Tin Mừng: Ga 3,16-18
Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”
Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Anh chị em thân mến,
Có lẽ mỗi người chúng ta ngày nay, không nhiều thì ít, đều có những lo lắng cho thế giới. Chiến sự nổ ra ngày càng nhiều, gây nên đau khổ cho rất nhiều người và dường như chưa có dấu hiệu ngừng lại. Có thể có những lý giải khác nhau về nguyên nhân chiến tranh và tranh chấp, trong đó có người chỉ ra rằng, mọi sự bắt đầu từ những nghi ngờ, sợ hãi, tiến đến khó chấp nhận nhau, và cuối cùng là loại trừ nhau.
Trong thực tế, chúng ta thấy tư tưởng loại trừ này xảy ra thường xuyên quanh ta. Ai khác quan điểm là tranh cãi. Ai khác suy nghĩ với mình thì gạt bỏ. Với người khác lập trường, ta dễ coi họ như kẻ thù. Đừng nói đến những cuộc xung đột giữa các quốc gia, mà ngay trong gia đình, nơi công sở, hay trong nhóm bạn, những "chiến tranh thầm lặng" vẫn có thể đang âm ỉ từng ngày. Chúng ta lo lắng cho thế giới, nhưng đôi khi lại vô tình gieo rắc "chiến tranh lạnh" ngay trong chính mái ấm của mình. Người ta chia phe, người ta cố thủ trong cái tôi, và ai không giống mình thì mình không muốn gần nữa.
Tôi nhớ có một thời, lúc còn khá trẻ con, tôi từng có một suy nghĩ rất đơn giản: ai không suy nghĩ giống mình thì mình không chơi với người đó. Lúc đầu, tôi tự cho rằng mình nghĩ vậy là rõ ràng, là đúng. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi chợt nhận ra: nếu cứ sống như thế, người bị đứng ngoài cuộc chơi cuối cùng lại chính là mình. Mình tự làm mình cô đơn. Và từ từ tôi hiểu ra: mỗi người đều có giá trị riêng. Không ai giống ai hoàn toàn. Nhưng chính sự khác biệt lại giúp con người sống phong phú hơn.
Đến đây, có lẽ anh chị em tự hỏi: điều này liên quan gì đến lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay? Anh chị em thân mến, thay vì nói dông dài về thần học, hôm nay tôi muốn nhìn sự việc dưới một góc độ khác.
Ba Ngôi là Ba Ngôi vị riêng biệt. Riêng biệt nhưng không chống nhau, không loại trừ nhau. Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vị Thiên Chúa khép kín trong sự đơn độc, mà Ngài là một cộng đoàn Tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta bước vào cộng đoàn đó. Tất cả đều hướng về tình yêu và sự hiệp thông.
Hẳn chúng ta không lạ gì định nghĩa của thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu”. Đó không phải chỉ là một câu nói đẹp, mà là chính bản chất của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Thiên Chúa yêu thế gian, không phải chỉ yêu một nhóm người giống mình, suy nghĩ giống mình, hay hoàn hảo như mình, nhưng Thiên Chúa yêu cả thế gian này — một thế gian đầy khác biệt, đầy bất đồng, đầy yếu đuối và tội lỗi. Và bài Tin Mừng nói tiếp: “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” Trong khi đó, con người chúng ta lại rất dễ xét xử, kết án và loại trừ nhau.
Vậy thì, thưa anh chị em, khi nghĩ về Chúa Ba Ngôi, chúng ta chẳng cần tranh cãi về những lý thuyết khô khan, nhưng hãy nhận ra những gì mình còn đang thiếu trên con đường hiệp nhất. Chúng ta hãy nhìn vào gia đình, giáo xứ và xã hội để thấy mỗi người một tính, mỗi người một cách sống. Không cần ai cũng phải giống ai mới có thể yêu thương nhau. Hiệp nhất không phải là tất cả cùng nói một giọng, tất cả cùng một suy nghĩ, mà là dù khác biệt vẫn biết tôn trọng nhau.
Để thực hiện được điều này, chúng ta cần một sự khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là hèn nhát, mà là đủ rộng lượng để hiểu rằng sự thật không chỉ nằm trong cái nhìn của riêng tôi. Trong bài đọc hai, chúng ta thấy rằng, sự chia rẽ đã là mối bận tâm lớn của các tông đồ ngay từ thuở sơ khai. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Thưa anh em, anh em hãy vui mừng, hãy gắng nên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa.” Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện rất khó. Vì muốn thuận hòa, phải biết lắng nghe và nhường nhịn. Phải chấp nhận rằng có khi người khác cũng có phần đúng, và có khi mình cũng sai.
Nhân ngày lễ tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy thay đổi những định kiến có sẵn để mở lòng đón nhận người khác. Có thể chúng ta không thay đổi được những căng thẳng lớn của thế giới hôm nay, nhưng mỗi người có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: biết nghe nhau hơn trong gia đình, bớt một lời xúc phạm, bớt nóng nảy khi bất đồng, đừng biến khác biệt thành thù hận. Đôi khi chỉ cần một thái độ nhẹ nhàng, một lời nói khiêm tốn, là đã giữ được bình an cho cả một cộng đoàn.
Ước gì lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng: càng gần Chúa, lòng mình càng phải rộng hơn. Dấu hiệu của một người sống đạo trưởng thành không phải là lúc nào cũng cho mình đúng, nhưng là biết yêu thương cả những người không cùng quan điểm với mình. Amen.
