Tin Mừng

Mt 11,2-11

Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

2 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 4 Đức Giê-su trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? 8 Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 

11 “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”


SUY NIỆM

Niềm Vui Giữa Sa Mạc


Phụng vụ Chúa Nhật III Mùa Vọng hôm nay, vang lên một lời mời gọi đầy phấn khởi và vui mừng: “Anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần” (x. Bài hát Hãy vui lên). Thế nhưng, trên thực tế cuộc sống đôi khi lại không dễ dàng cho chúng ta cất lên tiếng cười. Bởi lẽ tâm trạng của nhiều người trong chúng ta cũng giống như Gio-an Tẩy Giả đang ở trong ngục tối (x. Mt 11,2). Đó là giữa những lo toan cơm áo gạo tiền, những bất hòa trong gia đình hay nỗi đau bệnh tật, chứ không phải niềm hân hoan trong một lễ hội. Chúng ta khắc khoải tự hỏi: “Liệu Thiên Chúa có thật sự hiện diện và đến cứu giúp tôi không?” Chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay gửi trao cho chúng ta một viên ngọc quý: Đó là “niềm vui giữa sa mạc” (x. Is 35,1- 6a). Đây không phải thứ niềm vui hời hợt, lãng quên thực tại, song là niềm vui bền vững nảy mầm ngay trong gian khó, bởi chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang thực sự hành động.


Trước hết, niềm hy vọng ấy được thắp lên qua bức tranh tuyệt đẹp mà ngôn sứ I-sai-a đã vẽ lên trong bài đọc một: “Từ một sa mạc khô cằn bỗng tưng bừng nở hoa như khóm huệ” (x. Is 35,1- 6a). Thật vậy, khi Thiên Chúa đến, mọi thứ sẽ đổi thay: “Người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, và những người được giải thoát sẽ rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu (x. Mt 11,5). Giáo lý Hội Thánh nhắc nhở chúng ta rằng, niềm vui này không đến từ việc sa mạc hay khổ đau đột nhiên biến mất, mà đến từ xác tín rằng: ngay giữa sa mạc cuộc đời, Thiên Chúa đã đích thân bước vào để băng bó những tâm hồn tan vỡ và làm cho sự sống trổ sinh (x. Is 35,1- 6a), giữa những biến loại và khổ đau của nhân loại ngày hôm nay, Thiên Chúa đến để thắp lên niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại.


Tuy nhiên, hành trình đức tin không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ngay cả Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cao trọng nhất, khi đối diện với cái chết trong ngục tù cũng đã trải qua những giây phút bối rối. Ông từng mong đợi một Đấng Mê-si-a uy quyền, nhưng Đức Giêsu lại hiện diện quá đỗi hiền lành và đầy lòng thương xót. Trước câu hỏi đầy trăn trở đó của ông Gio-an, Đức Giê-su không trả lời bằng lý thuyết suông, mà Người chỉ vào thực tế đời thực: “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, và người nghèo được nghe Tin Mừng” (x. Mt 11,5).  Những dấu lạ ấy là minh chứng sống động rằng Nước Thiên Chúa đã đến, nhưng theo một cách rất thức khiêm hạ và đầy yêu thương. Và rồi, Chúa đã thêm cho chúng ta một mối phúc thật sâu sắc: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11,6).  – nghĩa là phúc cho ai dám tin vào một Thiên Chúa cứu độ thế gian bằng con đường thập tự giá và sự phục sinh.


Vậy trong khi chờ đợi Chúa đến trọn vẹn, chúng ta phải sống thế nào? Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc hai, đưa ra một hình ảnh rất đỗi bình dị, đó là: “Hãy kiên nhẫn như người nhà nông chờ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa” (x. Gc 5,7). Trong đời sống giáo xứ và gia đình, sự kiên nhẫn ấy cần được cụ thể hóa bằng việc “đừng phàn nàn, kêu trách lẫn nhau” (x. Gc 5,9). Thật vậy, Mùa Vọng không phải là thời gian để than vãn, kêu trách, mà là dịp để chúng ta nâng đỡ và chịu đựng nhau trong đức ái, để hoa trái của Thánh Thần là bình an và hoan lạc được trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Như Đức thánh cha Phaolô VI từng chia sẻ; niềm vui Kitô giáo là một niềm vui êm đềm, thanh thản và luôn đồng hành cùng chúng ta ngay cả giữa thử thách, gian truân (x. Tông huấn: Gaudete in Domino - Hãy vui lên trong Chúa).


Thưa anh chị em, hãy thử nhìn lại “sa mạc” của chính mình. Đâu đó vẫn có những dấu chỉ Chúa đang đến như: một gia đình lâu nay lạnh nhạt nay bắt đầu có những bước làm hòa; một người bệnh dù đau đớn vẫn bình an phó thác; hay một nhóm nhỏ âm thầm phục vụ người nghèo. Đó chính là lúc “người què nhảy nhót” (x. Mt 11,5) và sa mạc nở hoa theo cách của Thiên Chúa.


Hôm nay, xin mỗi người chúng ta hãy thầm thĩ dâng lên Chúa lời nguyện cầu: “Lạy Chúa Giê-su, giữa sa mạc đời con, xin Chúa làm nở một bông hoa hy vọng. Xin mở mắt con, để con thấy Chúa đang âm thầm hành động, ban cho con sự kiên nhẫn và bình an, để con trở nên một dấu chỉ nhỏ bé của Nước Chúa cho những người xung quanh”. Amen.