OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXX – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XXX – Thường Niên Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Tin Mừng Mc 10,46-52 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. Suy niệm: Ngọn Đèn Cho Thân Xác Con mắt là đèn soi cho thân xác con. (Mt 6, 22) Christine Hà, cô gái khiếm thị đầu tiên tham dự chương trình MasterChef đã khiến mọi người phải kinh ngạc, vì tài năng và nỗ lực hiếm có của cô và giành được giải quán quân Vua đầu bếp Mỹ lần thứ ba, vượt qua hơn 100 đầu bếp của nước Mỹ, vừa diễn ra vào tối 10/9/2012. Trong vòng chung kết, hai thí sinh được yêu cầu nấu 3 món ăn trong vòng hai giờ. Các món của Hà được đánh giá cao về cân bằng dinh dưỡng và thực hiện hoàn hảo, mà cô miêu tả là " bản giao hưởng của những hương vị". Khi 19 tuổi, Hà được chẩn đoán mắc một chứng bệnh về thị giác rất hiếm gặp khiến cô bị rối loạn khả năng tự miễn dịch và dần dần các dây thần kinh thị giác, và một số dây thần kinh trong tủy sống bị tê liệt. Thị lực của cô mất dần kể từ năm 1999 và hoàn toàn mất hẳn vào năm 2007. Trước đây, Hà không biết nấu ăn và mới chỉ cách đây vài năm cô mới bắt đầu khởi động từ những món ăn đơn giản nhất. Cô mày mò tự học, dù trước đó cô chưa trải qua một trường lớp, hay được một vị đầu bếp nào đứng ra dạy bảo. Tường thuật Tin Mừng hôm nay, kể về anh chàng Batimê cũng mù lòa, ngồi ăn xin bên vệ đường, đã phải cố gắng vượt qua những rào cản của đám đông, đe dọa, cấm đoán, để xin Chúa Giêsu cứu chữa. Mù mắt sáng lòng Tuy bị tách ra khỏi cộng đồng xã hội, ngồi ăn xin vất vưởng vệ đường với đôi mắt mù lòa, anh Batimê vẫn nóng bỏng niềm hy vọng được cứu chữa. Dù hẩm hiu số phận, anh vẫn chờ đợi và sẵn sàng tỉnh thức, đón nhận phúc lành. “Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêricô, anh nghe nói đó là Đức Giêsu Nazaret, anh ta liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đa vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 46-47) Cũng như cô Christine Hà mù lòa, chàng Batimê được Thiên Chúa bù đắp lại bằng các giác quan còn lại phát triển hơn người bình thường. Điều khác biệt giữa chàng Batimê và cô Christine Hà, là kết quả nhận được, một bên chỉ là tiền bạc, danh vọng phù vân và bên kia kho tàng viên mãn đời đời. Nhưng tại sao cả đám đông đang mải mê đi theo Chúa, không một ai công khai xưng tụng danh Chúa Giêsu là Con Vua Đa vít? Đó là tước hiệu của Đấng Mêsia trong dân gian, mà Chúa Giêsu, trong các chương Tin Mừng Mác Cô trước đây, đã cấm quỷ và người được hưởng phép lạ, cũng như chính các môn đệ, nói ra Người là ai. Nhưng ở đây, chàng Batimê thoải mái gọi Người ngay giữa đám đông bằng tước hiệu Mêsia, thì Người không cấm nữa. Có lẽ vì lời tuyên xưng đó phát xuất từ Niềm Tin mạnh mẽ, không phải cậy nhờ vào các phép lạ hay dư luận. Trong khi đó, các thầy tư tế, Biệt phái, luật sĩ đang ráo riết phủ nhận Người là Đấng Mêsia. Nên ai dám khẳng định điều đó, thì đương nhiên gây thù chuốc oán với họ. Chính Đức Tin đã soi sáng cho anh Batimê nhìn thấy Đấng Mêsia, đã ban cho anh thêm sức mạnh, dũng cảm tuyên xưng thánh danh Người. Chính Đức Tin đã thúc đẩy anh công khai cầu xin Chúa, không e ngại bị gây khó dễ, bắt nạt, đàn áp, không sợ bị bịt miệng vì công bố sự thật thánh thiêng. Chính con mắt Đức Tin đã soi đường chỉ lối cho anh. Vượt qua thách đố Hành trình của anh Batimê đến với Chúa Giêsu, lại còn tiếp tục chịu nhiều thách đố trở ngại, tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Đám đông xúm xít rẻ rúng, khinh rẻ, hoặc nghi ngờ, cũng như cảnh giác anh ăn xin Batimê nghèo nàn rách rưới, hôi hám, dơ bẩn, ngăn cản anh lại gần Chúa Giêsu. Dẫu vậy, anh cứ la lên, lớn tiếng, kêu xin Chúa rủ lòng thương anh. “Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy Con Vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 48) Nếu anh Batimê không dốc lòng, dốc sức kêu van thống thiết, thì liệu anh có át nổi tiếng những tiếng hỗn loạn, đe nạt của đám đông, để thấu nổi đến tai Chúa chăng? Dẫu vậy, Người không bao giờ bỏ quên những người khốn cùng, bệnh hoạn, tật nguyền, như mù, què, câm điếc, phong hủi. Nhưng nếu anh cứ do dự, yếu bóng vía, sợ hãi các thế lực đàn áp, những lời hăm dọa, quát nạt, không còn tin tưởng, trôngcậy vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu, thì liệu anh được đoái thương chăng? Đáp lại Ơn Gọi Đức Giêsu đứng lại và nói:”Gọi anh ta lại đây!”Người ta gọi anh mù và bảo:”Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. (Mc 10, 49-50) Nghe tiếng gọi, anh Batimê vội vàng đáp lại, bỏ ngay những gì đang cản trở, thoát khỏi sự níu kéo, ràng buộc vào vật chất, tiện nghi, áo choàng vướng víu, đứng phắt dậy, dứt khoát mau chóng đến với Chúa. Chứng tỏ lòng nhiệt tình, lòng thành tâm sôi sục, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Dù anh mù lòa, nghèo nàn, bộ dạng xấu xí, thảm não, nhưng lòng anh rạng ngời, luôn sẵn sàng rộng mở, nhạy bén đón nhận Ơn Gọi. Anh đã hân hoan, mừng rỡ nhận lãnh phước lành. Hai con mắt hướng dẫn chúng ta trên con đường đi tới Nước Trời là con mắt của đức Tin và đức Mến. Lòng tin càng mạnh mẽ và lòng mến càng nồng nàn thì đường đi càng sáng sủa và chắc chắn. (DC de Ségur) Dứt khoát đi theo Chúa Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”Anh mù đáp: ”Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”Người nói:”Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. (Mc 10, 50-52) Từ lòng Tin, niềm trông Cậy, lửa Mến đã cháy bừng trong tâm hồn anh. Batimê đã được giải thoát khỏi sự u mê, tăm tối, khỏi ách satan ma quỷ giam cầm anh trong bóng đêm dày đặc tội lỗi. Nay anh đã thấy ánh sáng nẻo ngay, chân lý, sự sống viên mãn, sẵn sàng can đảm đi theo Chúa. “Hãy theo Thầy!” các Tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa. Con có dứt khoát một phen theo Chúa không? Chúa phải gọi con mấy lần rồi? (ĐHV, 61) Lạy Chúa, xin cho con luôn sáng lòng, để thoát khỏi u mê tội lỗi giam cần vây hãm, để con nhận ra tiếng Chúa gọi, mà đi theo Chúa mãi. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ soi sáng lòng trí con luôn nhận ra ánh sáng ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu, đang mời gọi, mong chờ con tìm đến, để kết hợp sống chặt chẽ với Người. Amen. Alphonse Marie Trần Bình An Nguồn:gplongxuyen.org Tin Sẽ Được Nhìn Thấy: Sự Trưởng Thành Niềm Tin Của Người Môn Đệ Chúng ta đang bước vào những tuần cuối của Năm Phụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy dừng lại một chút để nhìn lại xem chúng ta đã đi được bao xa. Đây cũng là thời gian để kiểm chứng xem chúng ta đã trưởng thành như thế nào trong đức tin, trưởng thành ra sao trong cuộc đời làm môn đệ Chúa Giê-su. Chúng ta đã được Thiên Chúa chữa lành cho khỏi thương tật do tội nguyên tổ gây ra, vậy chúng ta đã thực sự chọn Chúa, bỏ tất cả mọi sự để theo Người chưa? Mở đầu bài Tin Mừng, thánh Mác-cô trình bày cho chúng ta biết về hành trình của Chúa Giê-su và các môn đệ và bối cảnh anh mù được Chúa chữa lành: Chúa và các môn đệ đang tiến đến thành Giê-ri-khô và có một người mù, tên là Ba-ti-mê, đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Ở đây có hai điều chúng ta cần lưu ý: theo thánh Mát-thêu, có hai người mù đã gặp Chúa Giê-su (xc. Mt 20,30); trong khi đó, thánh Mác-cô và Lu-ca chỉ nói đến một người (xc. Lc 18,35). Thánh Mác-cô và Mát-thêu ghi lại rằng, cuộc gặp gỡ với hai anh mù diễn ra khi Chúa Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-khô (xc. Mt 20,29); trong khi đó, thánh Lu-ca lại viết rằng, cuộc gặp gỡ diễn ra khi Chúa Giê-su và các môn đệ đang đến gần thành Giê-ri-khô (xc. Lc 18,35). Thêm nữa, chỉ có thánh Mác-cô ghi rõ tên anh mù là Ba-ti-mê. Thật bất thường khi tên của người được chữa lành được thánh Mác-cô nêu ra. Nếu người mù này chỉ là một trong số nhiều người ăn xin trên đường, sẽ không có cách nào để biết anh ta là ai. Hơn nữa, Chúa Giêsu đang được bao quanh bởi một đám đông, trong khi đó anh mù đang ngồi trên chiếc áo choàng của mình và người ta không dễ dàng nhìn thấy hoặc nhận ra anh ta. Như vậy, dường như anh mù được tác giả của câu chuyện này biết đến từ trước hoặc anh được tác giả lưu tâm. Có lẽ, anh mù ngồi trên trục đường chính dẫn vào thành Giê-ru-sa-lem và anh trông chờ khách hành hương đi dự lễ về bố thí cho anh. Khi nghe tiếng ồn ào của đám đông, anh liền hỏi xem có chuyện gì và người ta cho anh biết là có Đức Giê-su Na-da-rét đang đi ngang qua (xc. Lc 18,36-37). Ngay lập tức, anh mù cầu xin Chúa Giê-su chữa lành cho anh: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” (Mc 10,47). Anh mù đã mạnh dạn tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a một cách công khai và tin Chúa Giê-su có khả năng làm cho mắt anh được sáng (xc. Is 35,5; Mt 11,5). Trong Tin Mừng Mác-cô, anh mù là người duy nhất gọi đích danh Chúa Giê-su. Qua việc khẩn nài lòng thương xót, anh mù Ba-ti-mê biết là mình đang ở trong tình trạng đáng thương, một người khốn khổ, không thể tự lo cho mình được và hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ và lòng hảo tâm của người khác. Lời kêu xin của anh mù chứng tỏ anh tin Chúa Giê-su có khả năng làm điều gì đó tốt nhất cho anh. Có hai lý do để Chúa Giê-su có thể chấp nhận lời của anh: anh bị mù và đang ngồi ăn xin bên vệ đường, hoàn cảnh của anh thật đáng thương. Vì vậy, việc cầu xin của anh có thể xẩy ra hai điều: một là anh xin của bố thí, hai là anh xin cho được sáng mắt hoặc cả hai. Và Chúa Giê-su đã đáp lại lời khẩn nài của anh bằng cách ban cho anh được sáng mắt để anh có thể tự sinh sống. Không giống như nhiều câu chuyện chữa bệnh khác trong Tin Mừng, thường thì bệnh nhân được người ta đưa đến với Chúa Giê-su hoặc người đau khổ tự tìm cách đến với Chúa để xin Chúa chữa lành. Còn trong Tin Mừng hôm nay, những người đi đầu đám đông quát nạt bảo anh im đi (xc. Mc 10,48). Không biết tại sao họ lại làm như vậy với anh mù. Phải chăng, những người dẫn đầu đám đông muốn đi vào thành Giê-ru-sa-lem cùng Chúa Giê-su, và họ nghĩ rằng, anh mù sẽ cản trở Chúa và gây phiền toái cho Chúa và họ. Điều này thật kỳ lạ, đáng lý ra họ phải để anh mù gặp Chúa để Chúa làm phép lạ chữa lành mắt cho anh ta. Hay là họ không muốn Chúa Giê-su được tung hô ngoài thành Giê-ru-sa-lem? Chúng ta không rõ lý do. Tuy nhiên, có điều làm chúng ta phải lưu tâm đó là thái độ của anh mù. Mặc dù bị đám đông dân chúng quát nạt bắt im đi thế nhưng anh mù không nản chí và không ngừng khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi” (Mc 10,48). Chúa Giê-su không bị tác động, bị cản trở bởi đám đông vô cảm nên Ngài đã nghe được tiếng khẩn nài của anh mù. Khi nghe tiếng cầu khẩn của anh, Chúa Giê-su cho gọi anh đến với Ngài. Mặc dù đang trên hành trình tiến về Giê-ru-sa lem để chịu đau khổ và chịu chết nhưng Chúa Giê-su vẫn dừng lại và dành thời gian cho, anh mù, những ai kêu cầu sự trợ giúp của Chúa. Sự quan tâm, ân cần của Chúa Giê-su đã khiến đám đông thay đổi thái độ với anh mù, giờ đây họ trở nên thân thiện với anh: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” (Mc 10,49). Đám đông đã noi theo lời mời gọi can đảm và hy vọng của Chúa Giê-su để giúp đỡ anh mù. Hiển nhiên khi cho gọi anh mù đến với mình, Chúa Giê-su biết anh ta cần điều gì, thế nhưng Chúa muốn anh nói rõ ước nguyện của mình: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? Và Điểm chính yếu của bài Tin Mừng hôm nay nằm ở câu 51: “Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy”. Điều anh mù xin có nghĩa gì? Liệu anh có biết người anh đang cầu xin là ai không? Câu 47 trả lời rằng anh biết Chúa Giê-su là Con vua Đa-vít. Tóm lại, bằng sự đáp trả của mình, anh mù tin Chúa Giê-su có thể làm cho mắt anh được sáng. Anh biết sứ vụ của Đấng Mê-si-a, Con vua Đa-vít là Người đến để làm cho người què đi được, người mù được sáng (xc, Lc 4,18). Anh mù nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a chứ không chỉ là một con người cho nên anh không xin bố thí mà xin cho mình được sáng mắt. Đối với anh, được sáng mắt là điều tốt hơn cả, vì được sáng mắt anh sẽ không còn phải xin ăn nữa nhưng có thể làm việc để sinh sống. Khi biết chắc niềm tin của anh mù vào Chúa là Đấng Mê-si-a, Chúa Giê-su bảo anh ta: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Mc 10,52). Anh đã được Chúa Giê-su chữa lành ngay khi nói lên ước nguyện của mình với Chúa và niềm tin vững chắc vào Chúa để được Chúa chữa lành. Anh mù được Chúa chữa lành ngay tức khắc là do bởi anh có niềm tin trưởng thành và vững chắc vào Chúa. Mặc dù, niềm tin là một quà tặng, một ân ban nhưng không của Thiên Chúa thế nhưng nó vẫn cần phải được tuyên xưng nơi môi miệng con người. Qua việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa, anh mù không những được sáng mắt thể lý nhưng còn được ban cái nhìn thiêng liêng và được hòa nhập với cộng đồng. Trước khi được chữa lành, anh là một người mù đáng thương ngồi bên đường….xin ăn nhưng sau khi được chữa lành anh được hòa vào đám đông, được cùng mọi người tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem. Khi bị mù và ngồi bên đường….ăn xin anh không thể theo Chúa Giê-su nhưng sau khi được sáng mắt, anh đã tôn vinh Thiên Chúa và đi theo Chúa trên con đường Chúa đi (xc. Mc 10,52). Qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng có được niềm tin trưởng thành để luôn biết nhận ra Chúa là đấng Mê-si-a, Đấng cứu độ, Đấng ban cho chúng ta ánh sáng vĩnh cửu cả về thể lý lần thiêng liêng. Xin cho chúng ta luôn có thái độ thân thiện với những người đau khổ, bệnh tật và luôn biết giúp họ đến với Chúa để được Chúa chữa lành. Thanh Tùng, OMI. Ngày 23 tháng 10 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay