Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,51-58)

51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”


Suy niệm


Bài Phúc Âm trong Lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đề cập đến một chân lý quan trọng của đức tin. Chúa Giêsu tuyên bố rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Chúng ta thấy rằng cho dù tuyên bố của Chúa Giêsu gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía đám đông dân chúng và ngay cả một số người trong hàng ngũ các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu vẫn không làm giảm nhẹ thông điệp về bản chất thần linh của Người, cũng không dùng bất cứ hình ảnh ẩn dụ nào để mô tả “thịt và máu Người” như là nguồn nuôi dưỡng và là nguồn đưa đến sự sống đời đời cho con người. Phản ứng của đám đông là dễ hiểu. Trong Cựu Ước, máu được xem là nguồn mạch sự sống và là chính sự sống. Và vì sự sống thuộc về Thiên Chúa nên máu là thứ linh thiêng không được phép ăn hay uống (x. St 9,4; x. Đnl 12,23). Do đó, điều Chúa Giêsu nói, ăn thịt Người và uống máu Người, là một điều sai trái, một hành vi tội lỗi theo luật. Lời của Chúa Giêsu thật là không thể chấp nhận, lời của Ngài nghe thật khó chịu, giống như là bảo người ta phải ăn thịt người vậy. Nhưng trước sự cáu kỉnh của đám đông, Chúa Giêsu không hề nao núng hay tìm cách lý giải, biện minh cho những gì mình đã nói nhằm xoa dịu họ. Trái lại, Ngài còn đáp trả lại bằng cách tiếp tục nhấn mạnh hơn điều mà Ngài đã tuyên bố trước đó. Đức Giêsu khẳng định với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,53-55). Không phải Đức Giêsu muốn gây chuyện với đám đông dân chúng, Ngài chỉ đang trình bày sự thật và Ngài không thể chỉ vì làm hài lòng đám đông mà thay đổi chân lý đó.

Chúa Giêsu loan báo rằng để được dự phần vào sự sống đời đời, vào sự sống của Thiên Chúa, cần phải ăn thịt và uống máu Con Người. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, sự tham gia trọn vẹn vào tình yêu của Ngài. Và không có sự hiệp thông nào trọn vẹn hơn sự hiệp thông trong máu và thịt, sự hiệp thông trong chính sự sống của nhau. Khi Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56), Ngài đã hé lộ ý nghĩa thật sự của việc ăn thịt và uống máu Con Người. Vấn đề không phải là việc ăn uống theo nghĩa đen, mà là việc bước vào một mối quan hệ và sống trong mối quan hệ đó. Ăn thịt và uống máu Con Người có nghĩa là đón nhận toàn bộ sự sống của Chúa Giêsu được hiến dâng trong tình yêu, được hiến dâng qua cái chết trên thập giá và được Chúa Cha phục sinh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần (x. Rm 1,4). Ăn thịt và uống máu Con Người có nghĩa là đón nhận sự mặc khải về sự hy sinh của Con Người. Điều đó cũng có nghĩa là tin vào Đức Kitô. Qua đức tin này, người môn đệ sẽ sống chính sự sống của Con Thiên Chúa. Bằng cách ăn thịt và uống máu Con Người, chúng ta được biến đổi thành một Kitô khác. Tất cả tâm trí chúng ta, cách suy nghĩ của chúng ta, hành động của chúng ta được biến đổi, ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn. Một sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô giống như trong bài đọc II, thánh Phaolô đã trình bày về bí tích Thánh Thể: “Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,16-17). Hiệp thông trong Thánh Thể, sự sống của Chúa Kitô trở thành sự sống của chúng ta, và chúng ta trở thành thân thể của Chúa Kitô, những chi thể sống động của Người.

Những lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay có thể cũng khiến chúng ta khó hiểu. Đây là những lời để suy ngẫm chứ không phải để giải thích bởi vì chúng ta không bao giờ có thể hiểu trọn vẹn chúng. Chúng ta được mời gọi mang tâm tình đơn sơ đến với Chúa, đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa với tâm hồn khiêm hạ để nguồn sống của Ngài tuôn trào trong con người chúng ta, để tình yêu của Ngài dẫn đưa chúng ta tìm về cội nguồn hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng ta ý thức được rằng mỗi khi chúng ta đến tham dự Bàn tiệc Thánh là chúng ta được gặp chính Ngôi Lời nhập thể và chúng ta được mời gọi trở nên giống Người hơn, sẵn sàng mang tình yêu thương, sự phục vụ và những hy sinh đến cho người khác.