Bình Nhâm, 27 tháng 06 năm 2026

Anh em tiền tập sinh thân mến,
và anh chị em đến đây hôm nay câu nguyện cho họ,

Hôm nay, ngay tại ranh giới của ngày kết thúc năm Tiền tập và chuẩn bị bước vào Tập viện - giai đoạn thiêng liêng và mang tính quyết định nhất của đời dâng hiến - Lời Chúa vang lên không phải như một lời khuyên bảo nhẹ nhàng, mà là một tiếng kèn thúc quân, một luồng điện mạnh mẽ thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim tuổi trẻ của anh em.

Hãy nhìn lại hành trình đã qua và nhìn về chặng đường phía trước qua ba điểm hẹn thiêng liêng này:

1.        Hãy nhớ rằng anh em đã được chọn từ trước thuở tạo thiên lập địa (Êphêsô 3)

Bài đọc một từ thư gửi Êphêsô không để anh em dừng lại ở những suy nghĩ tầm thường. Việc anh em có mặt ở đây hôm nay, chuẩn bị bước vào Tập viện Hiến Sĩ, không phải là một sự tình cờ, không phải là một quyết định bốc đồng của tuổi trẻ, và càng không phải là một lựa chọn nghề nghiệp.

Thánh Phaolô khẳng định: “Người đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước cả khi tạo thành vũ trụ.” Trước khi anh em biết đến anh em gọi là Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và là những vị truyền giáo, trước khi anh em kịp thốt lên lời xin vâng, Thiên Chúa đã khắc tên anh em vào kế hoạch cứu độ của Người. Anh em được chọn để trở nên “thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Người”. Tập viện sắp tới chính là sa mạc thiêng liêng để căn tính ấy được tôi luyện, nơi anh em cởi bỏ con người cũ / để mặc lấy Đức Kitô chịu đóng đinh, chuẩn bị trở thành những dòng máu trẻ trung nuôi dưỡng Phụ Tỉnh và Giáo hội. Đừng sợ hãi trước những giới hạn của bản thân, vì ân sủng cứu chuộc đã được ban xuống trên anh em cách “dư dật, phong phú”.

2.        Lên đường cách vội vã như Mẹ Maria (Luca 1)

Bài Tin Mừng vẽ nên hình ảnh một người trẻ đầy lửa mến: Đức Mẹ Maria. Vừa đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể, Mẹ không ngồi yên để chiêm ngắm bản thân. Mẹ “vội vã lên đường” hướng về miền núi. Đó chính là tinh thần của một Hiến Sĩ tương lai!

Bước vào Tập viện không phải là bước vào một ốc đảo an nhàn để trốn tránh thế giới, mà là một sự "vội vã" trong tâm hồn - một sự khẩn trương thiêng liêng muốn thuộc trọn về Chúa để chuẩn bị sai đi đến với những người nghèo khổ nhất. Tiếng chào của Mẹ làm cho thai nhi trong lòng bà Êlisabét nhảy mừng, và bà được đầy Thánh Thần.

Anh em cũng vậy, sự hiện diện và dấn thân của anh em trong chiếc áo dòng Hiến Sĩ mai sau phải mang lại niềm vui, phải đánh thức những tâm hồn đang nguội lạnh. Hãy có đức tin như Mẹ: “Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều Người đã phán.” Tập viện là nơi anh em học cách tin tuyệt đối vào Lời hứa của Thiên Chúa.

3.        Những mẫu gương đẫm máu và lửa mến của Quê hương

Để bước vào Tập viện với một tinh thần thép và một trái tim rực lửa, anh em hãy nhìn vào hai tượng đài đức tin của lòng đất Việt, những người anh hùng đang đồng hành sát cánh bên anh em:

  • Chân phước Anrê Phú Yên – Quan thầy của Tiền tập viện anh em: Hãy khắc ghi châm ngôn bất hủ  của người thanh niên 19 tuổi ấy: “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy mạng sống đáp lại mạng sống.” Người bảo trợ của Tiền tập viện anh em là một người trẻ, chết khi tuổi đời còn xanh hơn cả anh em bây giờ, nhưng trái tim đã đạt đến độ chín của một tình yêu tuyệt đối. Ngài không sợ gươm giáo vì ngài đã được đóng ấn Thánh Thần. Bước vào Tập viện, anh em được mời gọi học lấy cái khí phách ấy: không thỏa hiệp với sự tầm thường, không sợ hãi hy sinh, sẵn sàng tiêu hao vì căn tính Hiến Sĩ.
  • Tôi tớ Chúa, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: Cả Giáo hội Việt Nam đang hướng về ngài với niềm mong chờ ngày ngài được tôn phong Chân phước. Hãy nhớ đến lời tuyên bố can trường của ngài trước lưỡi gươm của sự chết: “Tôi sống giữa đoàn chiên và tôi chết thay cho đoàn chiên.” Đó chẳng phải là cốt lõi của linh đạo người Hiến Sĩ sao? Cha Trương Bửu Diệp đã không chạy trốn; ngài ở lại để bảo vệ những người nghèo, những người bị bỏ rơi. Anh em đang chuẩn bị trở thành những môn đệ của Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc - Đấng cũng đã thốt lên: "Tôi thuộc về các linh hồn, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất." Hãy để tinh thần mang mùi chiên và sẵn sàng hiến mạng của Cha Diệp thấm vào từng ngày sống trong năm Tập sắp tới của anh em.

Anh em tiền tập sinh thân mến,

Giờ phút lên đường đã điểm. Đừng mang theo những hành lý cồng kềnh của cái tôi ích kỷ, của những tính toán trần tục. Hãy chỉ mang theo lửa mến của Đức Maria, lòng can trường của Anrê Phú Yên và tình yêu mục tử của Cha Trương Bửu Diệp.

Tập viện đang mở ra trước mắt anh em như một thách đố lớn, nhưng cũng là một hồng ân vô biên. Hãy bước vào đó với tư thế của những chiến sĩ Đức Kitô, dũng cảm, trẻ trung và đầy xác tín. Hãy ra đi và làm cho ngọn lửa của Chúa được bùng cháy lên!

Amen.