OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXIII – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XXIII – Thường Niên Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. Tin Mừng Mc 7,31-37 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” Suy niệm: “E-pha-ta – Hãy mở ra” OBACE thân mến! E-pha-ta là lời của Chúa, lời chữa lành, lời mở ra khiến thần câm, thần điếc phải tháo lui. E-pha-ta còn là lời tác sinh sự sống, lời nối kết con người với Thiên Chúa, nối kết con người lại với nhau trong tương quan tình yêu, nối kết con người với thiên nhiên vạn vật. E-pha-ta, đó là lời thiện hảo. Quả vậy, từ ngàn xưa, lời Thiên Chúa đã mở ra để tác thành vũ trụ cùng muôn loài muôn vật trong sáu ngày (St 1, 1-31). Công trình sáng tạo bằng lời diễn ra thật tốt đẹp. Thiên Chúa phán hãy có thì liền có, qua một buổi chiều và một buổi sáng. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp và Thiên Chúa chúc phúc cho chúng. Và vũ trụ mở lời ca tụng Thiên Chúa. Các kỳ công khác mà Thiên Chúa tạo dựng cũng đồng thanh mở lời ca tụng Thiên Chúa. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người quả là tốt đẹp! Thiên Chúa chúc phúc cho con người, đặt con người trong vườn E-đen, chiều chiều đi dạo và đàm đạo với Thiên Chúa. Lỗ tai con người được mở ra lắng nghe lời Thiên Chúa. Hạnh phúc thay! Và môi miệng con người được cất tiếng ca tụng Thiên Chúa. Tốt đẹp thay! Nhưng cũng khốn khổ thay! Những sự tốt đẹp ấy nơi vườn E-đen đã tan biến mất từ khi con người phạm tội ăn trái cấm, chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa. Tội nguyên tổ! Tội đã làm cho con người mù quáng, tai điếc miệng câm, mất khả năng lắng nghe và đón nhận lời Thiên Chúa; mất khả năng mở miệng ca tụng quyền năng của Thiên Chúa. Câm và điếc là di chứng của tội nguyên tổ (St 3, 1-14). Công trình sáng tạo tốt đẹp của Thiên Chúa đã bị gãy đổ vì tội nguyên tổ. Và con người sẽ phải chết. Nhưng do lòng nhân hậu, Thiên Chúa lại thiết kế một công trình mới để phục hồi sự thánh thiện nguyên thủy cho con người. Đó chính là công trình cứu chuộc được hoàn tất nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa (St 3,15). OBACE thân mến! Trang Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô tường thuật việc Đức Giê-su đang thực hiện công trình cứu chuộc bằng cách phục hồi khả năng nghe nói nơi người câm điếc. Lời Sáng tạo thuở xưa nay đã trở thành lời cứu độ: “E-pha-ta – Hãy mở ra”. E-pha-ta, lời cứu độ đã đến với con người, ngày hôm nay, để phục hồi sự sáng tạo tốt đẹp nơi con người thuở xưa. Thật là kỳ diệu, không chỉ riêng người câm điếc, mà tất cả mọi người chứng kiến cũng được mở miệng ra để thốt nên lời ca tụng Thiên Chúa: “Họ hết sức kinh ngạc, và nói: ‘Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được’.” (Mc 7,37). Và trước khi họ mở miệng ra ca tụng thì tai họ đã được mở ra để nghe lời Thiên Chúa: “E-pha-ta – Hãy mở ra”. OBACE thân mến! Và ngày hôm nay, Chúa Nhật XXIII thường niên – B, mỗi người chúng ta cũng được nghe thấy tiếng Chúa văng vẳng bên tai khi chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này: E-pha-ta – Hãy mở ra. Mở tai ra để lắng nghe lời Thiên Chúa. Mở miệng ra để ca tụng hồng ân Thiên Chúa. Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, ở bên chúng ta, ở trong chúng ta từng ngày, và ở trong tương quan của chúng ta với các thụ tạo. Thiên Chúa đang chữa lành cho chúng ta: E-pha-ta – Hãy mở ra. Chữa lành bệnh câm điếc là một phép lạ! Mở tai mở miệng cho người câm điếc là một phép lạ! Vậy, nghe được tiếng Chúa trong những biến cố của đời sống thường nhật chẳng phải là phép lạ sao? Mở miệng nói lời Thiên Chúa, nói lời yêu thương trong cách đối nhân xử thế chẳng phải là phép lạ sao? Cầu xin Chúa chữa lành bệnh câm điếc của mỗi người chúng ta. Đặc biệt trong thời đại dịch bệnh Covid-19 này, rất cần những môi miệng nói lời yêu thương của Chúa, rất cần những vành tai lắng nghe tiếng kêu than của những người cùng khổ là hiện thân của Chúa Ki-tô – Giê-su đau khổ. E-pha-ta – Hãy mở ra Ước gì được như vậy! Lm Nicola Vũ Duy Tân, OMI. Ngày Của Chúa Bệnh tật luôn hiện hữu trong thế giới qua dòng thời gian. Bệnh tật làm cho con người đau đớn khổ sở. Khi rơi vào tình trạng bệnh tật, nhất là những bệnh hiểm nghèo hay nghe biết người thân của mình bị nhiễm Covid-19, đứng trước cảnh đau đớn ấy, nhiều người trong chúng ta mới cảm nghiệm cách thấm thía về những giới hạn của con người, giới hạn của khoa học mà bấy lâu nay chúng ta tin là: khoa học, y khoa có thể giúp con người giải quyết được mọi bệnh tật. Khi nhiễm bệnh, đơn cử là bệnh Covid-19, con người bị tách khỏi môi trường sống hằng ngày và phải sống tùy thuộc vào thuốc, máy thở và sự trợ giúp của người khác. Các bài đọc hôm nay nói về ngày của Chúa, ngày Chúa chữa lành con người. Khi rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giê-su cứu chữa linh hồn con người và chữa lành bệnh tật thể xác cho những ai tin và kêu cầu Người như lời ngôn sứ I-sai-a loan báo: “Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than” (Is 61,1-2). Và niềm vui mong đợi Thiên Chúa đến chữa lành dân Ít-ra-en được ngôn sứ I-sai-a trình bày trong bài đọc I hôm nay. Ngày của Chúa Trong tâm thức của người Do-thái, ngày của Chúa là ngày xét xử, ngày cánh chung. Những câu nói liên quan đến ngày của Chúa: sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội (Is 35,4). Theo đó, ngày của Chúa mang ý nghĩa trừng phạt. Tuy nhiên, ngày của Chúa không chỉ có phán xét, trừng phạt nhưng còn là ngày của niềm vui, ngày thưởng công, ngày cứu rỗi. Trong ý nghĩa đó, dân Ít-ra-en luôn trông đợi ngày Chúa đến cứu độ họ và Người sẽ báo thù những ai đã hành hạ dân. Niềm hy vọng, mong chờ Chúa đến luôn tồn tại trong tâm trí dân cho nên khi bị đi lưu đày bên Ai-cập thì dân càng ước mong ngày của Chúa sớm đến. Dân tin Thiên Chúa sẽ xuất hiện và Người sẽ giải thoát họ. Dân mong đợi sự xuất hiện của Chúa và “Chính Chúa sẽ đến cứu anh em” (Is 35,4) chứ không phải đại diện. Chúa sẽ mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, người què sẽ nhảy nhót và người câm sẽ reo hò (xc. Is 35,5-6). Những hình hình cụ thể ấy nhắc nhớ dân: những khả năng tự nhiên ấy của họ đã bị bệnh tật tước đoạt, thì nay Thiên Chúa đến Người sẽ phục hồi chúng cho họ để họ có thể nghe và nói được trong tình trạng tự do. Những hình ảnh tiên báo của ngôn sứ I-sai-a cho người Do-thái sẽ được Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện trong bài Tin Mừng. Chúa Giê-su khai mạc thời thiên sai Tin Mừng theo thánh Mác-cô thuật lại việc Chúa Giê-su chữa người vừa điếc vừa ngọng và qua việc chữa lành bệnh thể lý cho người điếc, Chúa Giê-su muốn nói đến bệnh câm điếc thiêng liêng mà một số người, đang chứng kiến phép lạ Chúa làm, mắc phải. Qua phép lạ chữa người vừa điếc vừa ngọng hôm nay, Chúa Giê-su cho thấy thời thiên sai đã được khai mở. Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Mác-cô thuật lại hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su. Người khởi đi từ miền Tia qua vùng Xi-đôn nằm phía đông bắc từ hướng Đa-mát, sau đó đi về phía nam dọc theo bờ phía đông sông Gio-đan, rồi băng qua khu vực được gọi là miền Thập Tỉnh. Đây là một nhóm mười thành phố dân ngoại, cũng được biết đến với tên gọi là vùng Bên kia sông Gio-đan. Trong chuyến hành trình, Chúa Giê-su đã vượt ra khỏi lãnh thổ Ít-ra-en và đi vào vùng của dân ngoại. Khi nghe Chúa Giê-su đang ở trong vùng của họ nên người ta đã đem đến với Người một người vừa điếc vừa ngọng và xin Người chữa lành cho anh ta. “Chúa Giê-su kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh” (Mc 7,33). Chúa Giê-su chữa bệnh cho người vừa điếc vừa ngọng bằng hai động tác: đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh (Mc 7,33); Người ngước mắt lên trời cầu nguyện và nói: “Ép-pha-tha !”, nghĩa là : “Hãy mở ra” (Mc 7,34): lập tức tai anh ta mở ra và anh ta nói được rõ ràng. Phương pháp chữa bệnh của Chúa Giê-su xem ra có vẻ xa lạ, thậm chí là không thực, đối với chúng ta thời nay nhưng lại rất điển hình trong các tài liệu cổ xưa về phương pháp chữa bệnh. Vào thời đó, những người chữa bệnh phải trực tiếp chạm vào người bệnh và họ sử dụng một số chất liệu như nước miếng để bôi lên người bệnh, đồng thời lẩm bẩm những câu thần chú bằng các tiếng lạ. Hôm nay, khi chữa bệnh cho người vừa điếc vừa ngọng, Chúa Giê-su cũng sử phương pháp như những người chữa bệnh thời đó thường làm. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã không làm giống như họ. Theo luật thanh sạch, khi chạm vào những thứ ô uế người ta sẽ bị lây nhiễm và bị ô uế. Hôm nay, khi chữa bệnh cho người vừa điếc vừa ngọn, Chúa Giê-su đã trực tiếp chạm vào anh ta. Thực vậy, Người thường đặt tay trên những người bệnh để chữa lành họ. Như vậy, Chúa Giê-su một cách nào đó đã đảo ngược điều cấm kỵ trong luật thanh sạch. Khi chạm vào người bệnh, Chúa Giê-su để cho mình “bị lây nhiễm” và cùng bị ô uế như người bệnh. Người mang lấy tất cả bệnh tật và sự ô uế và người bệnh đang chịu để chữa lành cho anh ta. Trong phép lạ chữa bệnh cho người vừa điếc vừa ngọng, có một số chi tiết không được tìm thấy trong các trình thuật khác về phép lạ. Thứ nhất, theo quan niệm của người thời đó, những người câm điếc la những người không nghe được cho nên họ gặp bất lợi lớn. Họ bị gạt ra khỏi cộng đồng. Thứ hai, khả năng ghe rất quan trọng vì nghe tượng trưng cho việc mở lòng ra với Chúa, tượng trưng cho mối tương quan giữa con người với Chúa, nhất là trong cầu nguyện. Thứ ba, qua việc chữa lành cho người bệnh, Chúa Giê-su muốn mặc khải cho mọi người biết: Triều đại của Thiên Chúa đang đến, thời thiên sai được khai mở. Khi chữa bệnh cho người câm điếc, Đức Giêsu không chỉ đem lại cho người ấy khả năng nghe và nói được, nhưng Ngài còn muốn đi xa hơn, nghĩa là chữa bệnh câm điếc tinh thần hay thiêng liêng của con người. Thực vậy, ngày nay có nhiều người rất thính tai thể chất, nhưng lại điếc về tinh thần hay tâm linh. Họ rất thính tai khi nghe những gì liên quan tới danh vọng, tiền tài, sắc dục… nhưng lại trở nên giống như điếc khi nghe những điều hay lẽ phải, những chân lý đem lại sức sống tinh thần hay tâm linh, giúp họ sống yêu thương nhiều hơn. Xin Chúa thương chữa lành cho chúng con căn bệnh điếc để chúng con nghe Lời Chúa mỗi ngày, xin chữa chúng con khỏi bệnh câm để chúng con rao truyền ơn cứu độ của Chúa cho tha nhân, để chúng con an ủi, chia sẻ, cảm thông với những anh chị em đang yếu đau, bệnh tật, nhất là những người đang cô đơn vì bị nhiễm Covid-19. Thanh Tùng, OMI. Ngày 03 tháng 09 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay