OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Nhật Chúa Nhật Phục Sinh Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. Tin Mừng Ga 20,1-9 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. Suy niệm: Đại lễ Phục Sinh là một biến cố mang ý nghĩa vô cùng quan trọng của Ki-tô giáo. Vì nếu Đức Ki-tô không sống lại, thì niềm tin của người tín hữu bị sụp đổ hoàn toàn, và các ki-tô hữu là những người đáng thương nhất. Nhưng Đức Ki-tô đã sống lại, đức tin của người ki-tô hữu trở thành một chân lý không gì có thể thay thế. Tất cả những ai tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh cũng sẽ được Người cho sống lại trong ngày sau hết, để hưởng vinh quang Phục sinh với Người. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy Đức Ki-tô Phục Sinh đang hiện diện trong cuộc sống của các tín hữu, và niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh đang lan tỏa trong tâm hồn các tín hữu. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Maria Madala đã đi ra mộ, với một tâm trạng buồn phiền, xen lẫn thất vọng vì Thầy mình đã chết. Tâm trí của Maria như đang bị bao trùm bởi bóng tối của sự chết, của thất vọng. Khi vừa tới mộ, Maria bàng hoàng vì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về báo cho Phê-rô và Gio-an: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Thầy ở đâu.” Maria hoang mang thực sự. Nghe tin ấy, Phê-rô và Gio-an cũng hốt hoảng, và chạy nhanh ra mộ. Các ông háo hức muốn biết sự thật là gì? Có đúng như Maria Madala báo không? Chẳng lẽ, người ta lại ăn cắp xác Chúa thật sao? Khi ra tới mộ các ông ngỡ ngàng vì không thấy xác Chúa đâu. “Chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu?” “Địa chỉ của Chúa Giê-su là một điều được Tin Mừng Ga lưu ý nhiều lần. Ngay từ đầu quyển Tin Mừng, hai môn đệ đầu tiên đã hỏi “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1, 38). Đến phần cuối quyển Tin Mừng, câu hỏi “Thầy ở đâu?” lại được lặp lại. Các môn đệ Đức Giê-su luôn muốn biết địa chỉ của Ngài. Bằng cách viết rất súc tích, thánh Gio-an muốn mô tả hành trình đức tin của 3 nhân vật trong bài tường thuật này: Maria Madala, Phê-rô và “người môn đệ kia” (tức tông đồ Gio-an) Khi ấy là “sáng sớm, khi trời còn tối” họ vẫn còn ở trong đêm tối chưa hiểu được màu nhiệm Chúa Phục Sinh. Nhưng đã là lúc sáng sớm rồi, bình minh sắp tỏa sáng. Phê-rô vào trong mộ trước rồi tới Gio-an, các ông chỉ còn thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Đây là một chi tiết rất quý giá mà Chúa dùng để thông báo cho các ông về sứ điệp Phục Sinh (cách xếp đặt các khăn liệm). Một dấu hiệu nhỏ, nhưng đủ cho những ai có lòng yêu mến cảm nhận được Đức Ki-tô đã phục sinh, Ngài đã sống lại, chứ không hề có ai ăn cắp xác của Ngài. Bởi vì nếu là kẻ trộm, họ sẽ mau chóng lấy xác Chúa ra khỏi mộ một cách vội vàng, không cần phải sắp xếp lại các khăn liệm, và kẻ trộm càng không có tâm tình yêu kính Đức Giê-su để sắp xếp những khăn liệm riêng với khăn che đầu Đức Giê-su. Và Tin Mừng cho chúng ta biết, người “môn đệ kia” đã thấy và đã tin. Gio-an đã đọc ra được ý nghĩa của dấu chỉ qua cách sắp xếp các băng vải và khăn che đầu Đức Giê-su. Màu nhiệm Phục Sinh đi qua con đường của lòng yêu mến, con đường của sự âm thầm chiêm niệm. Gio-an, người môn đệ được Đức Giê-su thương mến đã có một trực giác rất tốt nhờ luôn suy gẫm về tình yêu thương Thiên Chúa dành cho. Ngày nay, nhiều Ki-tô hữu cũng buồn phiền vì không nhận ra sự hiện diện của Đức Giê-su Phục Sinh trong hành trình đức tin của mình. Nhưng họ lại không nhận ra lòng yêu mến của mình đã thờ ơ với Chúa từ lâu. Thiên Chúa đã đặt sẵn những dấu chỉ giúp chúng ta đi tìm, như: ngôi mộ trống, những khăn vải được xếp gọn gàng, và những lời tiên báo của Kinh Thánh. Nhiều lần Đức Giê-su đã ám chỉ đến “địa chỉ” này “Thầy về cùng Cha Thầy” (Ga 7, 33-34) nhưng các môn đệ chưa hiểu. Hôm nay Gio-an đã hiểu: Đức Giê-su đã sống lại và về cùng Thiên Chúa. Nếu các Ki-tô hữu hôm nay muốn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong đời sống, muốn gặp được Ngài ! Hãy để Tin Mừng đi vào đời sống, hãy để Lời Chúa thành trang Tin Mừng biết đi, biết nói. Đoạn Tin Mừng hôm nay đã được cải biên thành một vở kịch như sau: Một học sinh chạy tới hỏi một nhóm bạn học sinh khác: “Chúa Giê-su đâu rồi? Ai đã đem Chúa Giê-su đi đâu rồi?” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, và sau đó họ trả lời: “chúng tôi không biết” sau đó tất cả đi tìm kiếm, tìm trong ngôi mộ và chung quanh khu mộ của Ngài. Nhưng không thấy Chúa đâu. Lúc đó, từ góc sân khấu một học sinh lên tiếng: “Đừng tìm ở đó, vô ích. Chúa Giê-su đang ở bệnh viện với một người bị tai nạn, mỗi khi có ai giúp đỡ người đó, thì gương mặt rạng rỡ của Chúa lại hiện lên trong ánh mắt của họ. Từ một góc khác, một học sinh khác cũng lên tiếng: Chúa Giê-su đang ở Nhà tình thương, giúp đỡ những người nghèo, trẻ mồ côi. Mỗi khi các em được giúp đỡ, gương mặt của các em lại hiện lên hình ảnh của Đức Ki-tô. Lại có người lên tiếng: “Chúa Giê-su đang ở trong Nhà thờ. Mỗi khi tôi dự lễ, tôi được nghe Ngài nói trong Tin Mừng, được đón Ngài vào tâm hồn khi rước lễ. Đúng vậy, Đức Giê-su Phục Sinh vẫn luôn hiện diện, sự hiện diện của Ngài rất dịu dàng, âm thầm mà thật khiêm tốn. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa Phục Sinh. Ở đâu có tình bác ái, lòng bao dung, ở đó có Chúa Phục Sinh. Trong bài đọc 1, thánh Phê-rô với vai trò là thủ lãnh Giáo Hội, đã giúp củng cố đức tin cho các tín hữu bằng chính sự xác tín của mình khi nói với dân chúng: Quý vị biết rõ Đức Giê-su xuất thân từ Na-za-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu, Người thi ân giáng phúc tới đó. Người đã bị treo lên cây gỗ mà giết chết. Nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho Người chỗi dậy, và cho người xuất hiện tỏ tường. Chúng tôi, những người cùng được ăn, được uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng, chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Với Phê-rô, trước đây ông nhát đảm sợ hãi không dám nhận mình là môn đệ Đức Ki-tô. Nhưng hôm nay Đức Ki-tô Phục Sinh đã biến đổi Phê-rô để ông trở thành người rao giảng về Đức Ki-tô Phục Sinh. Đức Giê-su đã biến đổi tất cả, biến đổi những con người yếu đuối, nhát đảm trở nên mạnh mẽ. Từ những con người ít học, kém cỏi trở thành những người khôn ngoan, uyên bác. Thế giới hôm nay cũng giống như một màn đêm tăm tối, nhiều người không có đức tin, không có niềm hy vọng, không tin vào sự sống vĩnh cửu. Thế nhưng, không hẳn đêm tối hoàn toàn, vẫn còn một vài tia sáng của đức tin, của niềm hy vọng cho dù nhỏ bé. Chúng ta hãy cố gắng nhận ra những tia sáng đó, và lạc quan tin tưởng giúp mọi người làm cho ánh sáng đó lan tỏa và bừng sáng lên. Trong đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta đã thắp lên ngọn lửa và cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình. Vì thế, chúng ta được mời gọi để cho Chúa Phục Sinh biến đổi thành thụ tạo mới. Chúng ta sẽ trở thành con người mới trong Chúa Phục Sinh nếu chúng ta can đảm sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô mời gọi tín hữu Cô-lô-xê cũng như mỗi người chúng hôm nay: “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”. Chúng ta đang sống ở hạ giới, nên chúng ta dễ gắn bó với những gì thuộc hạ giới mà quên tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Thánh Phao-lô nói tiếp: Khi Đức Ki-tô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Hãy gắn bó với nguồn sống là Đức Ki-tô như cành nho gắn liền với thân cây, để sự sống thần linh nơi Đức Ki-tô nuôi dưỡng và thánh hóa đời sống người tín hữu. Xin cho ánh sáng của niềm vui Phục Sinh luôn rạng ngời trên khuôn mặt của các tín hữu Chúa. Xin cho niềm tin vào Đấng Phục Sinh được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chỉ khi chúng ta sống trọn vẹn niềm tin, chúng ta mới có thể loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa, và chỉ có Chúa Phục Sinh mới đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Lm Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Ngày 16 tháng 04 Năm 2022 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay