OMI VIỆT NAM::Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tin Mừng Ga 18,33b-37 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” Đức Giê-su đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?” Ông Phi-la-tô trả lời : “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” Đức Giê-su trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” Ông Phi-la-tô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Suy niệm: Nói đến vua, là nói đến ngai vàng, nói đến cẩm bào với cung điện xa hoa lộng lẫy cùng với quyền hành vang trời, chiếu chỉ như son ! Đó là hình ảnh, và quan niệm về một vị vua theo kiểu người đời. Còn Đức Giê-su, một người thanh niên bình dị, con bác thợ mộc chân chất. Một người có đời sống khó nghèo, một mạc, mà lại được gọi là vua dân Do-thái ! một điều rất lạ, khiến quan Phi-la-tô thấy khó hiểu, nên quan đã hỏi Đức Giê-su; “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” một vị vua mà ngay cả vị quan đương thời cũng không biết! và câu hỏi của Phi-la-tô: Ông có phải là vua dân Do-thái không? bắt đầu cho một câu chuyện đầy ý nghĩa về một vị vua đặc biệt, độc nhất vô nhị. Một vị vua bị dân của mình nộp cho quan. Đây là một điều khác thường, vì thời ấy dân không có quyền nộp vua ! Vua là người có quyền tối cao trong một quốc gia, ai có đủ thẩm quyền xét xử vua? Một điều nghịch lý đã xẩy ra trong lịch sử: Quan xét xử vua, cấp dưới xét xử cấp trên. Quan niệm này được hậu thuẫn dựa vào sức mạnh của đám đông. Phi-la-tô nói với Đức Giê-su: “Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi!” Họ không có đủ thẩm quyền bắt Đức Giê-su, mà chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, để đòi xét xử người khác, đây là kết quả của thành kiến, bất công, ghanh tỵ mù quáng. Trước những quan niệm lệch lạc như trên, Chúa Giê-su đã nói rõ cho Phi-la-tô biết: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái.” Vương quốc của vua Giê-su không có lãnh thổ, không có tranh giành, không loại bỏ, không chạy theo những giá trị trần thế - vật chất, cũng không có những thủ đoạn vu khống, chiếm quyền. Vương quốc đặc biệt của vua Giê-su không có quân đội, không có khí giới. Phi-la-tô hỏi tiếp: “Vậy ông là vua sao? Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: Làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Đức Giê-su là vua sự thật, Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Ngài. Đức Giê-su là vị vua đích thực, vì chỉ có sự thật mới giải phóng con người thực sự. Sự giải phóng đích thực, chính là giúp tâm hồn con người được tự do hoàn toàn. Mà tâm hồn con người chỉ được tự do hoàn toàn khi họ sống theo sự thật. Sự thật không phải là một khái niệm bị giới hạn bởi dân tộc, quốc gia, lãnh thổ. Do vậy, vương quốc của Đức Giê-su là vương quốc không biên giới, vương quốc của tâm hồn, không bị giới hạn bởi bất kỳ giai cấp, dân tộc hay quốc gia, lãnh thổ nào. Lễ Chúa Ki-tô Vua hôm nay được đặt vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của chúng ta trong một năm đã qua. Hành trình đức tin ấy đã được định hướng như thế nào? Đâu là Kim chỉ nam hướng dẫn đời sống chúng ta? Đời sống đức tin của chúng ta đã sinh hoa kết trái ra sao? Khi quan Philatô hỏi Đức Giê-su: “ Ông là vua sao?” Đức Giê-su trả lời: “Ông nói đúng, tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. “Đứng về phía sự thật” chính là Kim chỉ nam hướng dẫn cuộc sống của người tín hữu. Đứng về phía sự thật chính là đứng về phía Đức Giê-su, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Đức Giê-su là Vua Sự Thật: Đức Giê-su đã đến trần gian khai mở vương quốc sự thật, làm chứng cho sự thật. Chúng ta là con dân của vương quốc đó, chúng ta đã làm gì để sự thật được thể hiện trong lời nói, trong việc làm và trong cuộc sống của chúng ta? Là công dân của Vua Sự Thật, các Ki-tô hữu hãy luôn sống sự thật. Sự thật vĩ đại nhất đó là: Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Do đó, chúng ta phải sống tương quan với nhau như anh em con một Cha Trên Trời, đó là sự thật. Không thể nhận mình là dân của Vua Ki-tô, mà đời sống của người tín hữu lại đi theo thế tục ! không sống sự thật. Là Ki-tô hữu thay vì phải sống ngay thẳng, thì có người lại sống gian dối. Như thế, không xứng đáng với Vua Ki-tô, không phải công dân đích thực của Nước Trời. Mỗi người chúng ta đã thực sự là công dân của Nước Trời hay chưa? Đức Giê-su là vua các tâm hồn: Ngài thấu tỏ tâm can từng người, không gì che khuất được Thiên Chúa. Là con dân của Vua Tâm Hồn, chúng ta đã sống trung thực trước Chúa, trước lương tâm như thế nào? Chúng ta đã cố gắng xua đi những bóng tối nghi ngờ, gian dối ra khỏi tâm hồn chúng ta chưa? Chúng ta đã ra sức cố gắng gìn giữ tâm hồn chúng ta ngày càng trong sáng, thánh thiện hơn chưa? Đức Giê-su là Vua Tình Yêu. Đức giê-su đã nói: không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hãy sống theo gương Thầy Chí Thánh, hãy yêu thương như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Không thể nhận mình ở trong vương quốc của Vua Tình Yêu. Mà lại không nhận ra lẽ sống của Ngài. Không thể nhận mình ở trong vương quốc của Vua Tình Yêu, mà lại không sống yêu thương như Ngài đã sống. Đức Giê-su đã hy sinh tất cả vì yêu thương chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta đã sống yêu thương mọi người như thế nào? Khi người khác gặp khó khăn cần ta giúp đỡ, chúng ta đã làm gì? Những người ăn xin, những người bệnh tật, những người bị tai nạn…chúng ta đã giúp đỡ họ ra sao? Câu chuyện người Samaritanô nhân hậu trong cuộc sống đời thường vẫn luôn cần thiết, vẫn luôn giá trị, và luôn là một gương mẫu cho chúng ta. Một năm đã trôi qua, chúng ta đã làm được gì? Để chứng tỏ chúng ta là con dân của Vua Ki-tô. Chúng ta cần nhớ rằng, để bước vào vinh quang, Vua Ki-tô đã đi qua con đường thập giá, đó cũng là con đường mỗi người chúng ta cần phải đi qua nếu chúng ta muốn hưởng vinh quang Thiên Quốc cùng với Vua Ki-tô, vua tình yêu. Xin Chúa củng cố đức tin cho chúng con để chúng con luôn sống xứng đáng với vị Vua tâm hồn, Vua tình yêu, Vua sự thật. Xin cho chúng con luôn trung thành theo Chúa, can đảm sống đức tin trong cuộc đời của mình. Amen. Linh mục Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Đức Ki-tô Vua – Vua Chân Lý Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Năm phụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Ki-tô vua vũ trụ, vương quốc của Vua vũ trụ. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay miêu tả chân dung của vị Vua Ki-tô và Vương quốc của Người. Vương quyền của Người bao trùm toàn thể vũ trụ. Vương quốc của Chúa Ki-tô được minh định qua câu trả lời của Chúa Giê-su cho Tổng trấn Phi-la-tô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”. Là Ki-tô hữu, con dân của Vương quốc Giê-su, chúng ta đã trân nhận Vua Ki-tô như thế nào? Sống tư cách con dân trong tương quan với Vua Ki-tô, với Vương quốc của Người ra sao? Chân Dung Con Người - Vua Vũ Trụ Trong một thị kiến, ngôn sứ Đa-ni-en thấy: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến” (Đn 7,13). Hình ảnh Con Người xuất hiện trên đám mây mà ngôn sứ Đa-ni-en nói ở đây hoàn toàn khác với một con người cao quý, người được Thiên Chúa ban cho mọi uy quyền và quyền thống trị trái đất. Trong thị kiến của Đa-ni-en, Con Người được hiểu là dân Do-thái, “dân tộc thánh của Đấng Tối Cao”, những người đã được Thiên Chúa giải thoát và đưa lên đài vinh quang. Con Người được Đấng Lão Thành trao cho quyền thống trị muôn người thuộc mọi dân tộc. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu và vương quốc của người không hề suy vong (Đn 7,14). Vào thời Tân Ước, Con Người trong thị kiến của Đa-ni-en được áp dụng cho Chúa Giê-su. Chúa Giê-su được Chúa Cha trao quyền thống trị toàn thể vũ trụ. Người có quyền cầm buộc hoặc tha tội, quyền ấn định các quy tắc giữ ngày Sa-bát. Trong lệnh truyền cho các môn đệ trước khi về trời, Chúa Giê-su nói: “Thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18). Như vậy, hình ảnh Con Người, trong thị kiến của Đa-ni-en, thật uy nghị với quyền thống trị toàn thể vũ trụ. Vương Quốc Của Vua Ki-tô Đối với người Do-thái, tòa án là nơi dành riêng để thực thi công lý. Bởi thế, họ sẽ không vào dinh vì sợ bị nhiễm uế, cho nên tổng trấn Phi-la-tô đã đưa Chúa Giê-su vào trong dinh để chất vấn Người: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không? (Ga 18,33). Tại sao Phi-la-tô lại hỏi Chúa Giê-su như thế? Xin thưa, là vì lúc này Chúa Giê-su không giống một vị vua, Người ăn mặc như một tá điền nghèo khổ và đang bị trói. Trong quan niệm của Phi-la-tô cũng như người Rô-ma, vua phải là người thật uy nghi và lộng lẫy, đầy vẻ kiêu hãnh. Vì thế, câu hỏi Phi-la-tô dành cho Chúa Giê-su ẩn chứa ít nhiều sự chế nhạo. Chúa Giê-su trả lời Phi-la-tô vừa đúng vừa không. Đúng là vì Người được Thiên Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất. Chúa Giê-su là vua vì Người thuộc dòng dõi vua Đa-vít và có gia phả hợp pháp kéo dài từ vua Đa-vít cho đến các đời vua Giu-đê-a sau này (xc. Mt 1,6-16). Không đúng là vì Chúa Giê-su không phải là vua cai trị dân chúng theo nghĩa chính trị. Ngay khi Chúa Giê-su mới xuất hiện, người Do-thái đã hy vọng Người là Đấng Mê-si-a theo nghĩa chính trị. Thế nhưng, Chúa Giê-su nhất quyết khẳng định rằng Nước Người không thuộc về thế gian này (xc. Ga 18, 36). Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giê-su những câu hỏi liên quan đến tước hiệu vua: “Ông có phải là vua dân Do-thái không? Và vậy ông là vua sao? Trong câu hỏi thứ nhất, Phi-la-tô muốn Chúa Giê-su xác định những lời tố cáo của dân Chúa rằng Người tự xưng mình là vua dân Do-thái. Nếu Chúa Giê-su trả lời Người chính là vua dân Do-thái, Người trở thành kẻ thù của hoàng đế Xê-a, thì Phi-la-tô có cớ để xử Người như dân chúng yêu cầu. Trong câu trả lời thứ hai, Chúa Giê-su xác định vương quốc của Người hoàn toàn khác với các vương quốc trần gian. “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18, 