mừng khôn tả”. Nhiều lần Mẹ đã hiện ra tại Lộ-Đức, Fatima… Mẹ chỉ khuyên chúng ta lần chuỗi Mân Côi. Tại sao? Kinh Mân Côi là lời kinh có từ thế kỷ thứ IV, đơn sơ chỉ có phần đầu, phần thứ hai được thêm vào độ thế kỷ thứ mười bốn. Lịch sử của kinh Mân Côi rất dài dòng vì từ từ qua một thời gian rất lâu mới hình thành thể thức hiện nay. Chúng ta không nói đến điều đó. Rất nhiều tài liệu đã được viết về vấn đề này. Mẹ bảo chúng ta lần chuỗi Mân Côi, vì đó là dấu hiệu của tình yêu Chúa đối với Mẹ và với chúng ta. Chính Mẹ nói: “Chúa đã nhìn đến thân phận nữ tỳ của Chúa… đã làm cho tôi những điều kỳ diệu… Chúa hằng xót thương những ai kính sợ Người…” Lần chuỗi Mân Côi không phải chỉ hướng về Mẹ mà hướng về Chúa. Chúa là tất cả, vì “tình thương của Ngài luôn bền vững muôn năm.” Chúng ta đã nghe nhắc đi nhắc lại trang Tin Mừng của thánh Luca về việc thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, chúng ta có thấy nhàm chán không? Hãy khám phá không ngừng biến cố duy nhất tuyệt vời ấy. Hãy nhìn thấy tình yêu Chúa và khuôn mặt đáng yêu của Mẹ chúng ta. Thật thế, mỗi khi đọc lại trang Tin Mừng này, ai là con cái Đức Mẹ phải cảm thấy vui mừng và tri ân, vì đây là một biến cố quyết định hạnh phúc của chúng ta, của toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã đến trần gian đang ngập chìm trong tăm tối mịt mù. Dân Do Thái đã chờ đợi qua bao nhiêu thế kỷ và hôm nay, ngày hạnh phúc đã đến. Thiên sứ báo cho Mẹ một tin vui mà từ từ Mẹ mới khám phá. Tin vui đó chính là Thiên Chúa đã yêu thương trần gian đến nỗi ban Con Một mình cho trần gian. Điều đó không tạo nên một niềm vui rộn ràng trong lòng chúng ta sao? Đức tin chính là nhảy mừng trong Chúa. Trình thuật của Luca rất sống động và mỗi khi chúng ta nghe đọc lại đoạn Tin Mừng này, chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt đáng yêu của Mẹ chúng ta. Đọc đi đọc lại, chúng ta càng thấy Mẹ chúng ta đáng yêu như thế nào? Thiên thần vào nhà trinh nữ…Thánh Luca không nói rõ thái độ của thiên sứ, chỉ nói là vào nhà, thế thôi và cung kính chào trinh nữ bằng những lời lạ lùng đến nỗi Maria ngạc nhiên và như sợ sệt và tự hỏi lời chào như thế có ý nghĩa gì. Làm sao không hoảng sợ khi một người thanh niên bước vào nhà, trân trọng bái chào mình! Chúng ta nên chú ý đến chi tiết này. Thiên thần vào nhà trinh nữ như thế nào? Đây là một vấn đề mà nhiều nhà chú giải Kinh Thánh không đồng ý với nhau. Xã hội Do Thái rất khắc khe về vấn đề liên lạc nam nữ, có thể nói là chủ trương “nam nữ thọ bất thân”. Vì thế nếu nói rằng thiên thần vào nhà trinh nữ vào lúc ban ngày thì không thể chấp nhận được. Người hàng xóm sẽ nghi ngờ về sự đứng đắn của Maria. Vậy thiên thần vào nhà trinh nữ như thế nào? Hay thánh Luca dùng một hình ảnh cụ thể để nói đến cuộc đối thoại của Maria với thiên thần? Hay đây chỉ là một thị kiến hoàn toàn bên trong, nhưng thánh Luca tường thuật như một việc xảy ra bên ngoài? Bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Theo ý kiến của một số nhà chú giải thì, có lẽ thiên thần đã hiện ra trong nhà vào lúc ban tối. Vậy đây là một lần hiện ra giống như thiên thần đã hiện ra với Dacaria trong Đền thờ. Giải pháp này xem ra phù hợp hơn. Chúng ta không quá chú tâm đến những chi tiết đó, nhưng sẽ suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa thiên thần và Maria hơn. Thiên thần chào Maria với những lời làm Maria ngạc nhiên và sợ hãi: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng; Đức Chúa ở cùng bà.” “Maria bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì?” E sợ nhưng không mất bình tỉnh, Maria vẫn tự hỏi… Nhưng thiên thần đã nhanh chóng đánh tan sự bối rối của Maria: “Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên nó là Giêsu…” Maria càng ngạc nhiên hơn và trả lời: “Việc này xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Thánh Luca đã nói trước, Maria đã đính hôn với một người thanh niên tên là Giuse, trong giờ phút này Maria lại nói rằng sẽ không biết đến việc lấy chồng, thế nghĩa là sao? Chúng ta thường không để ý đến vấn đề này mà chỉ xem như đã biết rồi. Đây mới là vấn đề. Đã đính hôn rồi thì sớm hay muộn người ta cũng rước về nhà, hơn nữa trong xã hội Do Thái, người nữ không có quyền quyết định, chỉ có bên nam có quyền mà thôi. Sao Maria dám quả quyết rằng tôi sẽ không có chồng? Maria chỉ có một quyền duy nhất là năn nỉ. Bên đàng trai có thể trả tự do cho thiếu nữ đã đính hôn với mình. Có lẽ Maria tin cậy rằng Giuse là người tốt có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng. Thiên thần cho Maria biết, tất cả mọi sự không do nàng mà do chính Thiên Chúa. Ngài sẽ che chở nàng… Maria đã hiểu và đã tuân phục: “Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Thái độ của Maria thật dễ thương. Nàng bình thản, đắn đo và sau cùng chấp nhận, hoàn toàn tín thác vào Chúa, không bận tâm. Khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi là lúc chúng ta lặp lại những lời thiên thần chào và ngợi khen Mẹ “đầy ơn phúc”, không có gì tươi sáng hơn, không có gì êm đềm hơn. Mẹ được Chúa trên trời đoái đến và mời gọi mang Chúa Con đến với chúng ta. Mẹ thay chúng ta đón nhận hồng ân trên các hồng ân là Con của Chúa Cha. Chúng ta cùng với Mẹ đi suốt quảng đường của Con Chúa, Đấng xuống thế làm người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta, và cùng với Mẹ, sống lại trong vinh quang. Như thế, chúng ta sẽ có Mẹ đi cùng chúng ta suốt quảng đường cuộc đời chúng ta. Như thế có phải là hạnh phúc không? Tại sao có nhiều người không muốn lần chuỗi Mân Côi, viện đủ thứ lý lẽ, chỉ vì họ không hiểu được tình yêu của Mẹ và hồng ân họ lãnh được nơi Mẹ. Mẹ là phần thưởng Chúa ban cho những ai thành tâm sống trong tình yêu Chúa, tin vào tình yêu Chúa. Mẹ là quả tim đón nhận Chúa Giêsu, thì Mẹ cũng đón nhận chúng ta, vì Mẹ đã được trao phó làm Mẹ chúng ta. Giây phút đau thương nhất trên thập giá cũng là giây phút tuyệt hảo nhất vì trong giây phút đó, chúng ta đón nhận hồng ân êm đềm nhất là chính Mẹ Maria. Mẹ là nguồn sống cho Ngôi Hai ra đời, Mẹ cũng là nguồn sống cho chúng ta là kẻ có tội. Ai cảm thấy mình yếu đuối, phạm tội, hãy tin vào Mẹ. Mẹ yêu Chúa Giêsu thế nào thì Mẹ cũng yêu chúng ta như thế. Giáo Hội luôn thúc giục chúng ta yêu mến Mẹ, vì chỉ có Mẹ mới là nguồn suối tình yêu, giúp chúng ta yêu mến Chúa. Hôm nay mừng Mẹ Mân Côi, chúng ta hãy nhờ Mẹ dẫn dắt chúng ta trên con đường yêu mến vì chúng ta chưa bao giờ có thể yêu Chúa đủ. Chúa Giêsu đến nơi bàn thờ này để nhập thể lại trong mỗi người chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận Ngài như Mẹ: “Con là tôi tớ Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con những gì Chúa muốn”. Lm. Trầm Phúc Nguồn:gplongxuyen.org Cầu Nguyện và Hy Vọng Mỗi khi tháng Mười về, những người con thảo hiếu của Đức Mẹ lại nhộn nhịp với những lời ca, diệu múa dâng lên Mẹ những cánh hoa tươi xinh tượng trưng cho tấm lòng của những người con kính dâng lên Mẹ và cùng với Mẹ suy ngẫm về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Trong đời sống đức tin, mỗi khi gặp khó khăn và khổ đau, người Ki-tô hữu thường chạy đến bên Mẹ như lời Đức Thánh Cha Lê-ô XIII nói: “Chạy đến tìm nương ẩn bên Mẹ Maria và nép mình vào cánh tay từ mẫu của Mẹ trong những thời khắc khốn cùng và khổ đau vẫn luôn là một nhu cầu khẩn thiết đối với người Công giáo từ xưa tới nay” (Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio” về kinh Mân Côi, số 2). Người Ki-tô hữu khi đau khổ thường chạy đến Mẹ Maria cầu nguyện và hy vọng Mẹ sẽ chuyển cầu những ý nguyện của mình lên Chúa. Niềm hy vọng mới Bài đọc trích sách ngôn sứ Malakhi cho thấy kết thúc ảm đạm của Giao ước thứ nhất, nhưng đồng thời mở ra niềm hy vọng mới là Thiên Chúa không từ bỏ kế hoạch yêu thương dân Người. Sau nhiều năm được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn làm dân riêng, Ít-ra-en vẫn là dân luôn hoài nghi tình yêu thương của Thiên Chúa. Tâm hồn họ cứng cỏi chai đá trước lòng thương yêu bao dung, tha thứ của Thiên Chúa nên đã nói những lời lộng ngôn chống lại Đức Chúa. Họ nghi ngờ việc mình phụng thờ Đức Chúa coi đó là chuyện viển vông và cho rằng việc thực hành các lệnh truyền của Thiên Chúa là điều vô ích. Thế nên, họ đi tôn vinh những người kiêu ngạo và ghen tỵ với những người được thịnh đạt. Tóm lại, Ít-ra-en là dân được tuyển chọn nhưng tâm hồn họ lại cứng cỏi, không lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Điều này hoàn toàn trái ngược với Đức Ma-ri-a, người nữ tỳ khiêm hạ luôn lắng nghe và thực hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Lời Chúa trong sách Malakhi và Tin Mừng theo thánh Lu-ca cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản giữa một dân Ít-ra-en cứng đầu, luôn luôn ngờ vực lời Thiên Chúa và hình ảnh Đức Ma-ri-a luôn mau mắn thực thi lời Chúa. Đức Ma-ri-a, người nữ tỳ khiêm hạ luôn tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và luôn làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Một Ma-ri-a luôn hết lòng phục vụ kế hoạch cứu độ của Đấng Cứu Thế, cho nên, Mẹ Ma-ri-a là mẫu gương cho chúng ta trong hành trích đức tin. Cầu nguyện, đón nhận và hy vọng Hôm nay, thánh Lu-ca trình bày cho chúng ta về biến cố sứ thần truyền tin cho Mẹ Ma-ri-ra. Đây là một trình thuật được kết dệt theo khuân mẫu truyền thống những lời loan báo về việc sinh nở có sự can thiệp của sứ thần Chúa (xc. St 16,7-16; Tl 13,2-7). Những câu chuyện sinh nở có sự can thiệp của Thiên Chúa mang ý nghĩa thiêng liêng và tiên báo về tương lai của những đứa trẻ sắp được sinh ra. Đoạn Tin Mừng đặt sự kiện Đức Ma-ri-a sẽ thụ thai vào trong bức tranh rộng lớn hơn trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Khởi đầu đoạn Tin Mừng, thánh Lu-ca đưa chúng ta đến với biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a. Sau khi bà Ê-li-sa-bét, người chị họ của Đức Ma-ri-a, thụ thai thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến gặp Đức Ma-ri-a để loan báo kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa và mời gọi Đức Ma-ri-a cộng tác vào kế hoạch ấy. Lời chào mở đầu của sứ thần Gáp-ri-en: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Lời chào nói lên phẩm giá trổi vượt của Đức Ma-ri-a. Cách chào thông thường của người Hy-lạp: “Xin kính mừng” mang hàm ý vui mừng lên, chúc mừng người được chào vì sẽ đón nhận một tin vui, tin tốt lành. Ở đây, sứ thần Gáp-ri-en đã không dùng cách thông thường của người Hy-lạp, ngài dùng cách chào trang trọng để chào “Đấng đầy ân sủng”. Khi nghe lời chào của sứ thần, phản ứng ban đầu của Đức Ma-ri-a là sợ. Mẹ sợ vì kèm theo một ân ban đặc biệt sẽ là một sứ mạng đặc biệt, trong quá khứ, những người được ân ban đặc biệt thường phải trả giá rất đắt, thậm chí có thể là cả mạng sống. Thấy Đức Ma-ri-a sợ hãi, sứ thần Chúa liền trấn an và giúp Mẹ an tâm: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Tiếp theo, sứ thần thông báo cho Mẹ về ý định của Thiên Chúa: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,31-33). Chưa kịp bình tâm thì Đức Mẹ lại nghe tiếp một tin “shock”: Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Và Người con trai do Mẹ sinh ra sẽ là Đấng Cứu Tinh, Người sẽ được gọi là Đấng Tối Cao, Người sẽ là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Đa-vít. Mẹ chưa hiểu tại sao một trinh nữ như Mẹ lại có thể mang thai và sinh hạ con được: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ? (Lc 1,34). Sứ thần Gáp-ri-en ân cần trả lời Mẹ rằng: Mẹ sẽ được đầy tràn Thánh Thần và việc Mẹ thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần chứ không do sự kết hợp giữa người nam với người nữ. Khi hiểu ý định của Thiên Chúa Mẹ đã đáp tiếng xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Quang cảnh của buổi truyền tin được kết thúc với lời đáp xin vâng của Mẹ Ma-ri-a. Không giống như những câu chuyện khác về sự hiện ra của sứ thần với nữ, trong thế phụ hệ, người phụ nữ không được nói chuyện trực tiếp với sứ thần và thường phải qua trung gian của người cha hoặc người chồng (xc. St 16, 7-16; Tl 13,2-5). Thế nhưng, trong biến truyền tin cho Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thấy sự khác biệt: Mẹ Ma-ri-a đối thoại trực tiếp với sứ thần Gáp-ri-en. Mẹ Ma-ri-a đã vượt ra khỏi sự ràng buộc của gia trưởng để tự do trò chuyện trực tiếp với sứ thần và tự do đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Mặc dù, Mẹ tự nhận mình là tỳ nữ thấp hèn thế nhưng Mẹ lại trở thành gương mẫu của việc mau mắn đón nhận và đáp trả lời mời gọi của Chúa cho mọi Ki-tô hữu. Qua Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi chúng ta biết học nơi Mẹ Ma-ri-a tinh thần sống chiêm niệm, mau mắn đón nhận thánh ý Chúa và hy vọng những gì Chúa muốn sẽ được thực hiện trong đời sống chúng ta. Hôm nay Giáo Hội Việt Nam mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi và nhắc nhớ người Ki-tô hữu về sức mạnh thiêng liêng của chuỗi Mân Côi. Thế nhưng, đối với một số Ki-tô hữu nhất là giới trẻ ngày nay vẫn đang thờ ơ hoặc thậm chí là xem thường kinh Mân Côi. Xin cho mỗi chúng ta luôn biết ý thức rằng chính qua việc lần chuỗi, chúng ta thống nhất con người toàn diện là thân, tâm, trí: tay cầm chuỗi, miệng thì thầm, tâm thì niệm, trí thì suy, để chìm sâu vào trong các mầu nhiệm mân côi, là cả cuộc đời Chúa Giê-su bên cạnh sự hiện diện của Đức Mẹ. Thanh Tùng, OMI. Ngày 01 tháng 10 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay Chúa Nhật I – Mùa Chay năm B Chúa Nhật VI – Thường Niên Chúa Nhật IV – Thường Niên Chúa Nhật III – Thường Niên Chúa Nhật II – Thường Niên