OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XII - Thường Niên A Chúa Nhật Chúa Nhật XII - Thường Niên A Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. Tin Mừng Mt 10,26-33 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Suy niệm: ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU Trong cuộc sống thường ngày con người thường bị bao vây bởi những nỗi sợ hãi: sợ chiến tranh, sợ giết chóc, sợ thất nghiệp, sợ mất của cải, sợ bệnh tật và sợ đau khổ. Khi sống trong những quốc gia độc tài, dân chúng còn sợ bị áp bức, bóc lột, ức chế, tù đày, khổ ải. Các bậc cha mẹ lại lo sợ gia đình rạn nứt, con cái hư hỏng, nhà cửa tan hoang. Các bạn trẻ thì sợ mình mau già, sợ thất nghiệp, sợ lạc hậu quê mùa. Nói chung, mọi người đều có cùng sự sợ hãi đó là sợ đau khổ, sợ bệnh tật và nhất là sợ chết. Tuy nhiên, nhiều người chỉ sợ hãi những gì liên quan đến thể xác, mà không biết sợ những gì liên quan đến phần hồn. Khi phạm tội, họ không chút áy náy, không sợ lương tâm bị dày vò, không sợ phải chết đời đời. Quả thế, chỉ khi con người nhìn thấy mình nhỏ bé, mong manh, yếu đuối, họ mới cảm thấy sợ hãi về phần hồn và cần sự nâng đỡ về đời sống tâm linh. Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta biết phải sợ điều gì và không nên sợ điều gì. Cụ thể trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Anh em đừng sợ người ta; đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không giết được linh hồn”. Trong cuộc sống thường ngày không ít người chỉ biết dùng quyền lực để áp chế người khác, khiến cho nhiều người sợ hãi, vì thấy mạng sống mình thật mong manh, phẩm giá bị coi thường. Lời trấn an của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu được căn cốt điều đáng phải sợ hãi. “Đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không giết được linh hồn!” Cuộc sống mong manh là thế! Tuy nhiên, không gì có thể bị che giấu mà không bị lộ ra, không bí mật nào có thể giấu kín mãi, vì ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’. Thế nên, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta rằng nếu chúng ta quyết sống theo sự thật, can đảm bênh vực sự thật và nói sự thật, chúng ta không phải sợ bất cứ điều gì. ‘Sự thật mất lòng’, và có khi phải trả một cái giá rất đắt cho nó, nhưng rất đáng vì ‘phần thưởng thật lớn lao dành cho anh em ở trên trời’ (Mt 5,12a). Khi chúng ta sống với một lương tâm ngay thẳng, phục vụ cho công bình, bác ái, chúng ta sẽ không sợ bị giáng họa hay vu oan, không sợ bị bách hại hay trấn áp. Chúa Giê-su còn nói rõ hơn về điều này trong bài Tin Mừng hôm nay: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng”. Như vậy, sống theo sự thật và công lý, là sống theo lời Chúa dạy, sống theo một Thiên Chúa yêu thương con người cách chân thật. Vị Thiên Chúa ấy không tìm kiếm lợi lộc vinh danh cho mình nơi con người, mà Ngài luôn tìm cách để nâng con người lên cùng Thiên Chúa. Quả thế, khi người Kitô hữu dám sống theo sự thật của Tin Mừng, lắng nghe và thực hành theo những lời chỉ bảo của Chúa Giêsu, thì không có gì phải sợ hãi trước cường quyền, bạo lực, chống báng. “Anh em đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không giết được linh hồn”. Thân xác con người thật cao quý, và mỗi người đều có phẩm giá như nhau nên phải được tôn trọng cách đặc biệt. Không ai có quyền chà đạp lên thân xác hay phẩm giá của người khác, không ai có quyền tước đi các quyền căn bản của một con người. Tuy nhiên, cho dù thân xác có phẩm giá cao quý đến mấy, thì nó vẫn bị giới hạn ở một điều là cái chết. Thế nên, so với thân xác, linh hồn có phẩm gia trổi vượt hơn nhiều, vì nó được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên và ban cho sự trường sinh bất tử. Chính vì thế, khi phải chọn lựa, chúng ta vẫn phải ưu tiên chọn sự sống của linh hồn mình. Vì, dù có chết đi thể xác, linh hồn vẫn sống; dù có bị tù đày giam hãm thể xác, linh hồn vẫn được tự do. Thật vậy, hạnh phúc ở đời này chỉ là hạnh phúc tạm, hạnh phúc thật của người Kitô hữu là Nước Trời mai sau. Do đó, ‘tiên vàn hãy tìm kiếm hạnh phúc thật là sự sống vĩnh cửu mai sau’. Chính vì lẽ đó mà chúng ta không sợ thế gian, cũng không sợ ‘những kẻ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn’. Điều chúng ta đáng sợ là sợ ‘Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn trong hỏa ngục’, Đấng có quyền trên thân xác và linh hồn của chúng ta. Bài đọc 2 hôm nay, trích từ thư Rô-ma cho thấy tình trạng của tội lỗi là điều đáng sợ, vì khởi đầu từ tội của Nguyên Tổ đã khiến cho cả nhân loại phải đau khổ và phải chết. Tội đã để lại một hậu quả hết sức trầm trọng cho nhân loại, nhưng tình thương và ơn cứu độ của Chúa Giê-su Ki-tô đã cứu vớt con người, khôi phục phẩm giá cho họ và đem lại cho họ sự sống đời đời. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy biết sợ và đừng bao giờ để mình rơi vào hoặc cố chấp trong trình trạng tội lỗi. Hãy biết kính sợ Thiên Chúa với lòng biết ơn sâu xa vì đã gửi chính Con Một Ngài là Chúa Giêsu Ki-tô đến thế gian để phục hồi sự sống cho chúng ta. Chính Chúa Giê-su đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Đừng sợ thế gian, đừng chỉ lo tìm kiếm cái ăn cái mặc, mà quên tìm kiếm hạnh phúc đời đời là chính Chúa. Đừng lo phải ăn gì hay mặc gì, tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những cái khác Ngài sẽ bù cho” (Mt 6,19-34). Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày nhiều Ki-tô hữu đã quên hoặc chần chừ trong việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự sống đời đời; họ để cho mình bị lôi cuốn bởi tiền tài, danh vọng, giàu sang, mà không mảy may đến cuộc sống đời sau. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình không phải chết, mình chưa chết, lo làm gì; cứ hưởng thụ cuộc sống cho thỏa thích, tìm kiếm vinh hoa chóng qua, mà không chăm lo cho sự sống đời đời. Nhiều người ngày nay không còn biết sợ tội, không biết sợ phải mất linh hồn, vì thế họ cứ ù lì trong tội hoặc nhởn nhơ với tội mà không hề áy náy hay sợ hãi; họ phạm tội mà coi như chuyện bình thường; họ sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm để mua lấy một chút danh tiếng hoặc địa vị trong xã hội. Ước gì mỗi người chúng ta luôn có một lương tâm ngay thẳng và nhạy bén, để mỗi người nhận ra sự mong manh, yêu đuối của phận người, mà biết nương tựa vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng ta biết sợ tội để luôn tránh xa mọi dịp tội, sợ phải mất linh hồn và xa lìa Thiên Chúa, để chỉ còn biết trông cậy vào một mình Chúa mà thôi. Amen. Lm G.B. Nguyễn Quốc Võng, OMI. Hãy Là Chứng Nhân “Điều Thầy nói với anh em trong bóng tối thì hãy nói ra giữa ánh sáng” (Mt 10,27). I. Dẫn vào Phụng vụ Lời Chúa Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay nhắc nhở cộng đoàn chúng ta về sứ mạng loan báo Tin Mừng, tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô, bất chấp những trở ngại, bách hại và khổ đau. 1. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a Trước hết, trong bài đọc trích ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Gr 20, 10-13), chúng ta đã nghe mô tả về cuộc đời của tiên tri Giê-rê-mi-a. Ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ trong lòng mẹ để đảm nhận một sứ vụ đầy cam go, khó khăn và bạc bẽo. Mặc dù, ông không muốn, nhưng ông vẫn phải ra đi loan báo cho mọi người biết những tai ương mà Thiên Chúa sắp giáng xuống trên dân Người vì tội lỗi của họ. Vì vâng phục ý Chúa, ông đã bị mọi người ghét bỏ, bị xã hội bắt bớ, bị họ hàng tẩy chay và bị nhiều người chống đối. Họ đặt cho ông cái tên: “Lão tứ phía kinh hoàng”. Ông cảm thấy trơ trọi một mình trong đau khổ. Là tiên tri, ông sống trước nơi bản thân số phận cay đắng của dân bội bạc. Tất cả chỉ bởi một nguyên do là trung thành với sứ vụ loan báo Lời Chúa. Tuy bị ghét bỏ và tấn công tứ phía, nhưng Giê-rê-mi-a vẫn trung thành với sứ vụ, bởi vì như lời ông nói: “Chúa luôn ở với tôi như một trang chiến sĩ oai hùng”; hoặc bởi lý do sâu xa hơn như lời tâm sự của ông: “Tôi đã định không nghĩ đến Người nữa, không nhân danh Người mà nói nữa, nhưng Lời Người cứ như ngọn lửa bùng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt, khiến tôi không thể nén được”. Vì thế, sứ vụ loan báo Lời Chúa như một định mệnh phải thi hành, phải ưu tiên và Thánh Thần bảo đảm cho mọi việc sẽ hoàn thành. 2. Bài Tin Mừng hôm nay là diễn từ của Chúa Giê-su về Truyền giáo. Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 26-33), Chúa Giê-su tiếp tục dạy các Tông đồ về sứ mạng rao giảng Tin Mừng: “Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, các con hãy nói ra nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà”. Lý do cấp thiết là hiện nay nhân loại còn nhiều dân tộc chưa được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa. Theo thống kê, hiện nay Tin Mừng chưa đến được với 93% dân số Việt Nam, dù rằng Tin Mừng đã được khơi động từ hơn 500 năm rồi. Nguyên nhân phải chăng vì người Công Giáo Việt Nam còn dửng dưng không bận tâm xem việc loan báo Tin Mừng như trách nhiệm của Ki-tô hữu, hoặc bởi ngại ngùng, bởi họ sợ hãi, không dám thực hiện lời dạy của Chúa. Đức Giê-su báo trước các Tông đồ sẽ bị bách hại, nhưng Ngài khuyến khích họ đừng sợ chi cả. Bởi vì khi bị bách hại là họ được vinh dự chia sẻ thân phận của Thầy mình. Lý do khiến các môn đệ không phải sợ, đó là “sứ điệp vĩ đại về Nước Thiên Chúa sắp được tỏ lộ”. Dù thế nào, Tin Mừng cứu độ cũng sẽ được tỏ hiện vinh hiển. Hơn nữa, những kẻ bách hại cũng chỉ có thể “giết được thân xác; còn duy mình Chúa mới có thể tiêu diệt trọn con người, cả thân xác và linh hồn”. Người Tông đồ còn được Chúa bảo vệ. Bất cứ điều xảy đến cho họ cũng nằm trong kế hoạch quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa. Nếu họ tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, và trung thành làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, thì Ngài cũng sẽ bênh đỡ họ trước tòa Thiên Chúa. Từ khi đi rao giảng Tin Mừng, chính Chúa Giê-su đã dạy nhân loại: Thiên Chúa là Cha, Người luôn luôn chăm sóc và yêu thương chúng ta. Đúng vậy, Chúa quan phòng cai trị muôn loài muôn vật Chúa đã tạo nên, từ những cái vĩ đại cũng như những cái bé nhỏ. Chúa chăm sóc con người như thể người Cha nhân lành: “Nào người mẹ có thể quên con mình không? Và cho dù người mẹ có quên con mình đi nữa, Chúa cũng không quên chúng ta”; “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em”; “Anh em cũng thế, sợi tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”; “Hãy xem chim trời, chúng không gieo vãi thế mà Cha anh em vẫn nuôi chúng; Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, Chúa còn mặc cho chúng đẹp đến thế, phương chi anh em Chúa còn săn sóc hơn nhiều”. Thế nên, thái độ của người thừa sai trong khi thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe dọa của người đời, và phải hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Các ông phải chứng tỏ một cách vô điều kiện là các ông thuộc về Thiên Chúa, và tin vào sứ điệp của Đức Giê-su, cũng như hợp nhất với Ngài để được sự sống của Ngài. II. Lời Chúa mời gọi người Ki-tô hữu sống chứng nhân Tin Mừng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống và tỏ ra thái độ phù hợp với người có lòng tin. Từ chuyện phải vất vả kiếm sống đến chuyện tương lai của con cái và những khó khăn trong việc sống đạo; từ việc sợ bệnh tật, sợ mất tiếng tốt, sợ phải xa mất người thân... chúng ta được mời gọi để múc lấy ánh sáng của Tin Mừng, và chiếu dọi vào những thực tế ấy để chúng ta vừa tin tưởng và phó thác nơi tình yêu vô biên của Thiên Chúa, vừa quyết tâm chu toàn bổn phận hiện tại. Đó chính là “hành trang” cốt yếu của người Ki-tô hữu hôm nay. Là môn đệ của Chúa, chúng ta luôn xác tín rằng “môn đệ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn chủ”. Chúa Giê-su đã đi con đường của nghèo khó, thua thiệt, bách hại, thập giá, của tha thứ và tha thứ cho đến cùng. Nhưng Chúa Giê-su không chỉ đề ra một lý tưởng, một con đường để đi theo, Ngài chính là con đường là sự thật và là sự sống. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta sống kết hiệp với Ngài chúng ta sẽ được sức mạnh của Ngài để thắng vượt mọi gian nan thử thách. Chúng ta tin rằng bên kia những hao mòn và chết chóc trong thân xác, tâm hồn chúng ta sẽ được mãi mãi kết hiệp với Ngài. Sau nữa, dầu muốn hay không, đã là môn đệ của Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu còn phải làm chứng cho Tin Mừng. Làm chứng trong nhà thờ khi dâng lễ hay khi đọc kinh vẫn chưa đủ, mà còn phải làm chứng trong cuộc sống hằng ngày, mỗi lời nói, cử chỉ, hành động phải là những lời chứng, đan cử như đeo thánh giá trên ngực, buôn bán ngoài chợ, làm việc nơi công sở, nơi xí nghiệp, bất cứ ở môi trường nào cũng thực hiện công bằng bác ái, quảng đại yêu thương: tất cả những điều ấy là những lời chứng chứ không phải chỉ việc tử đạo mới là lời chứng. Và khi chúng ta làm chứng cho Chúa thì đây hẳn là mối lợi cho chúng ta, như Chúa đã đoan hứa: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng Ngự Trên Trời”. Kết Luận: Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng con, để chúng con biết an vui cậy trông nơi Chúa, dù đời chúng con luôn gặp nhiều thử thách gian lao, để chúng con trở thành nhân chứng cho tình yêu Chúa trước mặt mọi người. Xin cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa cho dù chúng con phải chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh, vì chúng con biết rằng Chúa luôn đồng hành với chung con trên đường đời. Amen. Lm. Giuse Phạm Thanh Minh Nguồn: gplongxuyen.org Ngày 20 tháng 06 Năm 2020 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay