✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17,1-9)
1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”
Đó là Lời Chúa
Suy niệm
Một chủ đề thống nhất có thể được tìm thấy từ ba bài đọc phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật thứ hai Mùa Chay này, đó chính là chủ đề về ơn gọi. Trong bài đọc 1 trích sách Sáng thế, chúng ta thấy lịch sử cứu độ, bắt đầu với ơn gọi dành cho tổ phụ Ápraham. Trong bài Tin Mừng là ơn gọi của các Tông đồ mà đại diện là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Còn trong bài đọc 2, chúng ta thấy Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi và soi sáng cho chúng ta trong thời Giáo Hội. Đón nhận ơn gọi là bước vào hành trình khám phá “kế hoạch và ân sủng” (2 Tm 1,9) của Thiên Chúa. Tổ phụ Ápraham “đã ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8), còn các môn đệ thì được Chúa Giêsu “đem đi theo mình”, đưa “riêng ra một chỗ”, lên “một ngọn núi cao” (x. Mt 17,1). Nhưng nếu như sách Sáng thế trình bày ơn gọi của Ápraham như một sự khởi đầu, một sự khởi đầu đầu tiên, thì Phúc Âm trình bày ơn gọi như một sự khởi đầu mới, một sự bắt đầu lại. Trong biến cố Chúa Giêsu biến hình, các môn đệ, những người trước đây không thể hiểu những lời Chúa Giêsu nói với họ về sự cần thiết của cuộc khổ nạn và cái chết của Người (x. Mt 16,21-28), được truyền dạy phải lắng nghe và vâng phục Chúa Giêsu: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5). Lời mời gọi này là một lời mời gọi đổi mới, bắt đầu lại ơn gọi, bởi vì chỉ có sự lắng nghe mới giúp các môn đệ tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa Giêsu, cuộc hành trình mà không ai biết sẽ dẫn đến đâu, trở nên khả thi.
Cuộc hành trình mà Chúa Giêsu thực hiện cùng các môn đệ là hành trình "đi riêng ra một chỗ”, có nghĩa là tách biệt thoát khỏi cuộc sống thường nhật, hành trình "lên một ngọn núi cao" để gặp gỡ Chúa và hành trình “từ trên núi xuống” để đối diện với những thử thách trong cuộc sống thực tế hàng ngày. Nhìn lại hành trình đổi mới, bắt đầu lại này của các môn đệ cũng cần thiết cho hành trình mùa Chay của mỗi người chúng ta.
Hành trình đi ra
Chúa nhật tuần trước, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cũng đã ra khỏi cuộc sống thường nhật bằng cách đi vào sa mạc. Chúa nhật tuần trước chúng ta thấy tổ phụ đầu tiên của chúng ta trong sự bất tuân của họ. Tuần này, chúng ta gặp Ápraham, tổ phụ của tất cả những người tin, trong hành động vâng phục tiếng gọi của Chúa, ra đi khỏi cuộc sống quen thuộc của mình, từ bỏ quê hương xứ sở, gia đình, bạn bè và mở ra một chương mới của ân điển. Hôm nay chúng ta thấy các môn đệ cũng được Chúa Giêsu đưa đi riêng ra, tách biệt khỏi cuộc sống quen thuộc của họ. Đây là một điều kiện cần thiết để bắt đầu lại hành trình ơn gọi của họ. Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta thay đổi, mời gọi chúng ta ra đi khỏi những ồn ào náo động của cuộc sống thế tục, ra khỏi vùng đất của những dự án, kế hoạch của riêng mình và bước vào vùng đất của lời hứa với lòng tin tưởng phó thác.
Hành trình đi lên
Tách biệt bản thân khỏi cuộc sống thường nhật để trải nghiệm sự trống rỗng, sự vắng bóng của mọi thứ, để thanh tẩy tâm hồn khỏi những gì là thế tục. Tuy nhiên, để trải nghiệm vẻ đẹp rực rỡ của Thiên Chúa, chúng ta không chỉ phải giữ khoảng cách mà còn phải "vươn lên", nhìn vượt ra ngoài những gì hiện hữu trước mắt, khám phá giá trị đích thực phía sau cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên một ngọn núi cao, theo truyền thống Kinh Thánh, đó là nơi Thiên Chúa mặc khải. Tại đây, một cách thân mật và riêng tư, Chúa Giêsu tỏ bày thần tính, vinh quang của Ngài. Trong Mùa Chay, chúng ta cũng được mời gọi lên núi cùng với Chúa Giêsu, tìm kiếm cơ hội gặp gỡ Ngài qua những khoảnh khắc cầu nguyện sốt sắng, liên lỉ để rồi từ đó chúng ta khám phá ra những chân lý ẩn giấu khỏi tầm nhìn thông thường của chúng ta, khám phá ra tình yêu, kế hoạch và ân sủng mà Chúa dành cho chúng ta.
Hành trình đi xuống
Trên núi, Phêrô đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ngất ngây tuyệt vời khi chứng kiến Chúa Giêsu biến hình, ông khao khát xây ba túp lều. Nói một cách đơn giản, ông muốn dừng lại tình cảnh thiên đường này và ngừng tiến về phía trước. Nhưng điều đó là không thể. Khoảnh khắc ân sủng mà Phêrô và những người khác đang trải nghiệm là dành cho sứ vụ. Nó sẽ giúp họ đọc lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với con mắt mới, học cách nhìn thấy trong đó không phải là sự thất bại mà là sự hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Kinh nghiệm này sẽ giúp họ nhận ra Chúa Giêsu dung nhan rạng ngời khi biến hình trên núi và Chúa Giêsu thân hình bầm dập nát tan trên thập giá chỉ là một. Vinh quang và thập giá luôn gắn liền với nhau. Phêrô muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc vinh quang đó mà không muốn tiến tới thập giá. Đó là điều không thể, chính vì vậy các ông phải xuống núi cùng với Chúa Giêsu. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng giống như Phêrô, chúng ta đi theo Chúa để tìm kiếm vinh quang, tìm kiếm bình an và muốn loại trừ hoàn toàn đau khổ khỏi cuộc sống của mình. Khi đối diện với đau khổ chúng ta mất lòng tin vào Chúa, chúng nghi ngờ, trách móc và sau cùng là lìa bỏ Chúa. Các môn đệ được Chúa cho chiêm nghiệm vinh quang để giúp các ông can đảm lên Giêrusalem cùng Người. Đối với chúng ta cũng vậy, chắc chắn Chúa cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ gieo nhiều ân sủng để chuẩn bị và giúp chúng ta đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn sẽ xảy đến trong đời.
Được mời gọi làm môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng được mời gọi dấn thân thực hiện những cuộc hành trình phiêu lưu gian khổ của đức tin. Đó là hành trình đi ra khỏi cuộc sống, ra khỏi chính mình, hành trình lên núi để gặp gỡ, đón nhận thánh ý Chúa và hành trình xuống núi để can đảm sống Lời Chúa ở giữa đời. Xin Chúa ban ơn an ủi giúp chúng con can đảm dấn bước theo Chúa cho dù có thể gặp phải những khổ đau giữa cuộc đời.
