ĐỨC VÂNG PHỤC

Điều 24

CHĂM CHÚ LẮNG NGHE THÁNH Ý CHÚA CHA

 

Lương thực của Đức Kitô là “thi hành ý muốn của Đấng đã sai Người” (Ga 4,34). Người đã “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá” (Pl 2,8). Được mời gọi bước theo Đức Giêsu, chúng ta cũng chăm chú lắng nghe tiếng Chúa Cha, để quảng đại hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình, không giữ lại điều gì, hầu cộng tác thực hiện kế hoạch cứu độ của Người.

Lời Chúa để cầu nguyện:

1.   Ga 4,34

"...Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy...

2.   Ga 1,1

"... Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa..."

3.   Ga 5,17

...Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc...

4.   Ga 6,38

"... để làm theo ý Đấng đã sai tôi."

5.   Ga 6,39

"... Ý của Đấng đã sai tôi là..."

6.   Ga 17,4

...khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm...

7.   Mt 26,39

...xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha...

Văn kiện Hội Thánh: Perfectae Caritatis, số 14.

Suy niệm:

ABBA, LẠY CHA

Trọng tâm của cuộc đời Đức Giêsu chính là mối tương quan của Người với Chúa Cha. Cảm nghiệm Thiên Chúa như một Người Cha thân tình, giàu lòng yêu thương và hoàn toàn tự hiến, Đức Giêsu đã thân thưa với Người bằng tiếng “Abba”; và chính Người cũng dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa bằng tên gọi thân thương ấy.Đáp lại tình yêu của Chúa Cha, Đức Giêsu luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Đấng đã sai Người. Từ "Vâng phục" (Obedience) bắt nguồn từ tiếng Latinh ob-audire, có nghĩa là "lắng nghe". Vì thế, Đức Giêsu được nhìn nhận trước hết như Đấng luôn biết lắng nghe và hoàn toàn vâng phục.Toàn thể cuộc đời, lời nói và việc làm của Người đều phản chiếu tâm tư và thánh ý của Chúa Cha.Sứ vụ phục vụ con người, cùng với quyết định cuối cùng là ở lại với họ ngay cả khi cái chết đã trở thành điều không thể tránh khỏi, chính là mạc khải sống động về tình yêu tự hiến trọn vẹn của Chúa Cha.

Thông thường, chúng ta hiểu vâng lời là tuân theo một mệnh lệnh hay một yêu cầu; vì thế, người ta thường chỉ nhấn mạnh đến hành động bên ngoài. Trong tiếng Híp-ri không có một từ tương đương với "vâng lời". Thay vào đó, ý niệm ấy được diễn tả bằng những cách nói như "lắng nghe tiếng của..." hoặc đơn giản là "lắng nghe". Trước hết, LỜI phải được đón nhận vào tận sâu tâm hồn con người. Khi lời ấy là nguồn mạch chân lý và sự sống đối với người đón nhận, thì gần như tự nhiên người ấy sẽ đem lời ra thực hành, và lời sẽ sinh những hoa trái tốt đẹp. Ngược lại, nếu con người lắng nghe một lời dẫn đến điều xấu, thì hậu quả tất yếu cũng sẽ là điều xấu. Ađam đã "nghe theo tiếng" Evà; điều ông đón nhận không phải là một lời tốt lành, nên hậu quả là sự dữ đã xảy đến. Trái lại, khi con người biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa, phúc lành sẽ theo sau.

Đức vâng phục là một mầu nhiệm của đức tin. Mầu nhiệm ấy chỉ có thể được đón nhận bằng một tâm hồn cầu nguyện và lòng tôn kính. Đó là một nền thần học được sống trong tư thế quỳ gối. Không có cầu nguyện thì không thể sống đức vâng phục, vì chính trong cầu nguyện mà con tim học biết lắng nghe.

Khuôn mẫu tuyệt hảo của sự lắng nghe trong cầu nguyện chính là Đức Giêsu. Trong sự hiệp thông yêu thương với Chúa Cha cho đến cùng, Người mời gọi chúng ta lắng nghe chính Lời ấy trong tâm hồn mình, mở lòng hoàn toàn, không giữ lại điều gì, và quảng đại hiến dâng trọn vẹn bản thân cho thánh ý Thiên Chúa.

Cũng như Đức Giêsu mặc khải Chúa Cha, thì Hội Thánh cũng mặc khải Đức Kitô. Con đường ấy vẫn luôn là con đường của sự vâng phục biết lắng nghe, để chính chúng ta cũng có được "tâm trí và tâm hồn của Đức Kitô." Vì thế, đời sống thánh hiến trong đức vâng phục phải là một đời sống không ngừng lắng nghe.

Câu hỏi suy tư:

1.    Tôi có thực sự là một con người biết lắng nghe không?

2.    Trong giờ cầu nguyện, tôi có cố gắng lắng nghe tiếng Chúa không? Tôi có biết lắng nghe tiếng nói của anh chị em mình không?

3.    Tôi thực sự khao khát mang lấy tâm trí và tâm hồn của Đức Kitô đến mức nào?

Bài tập thực hành:

1.    Hãy nhớ lại những thời điểm trong cuộc đời khi bạn phải đưa ra những chọn lựa quan trọng để đáp lại lời mời gọi bước vào một sứ vụ cụ thể. Đồng thời, hãy đọc lại một vài trình thuật Tin Mừng, nơi chính Đức Giêsu cũng phải đối diện với những quyết định hệ trọng. Bạn có nhận thấy nơi mình một sự quảng đại mở lòng trước Chúa Cha như Người đã sống không?