Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,1-12a)

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12aAnh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”


Suy niệm


Bài 1

Trong bất cứ nền văn hóa và xã hội nào, cho dù là vào thời đại Chúa Giê-su hay là thời đại mà chúng ta đang sống, đều tồn tại một quy luật rất rõ ràng: kẻ mạnh luôn thắng thế, người giàu có thì được coi trọng, và bạo lực là một công cụ phục vụ cho việc củng cố quyền lực. Vì vậy, có thể nói rằng, ngày xưa cũng như ngày nay, Tám Mối Phúc mà Chúa Giê-su công bố vẫn là một đề tài gây tranh cãi.

Liệu Chúa Giê-su đang muốn nói điều gì? Phải chăng Ngài đang tôn vinh hình ảnh một người biết sống cam chịu, chấp nhận áp bức từ người khác mà chúng ta vẫn thường thấy trong cuộc sống xung quanh mình? Phải chăng Ngài đang nói với chúng ta rằng, nếu mọi việc diễn ra tồi tệ, nếu tôi nghèo, nếu tôi phải chịu bạo lực, nếu tôi cảm thấy đau đớn và khóc lóc, thì tôi là người vô cùng may mắn? Thật là vớ vẩn nếu chúng ta nghĩ như vậy. Chúa Giê-su không yêu thích sự đau khổ và chính Chúa Giê-su, trong khả năng của mình, đã tránh né đau khổ khi có thể. Chúa Giê-su đã nói rằng: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị bắt Ngài cũng đã lánh đi nơi khác để tiếp tục rao giảng Tin Mừng (x. Mt 4,12). Ngài cũng đã dạy các môn đệ: “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác” (Mt 10,23). Và trong lời cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni, Đức Giê-su đã nói: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Chúa Giê-su không chọn đau khổ nhưng Ngài chọn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Khi đọc Tám Mối Phúc, chúng ta nhận ra đó là một con đường nghịch lý. Có vẻ như Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc ở nơi dường như không thể tìm thấy. Thật vậy, bất cứ ai suy ngẫm về thực tại hằng ngày của thế giới chúng ta đều tự hỏi làm sao có thể tuyên bố những người nghèo khổ, những người khóc lóc, những người bị bách hại là những người có phúc được? Những lời của Chúa Giê-su khiến chúng ta phải suy ngẫm bởi vì Ngài nói rằng hạnh phúc, niềm vui, sự an lạc lại nằm ở chính những điều trái ngược với những gì mà chúng ta vẫn thường coi là nguồn gốc của hạnh phúc: sự giàu có, quyền lực, cuộc sống hưởng thụ v.v... 

Đằng sau mỗi lời chúc phúc là một hành trình khởi đầu từ thập giá. Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng trên đời này, hạnh phúc đích thực và thập giá gắn liền với nhau. Hay nói cách khác, nếu chúng ta thực sự muốn đạt được hạnh phúc đích thật, chúng ta phải đi trên con đường thập giá. Tuy nhiên, chúng ta phải xác tín rằng, hạnh phúc không nằm ở thập giá, không nằm ở nỗi đau, ở sự khốn khổ, mà nằm ở sự can thiệp của Chúa khi Ngài lấp đầy trái tim của những người đang đau khổ.

Những người được chúc phúc là những người biết sử dụng Tám Mối Phúc như là những cách thức sống khác nhau góp phần tạo nên con đường hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa bởi vì chính Chúa Giê-su cũng là người đã sống như vậy. Người có tâm hồn nghèo khó là những người sống tin cậy nơi Thiên Chúa, họ được tự do trong tâm hồn đến mức cảm thấy nghèo khó, nhận hiện thực của bản thân mình trong tương quan với Chúa và với người khác. Những người khóc than là những người nhận biết và ăn năn tội lỗi của mình để trở về với Chúa và anh em. Những người hiền lành là những người từ bỏ quyền lực, từ bỏ ý riêng, từ bỏ cái tôi của con người mình để đón nhận thánh ý của Chúa cũng như đón nhận những khác biệt của người khác. Những người đói khát công lý là những người khao khát sự thánh thiện, mong muốn các mối quan hệ với người khác được chi phối bởi công lý chứ không phải bởi cảm xúc của mình. Những người thương xót là những người kiên nhẫn đón nhận những thiếu sót của người khác mà không phán xét. Những người có tấm lòng trong sạch là những người cố gắng không để bất cứ điều gì cản trở khả năng yêu thương của mình. Những người yêu chuộng hòa bình là những người cố gắng lan tỏa niềm vui và bình an cho mọi người, quên đi những điều xấu xa mà người khác đã làm cho mình, cố gắng tha thứ cho họ. Những người chịu khổ vì công lý, tức là những người sống trong chân lý và không chấp nhận thỏa hiệp với cái xấu.

Tám Mối Phúc thật ra là tám con đường từ bỏ: từ bỏ của cải vật chất, từ bỏ cái tôi của bản thân, từ bỏ quyền lực, từ bỏ những đam mê trần tục, từ bỏ lối sống hưởng thụ v.v… để giúp chúng ta đạt được trạng thái của một con người hoàn toàn tự do kết hợp với Chúa. Con người, đến khi nào còn bị lệ thuộc là còn bất hạnh. Cho đến khi nào mà chúng ta còn theo đuổi những gì ngoài Thiên Chúa, thì chúng ta vẫn sẽ còn đau khổ. Hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa là nguồn cội của hạnh phúc mà thôi.

Lm. Phêrô Hà Thái Hồ, OMI


Bài 2

Anh chị em thân mến,

           Thường khi chúng ta xây nhà mới, chúng ta phải đầu tư rất nhiều vào vật liệu, nào là gạch đá, xi măng, sắt thép,…Và để căn nhà thật đẹp và vững chắc, chúng ta thường sẽ chọn những viên gạch, thanh sắt mới, đẹp đẽ nguyên vẹn. Thế nhưng, khi các thợ xây trong lúc xây nhà, họ vẫn phải dùng đến những viên gạch nhỏ, bể để chèn vào những đoạn góc tường hay phải cưa chọn những thanh sắt ngắn, nhỏ để phù hợp với một đoạn cửa nào đó,…Những viên gạch mới, thanh sắt mới làm đẹp đẽ rạng rỡ ngôi nhà, nhưng cả những mảnh gạch nhỏ, thanh sắt vụn cũng cần thiết để hoàn thiện một ngôi nhà vững chắc. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa thường hành động như thế. Ngài xây dựng Nước Trời của Ngài không bằng những con người vĩ đại nhưng bằng những con người bé nhỏ, khiêm tốn và trung thành.

           Trong bài đọc 1, ngôn sứ Xô-phô-ni-a nói đến “số sót của Ít-ra-en”, một nhóm người không còn sức mạnh, không còn quyền thế, chỉ còn biết bám víu vào Thiên Chúa. Trong mắt người đời, họ chẳng đáng kể, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, chính họ lại là nền móng để dân Ngài tồn tại. Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng ơn gọi Kitô hữu, nhất là ơn gọi của người giáo dân, không hệ tại ở chỗ nổi bật, mà ở chỗ trung tín. Rất nhiều người trong chúng ta không làm việc lớn lao, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm sống đức tin trong gia đình, vẫn giữ lòng ngay thẳng giữa bao cám dỗ. Chính những điều ấy đang nâng đỡ Hội Thánh. Chính đời sống của chúng ta là sức sống của Hội Thánh.

           Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, ngài nói rõ rằng Thiên Chúa chọn cái yếu, cái dại, cái không đáng kể. Nghe thì có vẻ buồn, nhưng thật ra lại rất an ủi. Bởi vì nếu Thiên Chúa chỉ chọn người giỏi, thì phần lớn chúng ta đã bị loại. Còn nếu Ngài chọn cả những con người bình thường như chúng ta, thì đó là dấu chỉ cho thấy quyền năng của Ngài lớn hơn sự yếu đuối của con người. Có người đã nói rất hay rằng: Thiên Chúa không gọi những người đã sẵn sàng, nhưng Ngài làm cho những người được gọi trở nên sẵn sàng. Người giáo dân loan báo Tin Mừng không phải bằng tài hùng biện, mà bằng đời sống nhất quán, để người khác có thể nói: “Tôi không biết họ tin điều gì, nhưng tôi thấy họ sống khác.”

           Đặc biệt trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu công bố Tám Mối Phúc. Nếu đọc chậm lại, chúng ta sẽ thấy những người được gọi là có phúc đều là những người chịu thiệt thòi: nghèo khó, hiền lành, khóc than, bị bách hại. Nhưng chính họ lại là những người có phúc thật, vì họ đang sống cho Nước Trời. Có thể hình dung Tám Mối Phúc như một tấm bảng chỉ đường. Thế gian chỉ đường về phía giàu có, quyền lực, hưởng thụ; còn Chúa Giêsu chỉ một con đường khác, hẹp hơn, khó hơn, nhưng dẫn đến sự sống thật. Đi trên con đường này, người Kitô hữu có thể bị coi là dại, nhưng lại đang đi đúng hướng vì “phần thưởng cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

           Tám Mối Phúc không phải là một lý tưởng xa vời, càng không phải là những khẩu hiệu treo trên tường. Đó là chân dung của chính Chúa Giêsu và cũng là chân dung của người môn đệ. Khi sống các Mối Phúc, người giáo dân đang loan báo Tin Mừng không bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời mình. Nước Trời không đến bằng những biến cố ồn ào, nhưng lớn lên từ những con người âm thầm sống khác đi giữa đời.

           Anh chị em thân mến,

           Trong năm mục vụ 2026 với chủ đề “Mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai”, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta, cách riêng là người giáo dân, bước ra khỏi một đức tin chỉ giữ trong nhà thờ. Loan báo Tin Mừng không nhất thiết là nói nhiều về Chúa, mà là để cho Chúa hiện diện qua cách sống của mình. Có thể đó là một người cha dù mệt mỏi vẫn dành thời gian cho con cái. Có thể là một người mẹ kiên nhẫn giữ bình an trong gia đình. Có thể là một người lao động từ chối gian dối dù bị thiệt thòi. Những hành động rất nhỏ ấy lại giống như hạt cải trong Tin Mừng: bé nhỏ, âm thầm, nhưng lớn lên thành cây cho chim trời đến nương náu.

           Thiên Chúa không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới sai đi. Ngài gọi chúng ta như chúng ta là, với những giới hạn và yếu đuối, để qua đó quyền năng và tình yêu của Ngài được tỏ hiện. Ơn gọi của người giáo dân là sống Tám Mối Phúc giữa đời thường, để Nước Trời bắt đầu ngay từ hôm nay. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta để chúng ta dám trở nên những “viên gạch nền móng” âm thầm, để qua đời sống của mình, nhiều người có thể nhận ra con đường dẫn đến Nước Trời mà Chúa Giêsu đã mở ra cho nhân loại. Amen.

 

                                                                                     Lm. FX. Vũ Minh Hiếu, OMI