Điều 25

SỐNG TỰ DO CỦA TIN MỪNG

 

Nhờ đức vâng phục, chúng ta trở nên những người phục vụ mọi người. Đứng lên chống lại tinh thần thống trị, chúng ta trở thành dấu chỉ của thế giới mới, nơi con người nhận ra mối tương thuộc mật thiết giữa nhau. Đức vâng phục trong đời sống thánh hiến là con đường giúp chúng ta sống cách cụ thể sự tự do của Tin Mừng, khi cùng nhau quy phục thánh ý Thiên Chúa (x. Gl 5,13). Đời sống chúng ta được định hướng bởi những đòi hỏi của sứ vụ tông đồ, đồng thời bởi tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, Đấng đã hiện diện và hoạt động nơi những người mà chúng ta được sai đến phục vụ. Chính sứ vụ ấy khiến chúng ta cần đến anh chị em mình trên nhiều phương diện; đồng thời đòi hỏi chúng ta biết thực sự từ bỏ ý riêng và không ngừng đào sâu cảm thức thuộc về Hội Thánh.

Lời Chúa để cầu nguyện:

St 12,1-5

"Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi..."

Xh 3,12

"Hãy đi, dẫn dân Ta..."

Mt 7,17-21

"Cây tốt thì sinh trái tốt..."

Ga 14,15

"Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy..."

Mt 20,25-28

Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em"

Rm 6,16-19

"Anh em đã trở thành những người phục vụ sự công chính"

Hr 5,7-9

"Người đã học biết vâng phục qua những đau khổ Người chịu."

 

Văn kiện Hội Thánh:

Công đồng Vaticanô II: Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo (Dignitatis Humanae), số 8, chú thích 22.

 

Suy niệm:

ĐÁP LẠI THÁNH Ý THIÊN CHÚA

Đức vâng phục, cũng như chân lý, được ban để đưa chúng ta đến tự do. Tuy nhiên, nếu hiểu đức vâng phục theo một quan niệm hạn hẹp, điều này xem ra khó có thể chấp nhận. Không ít người sống đời thánh hiến vẫn nhìn tự do và vâng phục như hai thực tại đối nghịch nhau,muốn ng phục thì phải đánh đổi tự do, còn muốn giữ tự do thì phải giảm bớt vâng phục. Thế nhưng, đức vâng phục không chỉ đơn thuần là việc quy phục ý muốn của một người khác; hiểu như vậy là quá hạn hẹp.Theo nhãn quan Kitô giáo về đời sống, và đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đức vâng phục luôn gắn liền với tự do. Thật vậy, chính trong hành vi vâng phục mà con người đạt tới tự do đích thực. Trong thẳm sâu tâm hồn, người biết vâng phục, người biết lắng nghe, luôn tìm kiếm điều vượt lên trên ý riêng và ý muốn của mình. Người ấy nhận ra và đáp lại một tiếng gọi cao cả hơn chính bản thân, một viễn tượng bao quát mà mình chỉ là một phần trong đó. Người ấy nỗ lực chống lại tinh thần thống trị, cả nơi chính mình lẫn trong thế giới, vì đó là cội nguồn của mọi tham vọng quyền lực và mọi bất công. Người ấy hiểu rằng chỉ có một lối sống dựa trên sự tương thuộc mới thực sự có ý nghĩa, một tinh thần hiệp thông liên kết mình với người khác trong cùng một sứ mạng và một mục tiêu chung.

Đối với người Kitô hữu và người tu sĩ bước theo Tin Mừng, sứ mạng ấy thật rõ ràng: đó là cộng tác với Đức Kitô để giao hòa muôn loài với Thiên Chúa. Vì thế, đức vâng phục không nên được hiểu trước hết như một sự đầu hàng hay từ bỏ, nhưng đúng hơn là thái độ sẵn sàng điều chỉnh bản thân để đáp lại thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta biết điều chỉnh ý muốn, nghị lực và những khả năng Chúa ban theo những gì sứ mạng đòi hỏi, để đáp lại một tiếng gọi cao cả hơn những nhu cầu và ước muốn riêng của mình. Chính khi nhận ra và cùng chia sẻ một nhu cầu chung, chúng ta cũng khám phá rằng những nhu cầu đích thực của bản thân được đáp ứng và đạt tới sự viên mãn.

Việc điều chỉnh bản thân theo cách ấy chắc chắn đòi hỏi một sự phó mình, một sự từ bỏ chính mình, một sự buông bỏ, và cả một sự hiến dâng trọn vẹn. Tuy nhiên, sự điều chỉnh ấy là một hành vi và một chọn lựa mang tính tích cực, phát xuất từ chính con người và đầy tính sáng tạo. Đó không phải là việc triệt tiêu ý chí, nhưng là sử dụng chính ý chí của mình để tự do chọn đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần, vì lợi ích của những người mà chúng ta được sai đến phục vụ.

Đức vâng phục của người biết lắng nghe còn bắt nguồn từ ý thức về những giới hạn của chính mình. Sự tương thuộc giúp chúng ta nhận ra rằng không ai trong chúng ta có được cái nhìn toàn diện, cũng như không ai sở hữu mọi khả năng, tài năng và ân huệ mà mình mong ước. Chúa Thánh Thần ban phát nhiều đặc sủng và nhiều lời mời gọi khác nhau. Chúng ta được chia sẻ một phần trong những ân ban ấy; những người chúng ta phục vụ trong sứ vụ cũng vậy. Chúng ta cần đến họ cũng như họ cần đến chúng ta.Biết lắng nghe, biết điều chỉnh bản thân và biết trân trọng những ân ban nơi người khác thúc đẩy chúng ta dấn thân phục vụ tha nhân. Như Điều luật này đã chỉ rõ, điều đó thường đòi hỏi chúng ta phải thực sự từ bỏ ý riêng và không ngừng vun đắp cảm thức thuộc về Hội Thánh.

Vì thế, tự do đích thực đòi hỏi một sự phân định khôn ngoan và một tâm hồn biết vâng phục, luôn rộng mở trước những nhu cầu của tha nhân. Công đồng Vaticanô II đã diễn tả điều đó như sau:: "Công đồng lưu ý đến một nghịch lý của thời đại chúng ta: tự do ngày nay đang bị đe dọa; nhưng đồng thời, chính tự do cũng có thể trở thành một mối đe dọa. Vì thế, Công đồng kêu gọi phải giáo dục con người biết sử dụng tự do cách đúng đắn, đồng thời biết sống tinh thần vâng phục. Khi tự do được thực thi với tinh thần trách nhiệm, tự do ấy sẽ dẫn đến một sự đáp trả đúng đắn đối với quyền bính hợp pháp." (Số 8, chú thích 22).

Trong các sách Tin Mừng, Đức Giêsu là mẫu gương hoàn hảo của con người đích thực tự do. Người tự do để trao ban, để lắng nghe, để phục vụ, để chữa lành, và cả để hiến dâng mạng sống mình. Ngay trong lúc xem ra bị tước mất tự do hơn bao giờ hết, Người vẫn có thể nói: "Chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình; không ai lấy đi mạng sống ấy được." Người vừa là Người Tôi Trung đau khổ, vừa là niềm hy vọng của những ai đang sống trong cảnh nô lệ.


 

Câu hỏi suy tư:

1.    Trong thời gian gần đây, bạn đã có kinh nghiệm nào khi cộng tác với người khác trong tinh thần tương thuộc, và chính kinh nghiệm ấy đã giúp bạn khám phá một ý nghĩa mới của tự do?

2.    Trong những phương diện nào, việc đáp lại lời mời gọi sống đức vâng phục khiến bạn cảm thấy sự an toàn của mình bị thách đố?

3.    Bạn có thực sự nhận ra và đón nhận những ân ban mà người khác có thể mang đến cho bạn cũng như cho sứ vụ của bạn không?

4.    Hãy nhớ lại một lần bạn đã tự nguyện từ bỏ ý riêng. Khi ấy, bạn có thực sự cảm nghiệm được sự tự do trong tâm hồn mình không?

Bài tập thực hành:

Hãy đọc một tờ báo hằng ngày hoặc một tạp chí thời sự trong tuần.Những tin tức nào phản ánh "tinh thần thống trị" mà Điều luật này đề cập? Những bản tin ấy cho thấy mức độ nào của lối sống vị kỷ, dù nơi cá nhân hay trong các tổ chức? Bạn có nhận thấy nơi đó điều gì phản chiếu chính cách suy nghĩ hay cách hành xử của mình không? Bạn có thể làm gì để chống lại những khuynh hướng ấy bằng chính tinh thần vâng phục của mình? Những hình thức thiếu tự do được phản ánh trong các bản tin ấy tương phản thế nào với sự tự do mà Tin Mừng hứa ban?


LỜI KHẤN VÂNG PHỤC

 

Các thánh luôn coi lời khấn này

là lời khấn quan trọng và thiết yếu hơn mọi lời khấn khác.

Nhờ lời khấn vâng phục,

người ta hiến dâng cho Thiên Chúa nhiều hơn bất cứ lời khấn nào khác.

Càng tiến gần đến mục đích mà mình được tạo dựng để hướng tới

sự vật càng trở nên hoàn hảo.

Và chính vì đức vâng phục đưa người tu sĩ

kết hợp mật thiết hơn với mục đích của Hội Dòng mình,

nên đây cũng là lời khấn hoàn hảo nhất.

Đức vâng phục là nhân đức đem lại nhiều công phúc nhất;

đó là mối dây hiệp nhất của mọi cộng đoàn được tổ chức tốt đẹp.

Thật vậy, ngay cả những

cộng đoàn được tổ chức tốt đẹp nhất

đều tùy thuộc vào việc trung thành sống đức vâng phục.

Tuy nhiên, để đạt được những thiện ích lớn lao ấy,

đức vâng phục ấy phải là đức vâng phục

mà các thánh đã sống

và truyền dạy cho những người khác

trong các hội dòng khác nhau,

mà qua đó các ngài đã làm phong phú Hội Thánh.

Trong Hội Dòng chúng ta, đức vâng phục

phải luôn mau mắn, khiêm tốn và trọn vẹn.

 

Khi thi hành những chỉ dẫn của các Bề trên,

các thành viên hãy luôn đặt trước mắt mình.

chính Thiên Chúa,

vì chính do lòng yêu mến Người mà họ vâng phục.

và chỉ quy phục một mình Người mà thôi

qua con người của các Bề trên.

1826 (và 1818)