Việc chúng ta chọn sống khó nghèo thôi thúc chúng ta bước vào sự hiệp thông mật thiết hơn với Đức Giêsu và với người nghèo, dám chất vấn những lạm dụng của quyền lực và của cải, đồng thời loan báo sự xuất hiện của một thế giới mới, được giải thoát khỏi ích kỷ và rộng mở cho tinh thần sẻ chia.

Khi đối diện với những đòi hỏi của sứ vụ và những nhu cầu cấp bách cần đáp ứng, chúng ta có thể cảm thấy yếu đuối và bất lực. Chính trong những lúc ấy, chúng ta được mời gọi học nơi người nghèo, đặc biệt biết đón nhận sự nhẫn nại, niềm hy vọng cùng tinh thần liên đới của họ thành của chính mình.

Lời Chúa để cầu nguyện:

Matthêu 19,16-22

“. . . hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo. . .”

Matthêu 6,19-25

“. . . kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. . .”

Luca 16,9-15

“. . . không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. . .”

Luca 16,19-31

“. . . còn La-da-rô thì khốn khổ. . .”

Luca 21,1-4

“. . . bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. . .”

Công Vụ Tông Đồ 3,1-10

“. . . tôi không có bạc vàng, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. . .”

2 Côrintô 9,1-9

“. . . mỗi người hãy cho theo quyết định của lòng mình. . .”

 

Văn kiện Hội Thánh:

 

Redemptor Hominis, số 21

 

Suy niệm:

LIÊN ĐỚI

Đức Giêsu cho chúng ta biết rằng sự hiệp thông với Chúa Cha và với chính Người chỉ có thể đạt được qua sự hiệp thông với anh chị em mình. “Tôi và Chúa Cha là một.” “Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã làm cho chính tôi.” Qua lời nói và thái độ của mình, Người cho thấy tình yêu ưu ái của Người luôn hướng về phía người nghèo.

Việc chúng ta tuyên khấn sống khó nghèo Tin Mừng đưa chúng ta đến một chọn lựa dứt khoát: “hiệp thông mật thiết hơn với người nghèo”. Theo Đức Giêsu trong tinh thần khó nghèo Tin Mừng đòi buộc chúng ta phải liên đới với họ. Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Mêxicô đã nhấn mạnh cách rõ ràng lời mời gọi này. Tình yêu dành cho người nghèo không xuất phát từ động cơ kinh tế – xã hội hay chính trị, nhưng phải là một “tình yêu ưu tiên”, đặt nền trên Tin Mừng, và là một trong những biểu hiện của “sức sống mãnh liệt trong đời sống thánh hiến”. Mẫu mực của tình yêu ấy chính là tình yêu mà Đức Giêsu đã dành cho người nghèo.

Nền tảng thần học sâu xa của sự ưu tiên này là chính Đức Kitô hiện diện nơi họ. Những anh em bé nhỏ nhất, người nghèo, người túng thiếu, những ai bị gạt ra bên lề xã hội, là “những người phản chiếu trên đời mình khuôn mặt đau khổ của Chúa”. Đức Thánh Cha đã nói với giới công nhân tại Mêxicô: “Nếu Thần Khí của Đức Giêsu ngự trong chúng ta, thì mối bận tâm hàng đầu của chúng ta phải là những người không có đủ lương thực, áo mặc, nhà ở hay không được tiếp cận các giá trị văn hóa.” Trên hết, ngài củng cố lời giảng dạy của mình bằng chính chứng tá cá nhân giữa người nghèo, đồng thời mạnh mẽ tố cáo sự thiếu tôn trọng đối với họ, những toan tính kinh tế tước đoạt khỏi tay họ chút ít còn lại, và những bất công đẩy họ xuống mức sống phi nhân.

Liên đới với người nghèo không chỉ dừng lại ở lòng thương cảm hay những hình thức trợ giúp rời rạc, nhất thời. Liên đới là một sự hiệp nhất nào đó về quan điểm, mục đích, quyền lợi, tình cảm… Đó là một sự “hiểu biết về” và một sự “đồng cảm với”, không chỉ ở bình diện lý thuyết nhưng bao hàm cả một sự “dấn thân cho”. Đó là hiệp nhất gắn liền với cam kết. Điều kiện tiên quyết của liên đới là biết đồng hành, để thấu hiểu đời sống của những người nghèo về kinh tế và những ai bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta ước muốn trở thành bạn hữu và người đồng hành của họ trong nỗi buồn, thất bại cũng như trong niềm vui và những ngày lễ hội. Chúng ta muốn chia sẻ với họ toàn bộ hành trình đời mình, hành trình có thể là thất bại theo tiêu chuẩn nhân loại, nhưng với ơn Chúa lại là chiến thắng mà Người hứa ban cho những ai tin vào Người. Chúng ta cần sống gần họ, để có thể cùng nhau loan báo Tin Mừng cho nhau. Chúng ta cũng mong đón nhận họ vào trong cộng đoàn mình, để bằng lối sống đơn sơ của mình, chúng ta làm chứng và khích lệ họ tiếp tục hy vọng vào Nước Trời mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng với Chúa.

Liên đới còn là đồng hóa mình với người nghèo, để có thể lên tiếng bênh vực và bảo vệ quyền lợi của họ, bởi lẽ quyền lợi của họ cũng chính là quyền lợi của chúng ta. Phải làm mọi sự để thăng tiến đời sống của người nghèo, những người bị bỏ rơi và những ai bị gạt ra bên lề xã hội. Liên đới thúc đầy chúng ta chia sẻ với người nghèo chính bản thân mình – những ước muốn, những ước mơ, niềm hy vọng về Nước Trời, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa đang hiện diện nơi họ, cũng như những giá trị và khả năng nhân bản của mình. Đồng thời, đó còn là sự chia sẻ của cải vật chất. Vì thế, chúng ta quản lý tài sản vật chất như “gia sản của người nghèo” và “sẽ không ngần ngại sử dụng những gì mình có, kể cả những gì cần thiết cho đời sống cộng đoàn, để mưu ích cho người nghèo của Thiên Chúa” (Luật dòng 14).

Chính khi ở với và vì người nghèo, giữa họ và trong tình liên đới với họ, chúng ta khám phá ra “ở đâu” và “bằng cách nào” để sống và thực hành đức khó nghèo trong Thần Khí.

Cha Johannes Baptist Metz cho thấy tầm quan trọng của điều này đối với chứng tá trước thế giới: “Nếu ngày nay đức khó nghèo được sống trong các dòng tu thường không còn được cảm nhận là khó nghèo nữa, thậm chí cũng không còn được nhìn nhận như một dấu chỉ ngôn sứ (vì trên sự khó nghèo của từng tu sĩ cá nhân lại thường chồng lên sự bảo đảm tập thể và sự sung túc của cả cộng đoàn, vốn được cung cấp đầy đủ), thì việc hiểu và sống lời khuyên Phúc Âm về khó nghèo theo nghĩa đen sẽ mở ra một con đường: con đường đứng về phía những người thực sự nghèo khổ và lầm cảnh khốn cùng do những đòi hỏi khắc nghiệt mà xã hội áp đặt lên họ.”

Câu hỏi suy tư:

1.    Anh em nhìn nhận thế nào về mối tương quan giữa “một đời sống tự nguyện khó nghèo” và “chọn lựa ưu tiên cho người nghèo?

2.    Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ… Thật đáng kinh ngạc khi trong mối phúc nền tảng này, chúng ta tìm thấy toàn bộ cốt lõi giáo huấn của Hội Thánh về con người và về một xã hội công bằng. Khi nghe lần đầu, điều đó có thể xem ra khó tin, nhưng quả thật là như thế.”
Anh em hiểu những lời này như thế nào? Những lời ấy có hệ quả gì cụ thể đối với đời sống và sứ vụ của anh em?

3.    Thánh giá OMI là biểu tượng của sự thánh hiến trọn đời được diễn tả qua các lời khấn. Đức Kitô chịu đóng đinh dạy chúng ta điều gì về lời khấn khó nghèo?

Bài tập thực hành:

I.          Đọc trình thuật về cuộc Phán Xét Chung trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu 25,31–46.

Hãy liệt kê các việc bác ái được nhắc đến trong bản văn: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp khách lạ, cho kẻ trần truồng áo mặc, chăm sóc người đau yếu, viếng thăm người tù.

Anh em đã thực hiện được bao nhiêu việc trong số đó? Với thái độ và động lực nào? Anh em có những cơ hội cụ thể nào để thi hành từng việc ấy trong đời sống và sứ vụ của mình?

II.          Đọc Luật Dòng 70. Hãy lập một kế hoạch cụ thể, qua việc học hỏi hoặc tham khảo ý kiến, nhằm tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh kinh tế – xã hội của những người nghèo nhất trong môi trường anh em đang sống và phục vụ.