Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật thứ 34 của mình năm nay. Trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Nam Phi để bắt đầu một sứ vụ mới, tôi cùng một anh em Hiến Sĩ khác phục vụ trong Thánh lễ an táng cho một người vừa qua đời. Nhà thờ hôm ấy lặng trầm trong tiếng hát và lời kinh của đông đảo tang quyến cộng đoàn người Bồ Đào Nha. Bầu khí có chút buồn, chút thương của cuộc chia ly, nhưng không thiếu ánh sáng của niềm tin và hy vọng Kitô giáo.
Thật lạ lùng khi trong cùng một ngày, tôi vừa tạ ơn Chúa vì được thêm một tuổi mới, vừa đứng trước linh cữu của một người đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế. Một bên là khởi đầu của tuổi mới, một bên là sự kết thúc của một cuộc đời. Hai thực tại tưởng như đối nghịch ấy lại gặp nhau dưới chân bàn thờ Chúa, nơi mầu nhiệm sự sống và sự chết được soi sáng bởi Đức Kitô Phục Sinh. Lời Thánh Vịnh chợt vang lên trong tâm trí tôi: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Ba mươi bốn năm đời người, nhìn lại, chẳng là bao trước dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Mỗi năm sinh nhật không chỉ là một cột mốc để mừng để vui, nhưng còn là một lời nhắc nhở rằng tôi đang tiến gần hơn đến ngày gặp gỡ Thiên Chúa. Sinh nhật không chỉ là ngày chúng ta được đến với thế gian, nhưng còn là một bước để ta tiến gần hơn tới Quê Hương vĩnh cửu.
Đứng bên linh cữu người quá cố, tôi cảm nhận sâu sắc lời Chúa trong sách Gióp: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi; xin chúc tụng danh Chúa” (G 1,21). Mọi sự rồi sẽ qua đi: tuổi trẻ, sức khỏe, thành công hay thất bại. Thế nhưng, chỉ có tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân mới còn lại mãi mãi. Dẫu vậy, người Kitô hữu không nhìn cái chết bằng ánh mắt tuyệt vọng. Trước ngôi mộ của bạn mình là Lazarô, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Vì thế, giữa những giọt nước mắt của tang quyến hôm ấy, tôi vẫn nhận ra một niềm hy vọng âm thầm nhưng mạnh mẽ. Chiếc quan tài không phải là đích điểm cuối cùng. Nấm mồ không phải là lời sau hết. Chính Đức Kitô Phục Sinh mới là cùng đích của cuộc đời con người.
Sinh nhật của tôi năm nay không có tiệc mừng lớn, không có những cuộc gặp gỡ đông vui của người thân và bạn bè. Thay vào đó là tiếng chuông nhà thờ, là khói hương trầm nghi ngút, là lời kinh tiếng hát, nguyện cầu cho người đã khuất. Thế nhưng, chính trong sự thinh lặng ấy, tôi lại nhận được một món quà quý giá: ý thức sâu xa hơn về ý nghĩa của hành trình dương thế. Tôi nhận ra rằng mỗi ngày mình còn thức dậy, được thấy ánh mặt trời là một hồng ân. Mỗi hơi thở là một ân huệ. Và mỗi người tôi gặp trên hành trình dâng hiến đều là một lời mời gọi để yêu thương, để cho đi nhiều hơn. Bởi lẽ, như Thánh Vịnh đã nhắc nhở: “Đời người như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi” (Tv 103,15-16). Vâng, cuộc đời ngắn ngủi lắm, nhưng lại trở nên vô cùng ý nghĩa khi được sống trong tình yêu của Thiên Chúa.
Trong ngày sinh nhật thứ 34, giữa Thánh lễ tiễn đưa một người về với Chúa, tôi chỉ xin một điều: biết sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình, và biết hy vọng như thể ngày mai tôi sẽ được gặp Chúa. Để rồi khi hành trình dương thế khép lại, tôi cũng có thể cùng thánh Phaolô thưa lên: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7). Xin cho ngày tôi được sinh ra và ngày tôi được gọi về không còn là hai điểm đối nghịch, nhưng là hai dấu mốc của cùng một hành trình: hành trình từ tình yêu Thiên Chúa mà đến và trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài.
