OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXV – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XXV – Thường Niên Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. Tin Mừng Mc 9, 30-37 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dậy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phát-na-um. Khi về tới Nhà, Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại và nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” Suy niệm: Được sinh ra trong cuộc đời, ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, và để có một cuộc sống tốt đẹp, người ta sẽ lựa chọn cho mình một nghề ngiệp, một hướng đi riêng phù hợp với lý tưởng của mình. Các môn đệ chọn lựa đi theo Đức Giê-su với hy vọng có một tương lai tươi sáng, vì Đức Giê-su là một Ráp-bi rất tài giỏi và giầu lòng nhân ái. Họ hy vọng đi theo Đức Giê-su sẽ mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt, họ sẽ thành công, sẽ có nhiều của cải và một cuộc sống đầy đủ. Họ luôn mơ ước tới một cuộc sống giầu sang, có địa vị danh vọng. Đây là những mơ ước rất tự nhiên, rất con người. Chúa Giê-su biết rất rõ suy nghĩ, mơ ước của các tông đồ. Chúa biết những mơ ước này không phù hợp với đời sống của người môn đệ, càng không phải là lý tưởng của người môn đệ đích thực của Đức Giê-su. Người môn đệ đích thực của Đức Giê-su phải đi theo con đường Ngài đã đi, đó là con đường thập giá. Sống lý tưởng của Thầy mình, hy sinh tất cả để làm vinh danh Chúa và mang lại lợi ích cho phần rỗi các linh hồn. Các môn đệ sẽ phải đi con đường Thập giá cùng với Thầy mình để tiến vào vinh quang thiên quốc, chứ không phải đi tìm vinh quang trần thế. Tuy nhiên, không vì các tông đồ suy nghĩ chưa đúng đắn, mà Đức Giê-su loại trừ họ. Trái lại, Ngài vẫn kêu gọi họ làm môn đệ của Ngài. Ngài kêu gọi họ, để họ ở với Ngài, Ngài sẽ dậy bảo họ, sẽ giáo dục họ, huấn luyện họ từng bước, để giúp họ trở thành những môn đệ đích thực. Đức Giê-su quả là một người thầy vĩ đại. Hôm nay, Đức Giê-su mạc khải cho các môn đệ biết Ngài là ai? Ngài là Đấng Mêsia đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết đời đời, nhưng cứu thoát qua con đường thập giá, chịu nạn, chịu chết và sống lại. Đây là điều mà các môn đệ không hề nghĩ tới, các ông không thể hình dung ra con đường cứu thoát người khác, mà chính Ngài lại thất bại, lại phải đau khổ, phải chết ! Lẽ ra hôm nay họ phải chú tâm lắng nghe và suy gẫm lời tiên báo của Đức Giê-su để trả lời cho câu hỏi: Tại sao Ngài lại làm như vậy? Nhưng vì quá ham thích cuộc sống vinh hoa phú quý, nên các môn đệ không còn để tâm để ý những lời mạc khải của Chúa Giê-su, thậm chí các ông còn không nghe trọn những lời mạc khải của Chúa, khi Ngài nói: sau khi chịu nạn chịu chết, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Ngài sẽ sống lại là một điều vô cùng quan trọng đối với các tông đồ, những người đi theo Chúa, và vô cùng quan trọng cho niềm tin của con người. Nhưng các tông đồ không để tâm để ý. Chính vì không để tâm để ý, nên các ông chẳng hiểu Chúa Giê-su muốn nói gì. Vì vậy, dọc đường các ông vẫn tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong nước mà Đức Giê-su sẽ thiết lập. Viễn tượng về một cuộc sống giầu sang đã bao phủ tâm trí các ông. Có thể nói vào thời điểm đó các môn đệ chỉ theo Chúa Giê-su bằng thân xác, còn tâm hồn thì chưa theo Chúa. Các Ki-tô hữu ngày nay thì sao? Họ có để tâm để ý tới Lời Chúa và suy gẫm Lời Ngài một các tha thiết hay không? Ngày nay có nhiều giáo dân đi tham dự Thánh lễ, nhưng khi hỏi Lời Chúa hôm nay nói gì, họ trả lời không biết ! Đâu là những điều đang bao phủ tâm trí họ, để rồi họ chẳng còn chú tâm tới Lời Hằng Sống ! Còn các mục tử của Chúa Ki-tô hôm nay thì sao? Các Ngài có sẵn sàng đi theo con đường thập giá Chúa đã đi hay không? Chẳng ai thích Thập giá, chẳng ai muốn đau khổ. Chỉ khi nào họ xác tín con đường Thập giá là con đường duy nhất, là con đường đẫn đưa họ tới sự sống đời đời, hạnh phúc đích thực, lúc đó họ mới cố gắng. Ước mong những mục tử hôm nay sẽ là hình ảnh sống động của Đức Ki-tô Phục sinh, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên, và các Ngài cũng sẽ nói như các tông đồ ngày xưa sau khi đã hiểu được giá trị của đau khổ, các ngài đã tuyên bố: “Vinh quang của chúng tôi là Thập giá Đức Ki-tô!” Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các môn đệ: Dọc đường anh em bàn luận gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Mặc dù các môn đệ làm thinh không trả lời câu hỏi của Chúa Giê-su, nhưng Ngài không nổi nóng, mà Ngài ngồi xuống, ân cần gọi các ông lại và nói: Muốn vào nước Trời, đừng ai để ý tới địa vị lớn hay nhỏ, mà điều quan trọng cần để ý đó là: sự phục vụ. Càng có chức vụ cao thì càng phải phục vụ nhiều. Để nhấn mạnh ý tưởng phục vụ, Chúa Giê-su dùng hình ảnh người đầy tớ. Đây là điều có lẽ chưa bao giờ các môn đệ nghĩ tới, khi nghĩ về tương lai của mình. Các ông đang nghĩ làm thế nào để được làm lớn, để con đường công danh rộng mở, như trong “nước trần gian”, muốn thành đạt thì phải chứng tỏ cho người ta thấy mình là “người lớn”, lớn về khả năng, lớn về trí tuệ, lớn về sức mạnh. Còn Chúa Giê-su lại dậy muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ mọi người. Phải trở nên như người đầy tớ, phục vụ vô vị lợi, phục vụ như bổn phận mình phải làm. Đây quả là một điều mới mẻ, một bước ngoặt về tư tưởng đối với các tông đồ. Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh. Tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa cũng như bất cứ ai đang sống trong cảnh khó nghèo là công việc của người môn đệ Đức Ki-tô. Muốn vào nước Trời, điều thứ hai cần cần phải có, đó là thái độ đón tiếp mọi người, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn. Dù là một người hèn hạ, vô ích, thì người môn đệ Chúa cũng phải ân cần tiếp đón. Để nhấn mạnh ý tưởng tiếp đón, Chúa Giê-su dùng hình ảnh trẻ nhỏ, tức là một người không mang lại lợi ích gì cho người đón tiếp nó, mà còn mang tới nhiều phiền hà cho họ. Nhưng Chúa Giê-su lại nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”. Đức Giê-su đã đồng hóa mình với những em nhỏ. Trở nên như trẻ nhỏ nghĩa là phải đơn sơ, trong sáng như tâm hồn trẻ nhỏ, Quả thật là một điều bất ngờ đối với các tông đồ lúc bấy giờ, vì theo văn hóa Do-thái, phụ nữ và em nhỏ là những người bị xem thường. Vậy mà hôm nay, Chúa Giê-su lại nói: Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy ! Những “trẻ nhỏ” ở đây còn được hiểu là những kẻ bé mọn, họ là những người nghèo hơn tôi, kém thông minh hơn tôi, yếu hơn tôi, cư xử nói năng vụng về hơn tôi. Chính vì họ kém hơn tôi, nên tôi thường xem thường họ, xa lánh họ, không thích gần họ. Nhưng như thế là chúng ta đã xua đuổi họ như các tông đồ xưa xua đuổi các trẻ nhỏ xa Chúa, và như thế là chúng ta đã xem thường chính Chúa rồi. Qua việc hướng dẫn các tông đồ, Chúa Giê-su cho thấy sự đối lập giữa tâm tư của các tông đồ và điều Đức Giê-su mong muốn. Đức Giê-su mong muốn các ông sống khiêm nhường phục vụ mọi người, không phân biệt họ là ai, đặc biệt quan tâm tới những người nghèo hèn, đau khổ. Còn các tông đồ thì chỉ ham làm lớn, xem thường những người bé mọn “xua đuổi các trẻ nhỏ”. Đức Giê-su nói: “Ai muốn làm người đứng đầu phải là người phục vụ mọi người”. Đức Giê-su đã cho thấy sự lệch lạc trong lý tưởng của các tông đồ. Chúa muốn các ông đi tìm những giá trị nước Trời, hạnh phúc vĩnh cửu, thì các tông đồ lại đi tìm những giá trị vật chất, hạnh phúc tạm thời. Ngày xưa, các tông đồ đã làm một việc rất đáng trách đó là, khi Chúa Giê-su mời gọi họ đi theo Ngài trên con đường thập giá, phải qua thập giá mới đến vinh quang. Nhưng các tông đồ lại cứ say mê với những giá trị trần thế, họ tranh giành địa vị và quyền lợi. Nhưng về sau khi hiểu ra chân lý Chúa dậy, họ đã thay đổi hẳn: “Vinh dự của chúng tôi là thập giá Đức Ki-tô”. Với chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có đang làm những điều đáng trách hay không? Các Ki-tô hữu hôm nay đang say mê với những giá trị nào? Các Ki-tô hữu hôm nay có thực sự mang hình ảnh của Đức Giê-su hay không? Người Ki-tô hữu chỉ có thể làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống phục vụ trong tinh thần bác ái của mình. Đồng thời, các Ki-tô hữu phải luôn chân thành yêu thương nhau. Đặc biệt là hiền hòa, khoan dung với hết mọi người. Lạy Chúa Giê-su, Chúa là con đường, là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn bước đi theo Chúa, theo con đường thập giá Chúa đã đi, hy sinh phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo hèn, đau khổ, để mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa hơn. Amen. Linh mục Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Khiêm Nhường Các bài đọc lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta về một số đặc điểm của đức khiêm nhường và số phận của những người công chính sống khiêm nhường. Qua đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường, thánh thiện bằng cách thực thi ý muốn của Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã làm: hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa để phục vụ tha nhân hơn là chọn phần tốt nhất cho mình. Khiêm nhường ngay cả khi bị chế nhạo Đây là bài đọc đầu tiên trích từ sách Khôn Ngoan được Giáo hội sử dụng trong phụng vụ. Chủ để chính yếu của sách Không ngoan là sự đối lập giữa Đức Khôn Ngoan và phường vô đạo. Bài đọc I trích sách Khôn Ngoan, cho thấy những lời chế nhạo mà những người chống đối Đức Khôn Ngoan đưa ra để chống lại những người đón nhận Đức Khôn Ngoan. Điều đáng lưu ý là, trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, khi Chúa Giê-su bị treo trên thập giá những thượng tế, kinh sư và các kỳ lão cũng dùng những lời tương tự trong sách Khôn ngoan để chống đối, chế nhạo Chúa. Việc thánh Mát-thêu sử dụng lại những lời trong sách Khôn ngoan, và được đặt vào trong môi miệng của các thượng tế, kinh sư, gầm ngụ ý rằng, các thượng tế, kinh sư đã sai lầm khi chế nhạo Chúa Giê-su. Do đó, bài trích sách Khôn ngoan vừa trình bày cho chúng ta những lời tiên tri về số phận của người công chính khiêm nhường, số phận của Chúa Giê-su, và cũng là lời tiên báo về Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su cho các môn đệ được tác giả Mác-cô trình bày trong bài Tin Mừng; và sự đơn sơ của đức khôn ngoan được trình bày qua hình ảnh của em nhỏ trong phần hai của bài Tin Mừng. Khiêm nhường phục vụ theo gương Chúa Giê-su Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Mác-cô thuật lại lời tiên báo của Chúa Giê-su về cái chết và sự phục sinh của Người. Thực vậy, vì không muốn cho người ta biết nên Chúa Giê-su đã đưa các môn đệ riêng ra một nơi, tránh xa đám đông. Có thể, Chúa Giê-su muốn dành cho các môn đệ sự riêng tư và đồng thời tiên báo cho các ông biết về tương lai của Ngài, người Công Chính khiêm nhường. Tự nhận mình là Con Người, Đấng ngự đến trên mây trời để loan báo về ngày chung kết của thời đại này và mở ra một kỷ nguyên mới. Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, bị giết chết và sau ba ngày Người sẽ sống lại. Tin Mừng ghi lại, các môn đệ không hiểu lời tiên báo của Chúa Giê-su và họ cũng không dám hỏi lại Người (xc. Mc 9,32), tuy nhiên họ lại tranh luận với nhau về địa vị trong cộng đoàn. Điều này cho thấy, các môn đệ không chỉ thờ ơ, vô cảm trước lời tiên báo của Chúa Giê-su mà ngược lại các môn đệ còn tranh luận, gây gổ với nhau về ngôi thứ, địa vị trần tục. Sở dĩ các môn đệ tranh luận về ngôi thứ, địa vị là vì họ vẫn giữ ảo tưởng về một triều đại huy hoàng sau khi Chúa Giê-su toàn thắng đế quốc Rô-ma, khôi phục vương quốc Ít-ra-en. Khi biết các môn đệ đang tranh luận về ngôi thứ, Chúa Giê-su không khiển trách các ông nhưng nhân cơ hội này Ngài dạy cho các ông bài học quan trọng: người muốn làm lớn phải biết noi gương Chúa Giê-su yêu thương phục vụ và hiến mình vì tha nhân; ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và phục vụ mọi người. Qua bài học này, Chúa Giê-su đã thay đổi tận căn cái quan niệm về người làm lớn của các môn đệ: người làm lớn là người khiêm nhường phục vụ. Chúa Giê-su đã khiển trách các môn đệ về sự ích kỷ, tham vọng hão huyền. Đối với Chúa, điều làm cho người ta được trổi vượt trong Vương Quốc chính là tinh thần phục vụ người khác. Chúa Giê-su đã dùng một minh họa quen thuộc, ấn tượng để mô tả ý nghĩa về lời dạy xem ra có vẻ “nghịch lý” của Chúa. Trong giáo huấn này, Chúa Giê-su đảo lộn hệ thống xếp hạng xã hội thời bấy giờ. Đối với Chúa, những người giữ vị trí cao nhất trong cộng đoàn phải khiêm nhường đảm nhận vị trí thấp nhất, phục vụ mọi người. Người lớn nhất phải là đầy tớ của tất cả mọi người. Sau đó, Chúa Giê-su đưa chính bản thân mình ra làm mẫu gương về việc khiêm nhường phục vụ người khác. Chúa Giê-su thực hiện điều này bằng cách cho các ông thấy tình trạng thấp bé của một đứa trẻ. Rồi Chúa Giê-su lần lượt nối kết những ý tưởng Chúa vừa trình bày để dẫn đến cội nguồn là Thiên Chúa: bất cứ ai tiếp nhận những người có hoàn cảnh xã hội thấp hèn nhất là đón nhận chính Chúa Giê-su; và những ai đón nhận Chúa Giê-su là đón nhận Đấng đã sai Người. Để nhấn mạnh thêm bài học quan trọng này, Ngài đã kết luận:“Ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. Như vậy, ai đón nhận Ngài nơi những kẻ bé nhỏ là đón nhận chính Thiên Chúa. Lạ thay! Thiên Chúa mang khuôn mặt một con trẻ. Đó là sứ điệp rất mới và rất lạ của đoạn Tin Mừng này. Đón tiếp ân cần nguời môn đệ Chúa Giê-su là đón tiếp chính Chúa Giê-su. Hơn nữa, đó còn là sự hiệp thông thiêng liêng với Chúa Cha. Ai đón tiếp Chúa Giê-su như đón tiếp em nhỏ này là đón tiếp Chúa Cha. Quả thật, đứng trước giáo huấn của Chúa Giê-su, việc tranh đua vị trí, quyền lực trong cộng đoàn trở thành điều gì đó hàm hồ đối với những ai muốn trở nên công chính, muốn thành môn đệ Chúa Giê-su. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống, ai cũng háo hức về địa vị, chức tước, quyền thế, vì nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân, mà còn được công thành, danh toại: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” (Đi thi tự vịnh – Nguyễn Công Trứ). Chức vụ, địa vị là điều phải có trong mọi xã hội cũng như trong Giáo hội. Chức vụ, địa vị, quyền lực tự thân nó không phải là điều xấu nhưng nó sẽ trở thành xấu khi người ta quy nó về bản thân mình, lo chiếm hữu lợi ích cho mình. Nó tốt khi người ta biết dùng nó để phục vụ tha nhân, để đem hạn phúc và bình an cho người khác. Thế nhưng, trong thực tế, việc ham muốn được là người đứng đầu, người có quyền thế, vẫn muôn là một cám dỗ đối với người ki-tô hữu, và thậm chí ngay cả với người sống đời thánh hiến. Rất ít người mong được làm lớn, đứng đầu cộng đoàn để phục vụ anh em hoặc có phục vụ thì cũng phục vụ theo cách của người có quyền hành. Vì thế, khi ai đó trong chúng ta có người bạn, người quen được Giáo hội phong Giám mục, linh mục hoặc được chọn làm bề trên một dòng tu, chúng ta thường dùng những lời “có cánh” để chúc mừng, tung hô họ hơn là động viên, chia sẻ về những bổn phận, trách nhiệm mà họ sẽ phải đảm nhận trong cương vị người lãnh đạo. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết tránh xa sự tranh chấp và tham vọng cá nhân, và những tác động xấu xa của nó. Xin cho mỗi chúng ta hiểu rằng, quyền thế, địa vị, chức tước trong Giáo hội là để phục vụ tha nhân chứ phông phải là phương tiện để chúng ta thể hiện bản thân mình. Thanh Tùng, OMI. Ngày 15 tháng 09 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay Chúa Nhật I – Mùa Chay năm B Chúa Nhật VI – Thường Niên Chúa Nhật IV – Thường Niên Chúa Nhật III – Thường Niên Chúa Nhật II – Thường Niên