PHẦN I

CÁC LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM

Điều 12:


SỐNG TINH THẦN MÔN ĐỆ TRIỆT ĐỂ


Sứ vụ của chúng ta đòi hỏi phải theo sát Đức Giêsu một cách triệt để, Đấng đã sống khiết tịnh và khó nghèo, và đã cứu chuộc nhân loại bằng chính sự vâng phục của Người. Vì thế, nhờ hồng ân Chúa Cha, chúng ta chọn bước theo con đường các lời khuyên Phúc Âm. Cộng đoàn là một thực tại sinh động, được hình thành nhờ các lời khấn, vốn liên kết chúng chúng ta trong tình yêu đối với Chúa và đối với Dân của Người. Như thế, chúng ta trở thành một tế bào sống của Hội Thánh, trong đó chúng ta cùng nhau nỗ lực đưa ân sủng của Bí tích Rửa tội đạt tới mức viên mãn.

Lời Chúa để cầu nguyện:

1. St 12, 1–4

“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi…”

2. Đnl 7, 6

“Người đã chọn anh em làm dân riêng của Người…”

3. Tv 15(16)

“Ngoài Ngài ra, con chẳng còn hạnh phúc nào khác.”

4. Lc 9, 23–25

“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

5. Ga 17, 17

“Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật.”

6. 1 Cr 7, 25–35

“Tôi muốn điều gì giúp anh em gắn bó trọn vẹn với Chúa…”

7. Cl 3, 7–14

“Đức Kitô là mọi sự trong tất cả anh em.”

 

Các văn kiện Hội Thánh:         Lumen Gentium 44–45      Perfectae Caritatis 1,5

Evangelii Nuntiandi 69

 

Suy Niệm:

ĐƯỢC GỌI VÀ ĐƯỢC THÁNH HIẾN

Mọi truyền thống tu trì lớn đều có Vị Thầy và những Môn Đệ. Vị thầy là người được nhận biết như người khéo léo diễn đạt và sống một minh triết hay lối sống, khiến người khác bị lôi cuốn vì nhận ra nơi vị thầy đó câu trả lời cho khát vọng tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Cách vị thầy hiện diện và sống giữa đời khơi dậy trong người khác lòng khao khát đi vào chiều sâu, khiến họ tìm đến và bước theo như một “người có ý nghĩa” trong cuộc sống họ.

Đức Giêsu cũng được xem như một Rabbi hay Vị Thầy trong truyền thống Do Thái. Theo truyền thống, môn đệ đi tìm thầy, xin được nhận, rồi sau thời gian rèn luyện sẽ trở thành thầy cho người khác. Đức Giêsu phá vỡ khuôn mẫu truyền thống ấy. Thay vào đó, Người chọn gọi các môn đệ và Người tuyển chọn các Tông đồ từ giữa họ. Người căn dặn họ đừng để ai gọi mình là “Thầy”, vì họ chỉ có một Thầy duy nhất là Đức Kitô, và tất cả đều là anh em (x. Mt 23,10). Người hứa ban Thánh Thần, và khẳng định Người ở cùng họ mọi ngày. Người mời gọi họ bước vào một mối tương quan độc nhất vô nhị, bảo đảm rằng họ sống vì Người sống (Ga 14,19). Người kêu gọi họ bước vào sự hiệp nhất với Người và với Chúa Cha, thánh hiến họ trong sự thật; Người cầu xin để tình yêu mà Chúa Cha dành cho Người cũng hiện diện trong họ, để Người ở lại trong họ (Ga 17).

Như vậy, mối tương quan của những ai được Đức Kitô kêu gọi làm môn đệ là mối tương quan thuộc trọn về Người, và nhờ Người mà thuộc về Chúa Cha. Là tu sĩ, chúng ta diễn tả mối tương quan này qua ba lời khấn. Không phải lời khấn tạo nên tương quan, nhưng chính lời khấn giúp chúng ta diễn tả và hiện thực hóa tiếng gọi và việc hiến mình trọn vẹn cho Đức Kitô. Perfectae Caritatis nói: “Chúng ta noi gương Đức Kitô, Đấng trinh khiết và nghèo khó, Đấng bằng sự vâng phục cho đến chết trên thánh giá, đã cứu chuộc và thánh hóa nhân loại.” (P.C. 1). Điều cốt yếu không phải là ta tự thánh hiến, nhưng là ta được thánh hiến choChúa Cha nhờ hiệp thông với Đức Kitô.

Việc được gọi và được thánh hiến bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội, khi ta trở nên tạo vật mới, được tháp nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua, mở ra chiều kích siêu việt và cánh chung của đời Kitô hữu. Các lời khấn diễn tả bản thể mới và hướng đi mới ấy. Qua lời khấn, ta dâng lên Thiên Chúa tất cả năng lực nội tại của đời mình, sự tự do, trách nhiệm và khát vọng sâu thẳm nhất. Lời khấn nhận diện những nhu cầu căn bản của con người, đồng thời chỉ cho ta con đường dẫn đến Nguồn Sống, là sự viên mãn của mọi khát vọng nhân sinh. Chúng mang tính nghịch lý thiêng liêng: nhìn nhận sự sống là quà tặng, thách thức ảo tưởng tự mãn nơi những ai tìm sự an toàn trong vật chất, mời gọi ta tìm sự viên mãn không trong quyền lực, nhưng trong phục vụ và vâng phục, khơi dậy nơi ta tình yêu xuất phát từ chân lý rằng “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước”, và ta chỉ có thể trao ban khi chính ta được tình yêu ấy chiếm hữu.

Người sống theo lời khấn là người trao hiến toàn thể hữu thể mình cho Tình Yêu, và để yêu thương người khác như Đức Kitô đã yêu.

Sự thánh hiến này tất yếu dẫn đến phục vụ. Trong cộng đoàn và trong sứ vụ, người sống tận hiến làm cho mình nên một với ý định cứu độ của Thiên Chúa và của Đức Kitô: quy tụ, hòa giải, và canh tân mọi sự trong hiệp nhất của Nước Trời. Nếu đời tu có lúc được xem như tách khỏi thế gian, thì sự tách khỏi ấy chỉ để liên kết sâu hơn với thế gian, để yêu thương và phục vụ với một trái tim tự do, quảng đại và đầy lòng trắc ẩn.

Các lời khấn không ràng buộc theo nghĩa làm mất phẩm giá; trái lại, chúng giải phóng ta khỏi sợ hãi, ích kỷ và những gắn bó tiêu cực.

Chúng giúp ta: tự do để yêu thương, tự do để trao ban, tự do để nghe và đáp trả, tự do để dấn thân và không sợ hãi, sống mầu nhiệm Vượt Qua như một thực tại hôm nay đầy niềm vui và hy vọng.

Đời thánh hiến là “phương thế ưu tuyển của việc loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu.” (Evangelii Nuntiandi 69). Cùng với thánh Gioan, ta có thể nói: “Điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chạm bằng tay… chúng tôi loan báo cho anh em, để anh em được hiệp thông với chúng tôi.” (1 Ga 1,1)

Câu hỏi suy tư:

1.    Điều gì trong hành trình theo Đức Giêsu của tôi thật sự triệt để, bén rễ trong Đức Kitô và Tin Mừng?

2.    Những cách cụ thể nào làm tôi ý thức rằng tôi thuộc trọn về Đức Kitô?

3.    Điều gì còn thiếu để sự thánh hiến của tôi trở thành một hiến dâng hoàn toàn? Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Bài tập thực hành:

Hãy suy niệm về ba chiều kích nền tảng của đời thánh hiến: Kinh nghiệm về Thiên Chúa, Đời sống cộng đoàn, Sứ vụ tông đồ. Dùng bảng dưới đây để xét lại cách bạn đang sống và diễn tả sự thánh hiến của mình.

Lĩnh vực suy gẫm

1. Những hướng đi nâng đỡ hoặc diễn tả chiều kích này. Tôi đang làm gì?

2. Trình bày nguồn động lực biện minh cho thái độ và hành động của tôi. Vì sao tôi làm điều này?

3.Nguồn động lực mới thôi thúc tôi. Tôi tin điều gì?

 

4. Những hướng đi mới.

Điều gì phải bỏ? Điều gì phải giữ? Điều gì nên khởi sự?