OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XV – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XV – Thường Niên Ai là người thân cận của tôi ? Tin Mừng Lc 10,25-37 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?” Đức Giê-su đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” Suy niệm: ÂN SỦNG TÌNH YÊU LÀ CẦU NỐI HIỆP THÔNG VỚI CHÚA VÀ NGƯỜI KHÁC 1. Bạn hỏi tôi: Sao trần gian mãi đau thương, tăm tối? Thiên Chúa là ai? Ngài ở đâu? Trên trời cao thẳm? Không, Thiên Chúa đang hiện diện với bạn. “Lời Ngài ở rất gần bạn, ngay trong miệng, trong lòng bạn, để bạn đem ra thực hành.” (Đnl 30,14). Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Ngài tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài – mang bản chất của Tình Yêu. Vì con người quên bản chất của mình, bị cuốn theo tính xác thịt, nô lệ Sự Dữ nên khổ đau triền miên. 2. Bạn hỏi tôi: Làm sao con người có thể thoát khổ, sống bình an mãi mãi? Muốn được cứu thoát và bình an, bạn hãy tin vào Con Thiên Chúa đã xuống thế làm Người - Đức Giêsu Kitô. Máu của Người đổ ra trên thập giá đem lại bình an cho chính bạn cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Chính nhờ Chúa Giêsu, trong Người bạn sẽ được viên mãn, nên hoàn thiện như Cha của chúng ta là Đấng Hoàn Thiện (x. Cl 1,15-20). 3. Bạn hỏi tôi: Giờ đây bạn phải làm gì, phải sống ra sao để được nên hoàn thiện, nên thánh? Nhờ ân sủng Tình Yêu Thiên Chúa ban, bạn hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của bạn, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn bạn, và yêu mến người thân cận như chính mình. Yêu như Chúa Giêsu yêu bạn. (x. Lc 10,27; Ga 15,12) 4. Bạn hỏi tôi: Ai là người thân cận của tôi? Yêu mến người hợp với mình, làm mình an vui hạnh phúc thì dễ, nhưng yêu mến những người xa lạ, thậm chí yêu mến những người trái khuấy, làm hại mình thì quá khó, làm sao có thể được? Với con người thì không thể yêu kẻ thù, nhưng nhờ Chúa và sống trong Chúa thì mọi sự đều có thể (x. Mc 10,27). Về ai là người thân cận của bạn, bạn hãy ngắm nhìn chung quanh, ai là người anh chị em đang cần xoa dịu đau khổ, ai cần cứu vớt khỏi sự dữ? Bạn hãy nghe Chúa Giêsu nói với bạn dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,29-37): ông thông luật thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." Giê-ri-khô cách Giê-ru-sa-lem khoảng 30 km, là vùng đất thấp dưới mực nước biển, thấp hơn Giê-ru-sa-lem khoảng 1000m. Giê-ri-khô là địa điểm thấp nhất thế giới có người cư ngụ thường xuyên, nó cũng được coi là thành phố có người cư ngụ liên tục lâu đời nhất thế giới. Được Cựu Ước mô tả là "Thành phố các cây cọ dầu", có nhiều suối nước dồi dào ở trong và xung quanh nên Giê-ri-khô đã trở thành nơi hấp dẫn cho con người cư trú từ hàng ngàn năm trước.Từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô là đọan đường rất nguy hiểm vì lối đi hẹp và có rất nhiều hang động, chỗ ẩn của trộm cướp. Rất ít ai dám đi một mình trên quãng đường này. Người bị đánh trọng thương rất có thể là người Do-thái vì đi từ Jerusalem xuống. Chúa Giêsu liệt kê ra 3 lọai người và phản ứng của họ khi nhìn thấy người bị thương: (1) Thầy tư tế: là người Do-thái. Lý do tại sao ông tránh có thể vì sợ sẽ bị không sạch trong 7 ngày (Num 19:11); nếu động tay vào xác chết, và sẽ không được phục vụ trong Đền Thờ. Ông đặt việc tế tự trên lòng thương xót khi ông tránh qua bên kia mà đi. (2) Thầy Lêvi: cũng là người Do-thái. Nhiệm vụ của các Lêvi là phục vụ cung điện nơi Hòm Bia của Thiên Chúa ngự. Giống như tư tế ở trên, ông có lẽ cũng sợ bị không sạch, nên tuy cũng thấy người bị trọng thương, nhưng rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. (3) Người Sa-ma-ri xem người Do-Thái như thù địch và không muốn chung chạ gì với họ. Nhưng khi thấy người bị trọng thương, người Samaria không để ý đến nạn nhân là người Do-thái hay không, ông chạnh lòng thương nạn nhân đau khổ: một niềm thương xót giữa người với người. → Hôm nay, Đức Giêsu cũng nói với bạn hãy đi làm những điều thể hiện tâm lòng yêu thương như người Sa-ma-ri. Khi sống yêu thương bạn sẽ vượt qua mọi ngăn cách, để đến và cứu chữa người khác, giúp họ có đời sống mới và sống dồi dào ân sủng. Việc thăm viếng, săn sóc bệnh nhân, sẽ làm cho con tim nhân ái của bạn được mở rộng, và ngày càng trở nên giống Đức Giêsu – “Người Samaria nhân hậu” của cả nhân loại. 5. CÁC CÂU CHUYỆN 1/ Giờ của lòng Chúa thương xót. Một vị ẩn sĩ sống trong một khu rừng luôn bị một cô gái làng chơi đến cám dỗ. Ngạc nhiên trước sự thanh thản của vị tu hành, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ sự bất bình thường của người đàn ông, cô liền hỏi một câu chế nhạo : - Thầy không biết yêu sao ? Vị ẩn sĩ trả lời : - Chưa đến giờ đó thôi ? Câu chuyện bỏ lửng tại đó. Một lần kia, trong lúc đi khất thực, vị tu hành phát hiện người con gái hay đến phá phách mình đó bị bọn cướp trấn lột và đánh cho thừa sống thiếu chết bên lề đường. Ông bèn dừng chân lại săn sóc cô ta, chữa các vết thương và đưa cô về thành phố điều trị. Cô gái sững sờ nhìn vị ân nhân mà chưa biết mở lời ra sao, thì vị ẩn sĩ mỉm cười nói : - Đã đến giờ rồi đấy, giờ của lòng Chúa thương xót ! 2/ Đức Hồng Y Fulton Sheen, diễn giả nổi tiếng trên đài truyền thanh truyền hình Hoa Kỳ, đã có lần kể lại như sau: Tại Nam Tư trong một lần giúp lễ, một cậu bé đã vô tình đánh rơi lọ nước. Vị linh mục tức giận tát cậu bé và thét lên: Cút đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Quả thật, cậu bé đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, và sau này trở thành lãnh tụ của nước Nam Tư, cậu bé tên là Ti-Tô ( Ti-tô là tổng thống đầu tiên (1953–80) của Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư.) Tôi còn nhớ khi mình là cậu giúp lễ tại nhà thờ chính toà, lúc đó tôi lên 7 tuổi. Trong một phiên giúp lễ, tôi cũng đã có lần đánh rơi lọ rượu. Có lẽ ngay một trái bom nguyên tử nổ cũng không to bằng âm thanh của một lọ rượu rơi trên nền đá cẩm thạch. Tôi sợ tưởng chết đi được, vì mấy cậu bé giúp lễ chúng tôi cứ nghĩ Đức cha là người rất nghiêm khắc. Thế nhưng sau thánh lễ, Ngài gọi tôi lại và hỏi: "Lớn lên con sẽ học ở trường nàỏ". Rồi ngài nói tiếp: "Con có bao giờ nghe nói Louvain không?" Tôi đáp: "Thưa Đức cha, chưa". Ngài nói: "Vậy thì con hãy về nói với mẹ con rằng khi lớn lên, con sẽ vào học tại trường Đại học Louvain". Tôi không ngờ rằng hai năm sau khi chiụ chức linh mục, tôi đã được Đức giám mục giáo phận chỉ định đi học tại đại học Louvain. Cũng một biến cố, một lỗi lầm như nhau, nhưng tôi đã đi về hướng này, còn Ti-Tô thì đi về hướng ngược lại. ☼ Bạn thân mến, yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn là xóa mình đi để vinh quang Thiên Chúa Tình Yêu được tỏ rạng; yêu người như Chúa Giêsu yêu là từ bỏ những gì mình có, là hy sinh chính mình, để anh chị em được sống hạnh phúc với phẩm giá con cái trước nhan Thiên Chúa là Cha. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con được như vậy. Amen. Lm Giuse Đinh Kim Chí, OMI. Ngày 08 tháng 07 Năm 2022 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay