PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31
“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
ĐỨC TIN PHỤC SINH – TỪ SỰ “CHẠM ĐẾN” ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang ở trong những ngày lễ quan trọng nhất của mùa Phục Sinh, khi Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi từ căn phòng khóa kín cửa, vì sợ hãi, đến một cộng đoàn sơ khai rạo rực sức sống thần linh. Hôm nay, Chúa Nhật II Phục Sinh, Lời Chúa nhắn nhủ chúng ta rằng: Đức tin vào Chúa Phục Sinh không chỉ là một sự chấp nhận về lý trí, mà là một cuộc gặp gỡ cá vị biến đổi cuộc đời và liên kết chúng ta thành một thân thể duy nhất.
Trước hết, Tin Mừng Gioan đưa chúng ta trở lại căn phòng tối tăm, nơi các môn đệ đang ẩn náu. Giữa lúc họ hoang mang và thất vọng nhất, Chúa Giêsu hiện đến và chào: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Ngài không khiển trách sự hèn nhát, nhưng trao ban bình an, đó là ơn gọi đầu tiên của Đấng Phục Sinh. Và đặc biệt, trường hợp của ông Tôma là một bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta. Ông đại diện cho những ai đòi hỏi những bằng chứng thực nghiệm, những sự “chạm đến” hữu hình. Chúa Giêsu đã không từ chối, Ngài mời ông xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn (x. Ga 20,27). Chính trong giây phút “chạm” vào những thương tích ấy, Tôma đã thốt lên lời tuyên xưng đức tin cao cả nhất trong toàn bộ Tân Ước: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Lời tuyên xưng này cho thấy ông không chỉ nhận ra Thầy mình sống lại, mà còn nhận ra thiên tính nơi con người bằng xương bằng thịt của Đức Giêsu.
Thứ đến, Bài đọc I từ sách Công vụ Tông đồ vẽ lên một bức tranh sống động về hoa trái của đức tin ấy. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi không còn sống trong sợ hãi, họ “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Đây không phải là một tổ chức xã hội bình thường, mà là một gia đình mới trong Chúa Thánh Thần. Việc họ chia sẻ của cải, bán tài sản để giúp đỡ người túng thiếu không phải là một khẩu hiệu chính trị, mà là sự bộc phát tự nhiên của lòng bác ái phát xuất từ đức tin Phục Sinh. Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm, bảo chứng cho sự hiện diện của Chúa Phục Sinh giữa họ. Họ đã “chạm” vào Chúa Phục Sinh không còn qua những vết thương vật lý, mà qua những anh chị em nghèo hèn và qua sự hiệp thông huynh đệ.
Cuối cùng, thánh Phêrô trong Bài đọc II nhắc nhớ chúng ta rằng đức tin này mang lại một “niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1,3). Ngài khẳng định đức tin của chúng ta quý hơn vàng gấp bội và phải kinh qua thử thách bằng lửa. Dù không thấy Chúa bằng mắt trần, chúng ta vẫn yêu mến Ngài và được chan chứa niềm vui khôn tả vì biết rằng đích điểm của đức tin là ơn cứu độ linh hồn. Niềm hy vọng này không lệ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, nhưng bám rễ sâu vào thực tại của Đấng đang sống.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay cũng là ngày lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Như Tôma xưa, mỗi chúng ta đôi khi cũng sống trong những “căn phòng khóa kín” của sự nghi ngờ, mệt mỏi hay tội lỗi. Chúa Giêsu vẫn đang đứng đó, dang rộng đôi tay mang thương tích để cứu độ chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta đừng đứng xa nhìn, nhưng hãy chạm vào Ngài qua việc hoán cải, qua các bí tích và qua việc phục vụ những người đau khổ. Ví dụ, trong tuần này, chúng ta hãy chứng minh rằng Chúa đã chạm vào cuộc đời chúng ta, bằng cách chúng ta đi thăm hay giúp một người đang cần đến chúng ta, với một hành động bác ái cụ thể.
Xin Chúa Phục Sinh biến đổi chúng ta từ những Kitô hữu “cận thị” chỉ thấy những khó khăn trước mắt, trở thành những chứng nhân đầy lửa nhiệt huyết, như các Tông Đồ và các tín hữu tiên khởi xưa.