36), có nghĩa là Nước Chúa không bắt nguồn từ thế giới này và không thuộc về thế giới này. Nói như thế không có nghĩa là Nước Chúa không hiện hữu trong thế giới. Nước Chúa hiện hữu theo cách khác toàn khác so với các vương quốc trần gian, các vương quốc trần gian cần phải được bảo vệ bằng sức mạnh của thần dân, của lính tráng. Đây chính là điều mà những nhà lãnh đạo người Do-thái và Phi-la-tô đang ra sức thực hiện và bảo vệ. Còn Nước Chúa được bảo vệ bằng tình yêu. Khi trả lời bằng một sự phủ định tương phản, Chúa Giê-su đã gián tiếp xác nhận mình là vua. Thế nhưng Phi-la-tô vẫn đặt tiếp câu hỏi cho Chúa Giê-su nhằm tìm lời xác quyết của Chúa: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su trả lời: “Chính ngài nói rằng tôi là vua”. Theo một nghĩa nào đó, câu trả lời cuối cùng của Chúa Giê-su vừa xác quyết Người là vua nhưng đồng thời cũng phủ nhận Người là vua theo nghĩa chính trị và khẳng định vị thế Mê-si-a của Người. Sau câu trả lời của Chúa Giê-su, Phi-la-tô đã phần nào hiểu được lời chứng của Chúa Giê-su, Người chính là Đấng Mê-si-sa, Đấng phải đến. Chúa Giê-su đến thế gian không nhằm dạy triết lý cho con người hoặc để tranh luận với con người về sự thật nhưng Người đến để công bố sự thật và làm chứng cho sự thật. Ai tin vào sự thật sẽ được sự sống đời đời. Vì thế, chỉ có kẻ khờ dại mới từ bỏ sự thật, từ bỏ chân lý để tin vào điều dối trá. Như vậy, từ chối sự thật, từ chối chân lý là từ chối Chúa Giê-su, Đấng là Sự Thật và là Sự Sống. Lắng nghe tiếng Chúa Giê-su là lắng nghe tiếng sự thật, lắng nghe tiếng Người Mục Tử Nhân Lành. Phi-la-tô sau khi trao đổi với Chúa Giê-su, ông đã tin lời chứng của Chúa Giê-su là sự thật, một sự thật mà mọi người nhất tâm tìm kiếm. Và Chúa Giê-su đã gõ cửa tâm hồn tổng trấn Phi-la-tô để rao truyền chân lý cho ông và ông đã đón nhận nó. Phi-la-tô biết Chúa Giê-su nói sự thật thế nhưng vì quyền lợi, địa vị ông đã không tìm kiếm sự thật, làm ngơ trước sự thật bằng cách lảng đi. Có thể, ông lảng đi là vì sợ ở lại với Chúa ông sẽ nghe được nhiều sự thật. Sự thật mà Chúa Giê-su mời gọi Phi-la-tô lắng nghe và tin theo có thể ảnh hưởng đến địa vị, quyền lợi hiện tại của ông. Chúa Giê-su đã ra tay cứu với ông để đưa ông về sống trong sự thật, nhưng ông đã từ chối để bám lấy ý riêng của mình. Hôm nay, Giáo hội tôn xưng Chúa Giê-su là vua và chúng ta là thần dân của Chúa; chúng ta tôn xưng Chúa là vua chân lý thì chúng ta cũng là những thần dân chân lý của Chúa; cho nên, chúng ta phải sống và làm sáng tỏ chân lý ấy. Cuộc đời chúng ta luôn có rất nhiều dịp, nhiều cơ hội, nhiều lúc phải quyết định chọn điều này và từ chối điều kia. Vì thế, cái gì có hãy nói có, cái gì không thì nói không. Một khi chúng ta trả lời có cho một người, tức là trả lời không cho người khác. Khi chúng ta trả lời có cho Chúa là chúng ta trả lời không cho ma quỷ. Cho nên, theo Chúa chúng ta phải có lập trường kiên định, vững chắc, một triết lý sống theo sự thật, chứ đừng ăn không nói có, lật lọng, thay trắng đổi đen. Xin Vua Giê-su, Vua Tình Yêu luôn mãi là vua của mỗi chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta luôn sống trong sự thật, luôn tìm kiếm Chân Lý và sống theo Chân Lý. Thanh Tùng, OMI. Ngày 17 tháng 11 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay