Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thăng Thiên hay còn gọi là Chúa về Trời. Chúa về Trời nghĩa là Chúa rời xa các Tông đồ, rời xa chúng ta, như vậy, lẽ ra chúng ta phải buồn, phải thất vọng. Nhưng chúng ta lại không buồn, không thất vọng. Trái lại, chúng ta lại hân hoan vui mừng, bởi vì, Chúa về Trời, không có nghĩa là Chúa rời xa chúng ta, mà Chúa lại hiện diện với chúng ta một cách phong phú hơn, dồi dào hơn. Đức Kitô không còn bị giới hạn bởi thời gian, không gian, hay một nhóm người nào nữa. Kitô giáo là tôn giáo của Đấng đã sống lại, Đấng đang sống sự sống dồi dào của Thiên Chúa. Quả thật, đúng như lời ĐGS đã nói: Thầy không bỏ các con mồ côi”. “Thầy ở đâu các con sẽ ở đó với Thầy”.

Nhờ sức mạnh của Thần Khí, Người hiện diện cách vô hình và luôn sẵn sàng đến với bất cứ ai muốn gặp Ngài, Vì thế, việc Đức Giêsu thăng thiên bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta tin tưởng vững vàng và sống theo giáo huấn của Ngài, chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang với Người.

Ý lễ.....


LỜI CHÚA

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 28, 16-20)

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Đức Giê-su Na-gia-rét, người thầy yêu kính của các tông đồ, Ngài như một người cha, luôn hết tình yêu thương dậy dỗ các ông. Ngài là Đấng có uy quyền trong lời nói và việc làm. Các ông rất hạnh phúc đi theo Ngài. Nhưng không ngờ lại có ngày đen tối, những kẻ gian ác, gọi là quân dữ tấn công ĐGS, và lạ lùng thay, Ngài không chống cự, Ngài để cho quân dữ hành hạ tra tấn mình, và đóng đinh Ngài trên Thập giá. Ngài đã chết.

Không còn thầy, cuộc đời các tông đồ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, tuyệt vọng! nhất là những ngày Ngài nằm trong mồ, các ông hoang mang vô cùng. Nhưng thật kỳ diệu, 03 ngày sau, Đức Giê-su sống lại. Thực ra đây là điều ĐGS đã tiên báo trước rồi. Nhưng các ông không để ý. Giờ đây khi ĐGS sống lại, các tông đồ mới nhớ lại lời Ngài đã tiên báo trước. Các ông vô cùng vui mừng, và hôm nay Ngài hẹn gặp các ông trên một ngọn núi.

Có lẽ tâm trạng các tông đồ lúc đó rất háo hức, rất vui, nhưng cũng rất hồi hộp. Hồi hộp vì không biết gặp Thầy rồi, chuyện gì sẽ xẩy ra? Giờ khắc đặc biệt đã đến, các ông đã gặp được Đức Giê-su Phục Sinh, Ngài xuất hiện với vẻ uy nghi thần thánh. Các ông vui mừng bái lạy Ngài. Nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đây chính là thách đố đầu tiên trong hành trình gặp gỡ Đức Giê-su Phục Sinh. Tin vào người đã chết nay sống lại không phải chuyện dễ.

Ngay lúc đó, Đức Giê-su tiến lại gần để trấn an các ông, Chúa nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên Trời dưới đất” Chúa muốn nói: anh em hãy vững tin, đừng hoài nghi, vì Thầy đã thắng thế gian, đã sống lại từ cõi chết. Kitô giáo là tôn giáo của Đấng đã sống lại, Đấng đang sống sự sống dồi dào của Thiên Chúa.

Ngày nay, khi tuyên xưng Đức tin, chúng ta tỏ ra không hoài nghi. Nhưng khi bị thử thách về Đức tin, thì chúng ta lại dễ nao núng. Chẳng hạn khi chúng ta đau yếu bệnh tật, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được mau bình phục, mà chưa được như ý. Hay khi chúng ta nghèo đói, lại thất nghiệp, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho cuộc sống của chúng ta sớm ổn định. Nhưng mãi mà cuộc sống vẫn chông chênh. Lúc đó, chúng ta dễ nao núng, và có người còn thầm than trách Chúa. Chúng ta than trách Chúa vì những điều chúng ta mong muốn mà chưa được như ý. Nhưng chúng ta quên rằng, trước khi chúng ta cầu xin điều gì, Chúa đã thấu tỏ rồi. Và đâu là điều tốt đẹp thực sự cho chúng ta? Chỉ Thiên Chúa mới thấy rõ.

Chúng ta chưa hiểu rằng, những khó khăn đôi khi lại giúp chúng ta khiêm tốn hơn, ý thức về thân phận của kiếp người, giúp chúng ta biết hướng về phúc lộc mai sau.

Là thân phận con người, ai cũng phải chết. Nhưng chúng ta lại ít quan tâm mình phải sống thế nào để khi cái chết đến, chúng ta không nao núng! và nhất là, sống thế nào để sau khi chết chúng ta được hưởng hạnh phúc đích thực? Chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào TC, Đấng toàn năng, Ngài luôn chọn phần tốt nhất cho hạnh phúc thực sự của chúng ta.

Điều quan trọng đầu tiên Chúa truyền cho các tông đồ:

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, (không loại trừ ai, bởi vì ai cũng cần được ơn cứu độ, nghĩa là cần được hưởng hạnh phúc đời đời). Hãy làm phép rửa cho  họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Dậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Thứ hai: Truyền giáo là một sứ mạng đầy khó khăn, nhiều thách đố. Vì vậy Chúa nói: Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều quan trọng là các môn đệ phải tin rằng các ông không đơn độc, Chúa Phục Sinh luôn hiện diện với các ông, để giúp các ông chu toàn sứ mạng Chúa trao.

Việc loan báo Tin Mừng nhằm hai mục đích rất rõ ràng:

-        Thứ nhất, là nhằm Rửa tội cho người ta trở thành Ki-tô hữu;

-        Thứ hai, là phổ biến những giá trị của Tin Mừng. Có những người vì lý do nào đó mà chưa lãnh nhận bí tích Rửa tội được, nên chưa trở thành Ki-tô hữu thực thụ. Nhưng nếu họ sống theo những giá trị Tin Mừng thì họ đã là những ki-tô hữu vô danh rồi.

Ngày nay, Chúa Phục Sinh cũng trao cho mỗi Ki-tô hữu chúng ta hai lệnh truyền quan trọng trên. Đó là giúp cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa, và phổ biến các giá trị của Tin Mừng. Tự sức riêng chúng ta không thể chu toàn được sứ mạng này, mà chúng ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Chúa Giê-su về Trời đã mở ra thời kỳ của Thánh Thần, CTT là tình yêu của TC, Ngài hiện diện mọi lúc, mọi nơi để hướng dẫn, dậy bảo các tín hữu. Chúng ta cần cộng tác tích cực với ơn Chúa TT.

Hôm nay mừng lễ Chúa về Trời. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa lại khảng định: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Nghĩa là, việc Chúa về Trời hôm nay chỉ thay đổi cách thức hiện diện, đổi từ hiện diện hữu hình sang hiện diện vô hình. Đổi từ sự hiện diện cụ thể, sang sự hiện diện thần linh.

Trước đây, CGS hiện diện với các tông đồ cách gần gũi, thân thương cụ thể. Hiện diện bằng xương, bằng thịt, như thánh Gio-an nói: “Chúng tôi đã đụng chạm tới Ngôi Lời hằng sống”, hay như thánh Phê-rô nói: “chúng tôi đã được cùng ăn, cùng uống với Người” rất gần gũi, thân thương. Nhưng khi về Trời, Ngài hiện diện một cách phổ quát, Ngài hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc, trên khắp địa cầu.

Việc Chúa về Trời hôm nay, cũng nhắc nhở chúng ta cần trung thành với hành trình theoChúa. Muốn về Trời thì phải đi con đường dẫn tới Nước Trời. Phải tuyệt đối tin tưởng rằng: Đức Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Phải luôn đi theo sự hướng dẫn của Ngài, qua Chúa Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa,  phải thực hiện Lời Ngài trong đời sống của mình.

Con đường dẫn đến Nước Trời chắc chắn phải là con đường của Tin-yêu, của Sự thật, của Sự công chính, là con đường của bác ái, yêu thương.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn tin tưởng rằng, Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong đời sống, để chúng ta yên tâm, tin tưởng và can đảm bước đi theo Chúa, thực hành Lời Chúa, để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng ta.

Ước mong tất cả cộng đoàn chúng ta đây đều đạt tới hạnh phúc Nước trời, là quê hương đích thực của chúng ta. Amen.