✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,1-9)
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Suy niệm
Sự Phục Sinh của Đức Giêsu là một biến cố vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Thánh Phao lô đã khẳng định điều đó trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “[…] nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và Đức Tin của anh em cũng ra trống rỗng. […] nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1 Cr 15,14.17). Ấy vậy mà một biến cố trọng đại như vậy lại được thuật lại bằng những dữ kiện hết sức đơn sơ. Chứng cứ cho sự kiện kỳ diệu này chỉ là ngôi mộ trống với các băng vải và khăn che đầu được xếp ngay ngắn trong hầm mộ, nơi đã từng đặt xác Đức Giêsu. Rõ ràng để chấp nhận sự thật rằng Đức Giêsu đã Phục sinh là điều không hề dễ dàng đối với các môn đệ. Trở về nhà sau khi nhìn thấy ngôi mộ trống, cho dù kinh ngạc và bối rối, các môn đệ vẫn tiếp tục đóng cửa trái tim họ trong sự hoài nghi. Chúng ta vẫn thấy họ ở nhà vào buổi tối hôm đó, “cửa khóa chặt vì sợ người Do Thái” (Ga 20,19), và một tuần sau, họ vẫn cố thủ bên trong căn nhà đó (x. Ga 20,26). Chúng ta đang ở “ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối” (Ga 20,1), thời điểm mà các môn đệ vẫn còn trong bóng tối và các ông vẫn chưa hiểu Kinh Thánh (x. Ga 20,9). Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, phản ứng của ba môn đệ đầu tiên đã thắp lên hy vọng cho hành trình đức tin của họ. Họ đã tin hay nói đúng hơn là họ đã bắt đầu tin vào sự Phục sinh của Đức Kitô.
Giữa những bi thương và sợ hãi, họ đã can đảm rời khỏi căn phòng đóng kín nơi họ đang ở, chạy đi tìm kiếm Chúa từ chính nơi dường như không có sự sống: ngôi mộ. Họ đã để cho tình yêu dành cho Đức Giêsu định hướng cuộc tìm kiếm của mình. Maria Mácđala đã chấp nhận bước đi trong đêm tối mờ ảo với những rủi ro để sẵn sàng phục vụ Chúa một cách vô điều kiện. Bà muốn xức dầu thơm lên xác Đức Giêsu, bà muốn dành cho Chúa một khoảnh khắc cuối cùng của tình yêu thương mà không mong đợi được đền đáp lại bất cứ điều gì. Gioan đã sốt sắng chạy. Phêrô cũng chạy. Tình yêu và lòng khao khát Chúa không bị dập tắt hoàn toàn sau những lầm lỗi của các ông. Đây là một bài học hữu ích cho chúng ta. Đôi khi giữa những đêm tối trong đời sống đức tin, chúng ta dễ dàng buông xuôi với ý nghĩ rằng mọi sự đã kết thúc, chẳng còn gì để làm nữa, giữa những yếu đuối và sa ngã của bản thân, trái tim chúng ta không còn sức mạnh để yêu thương và tiếp tục hướng về Chúa nữa. Chúng ta đóng kín tâm hồn mình trong căn phòng của sự hoài nghi và sợ hãi. Chúng ta hãy can đảm chạy ra khỏi căn phòng đó và bắt đầu lại hành trình tìm kiếm Chúa như hình ảnh của ba môn đệ được mô tả trong đoạn Lời Chúa hôm nay.
Các môn đệ đã khó tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại biết bao. Và trong cuộc sống bị bao trùm bởi những vấn đề trong công việc hay gia đình, những yếu đuối của bản thân, nhiều khi chúng ta cũng khó chấp nhận rằng chính Chúa Giêsu là Đấng luôn nâng đỡ và đồng hành với chúng ta biết bao! Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát kỹ những tình huống này, rất có thể chúng ta sẽ tìm thấy những dấu hiệu của hy vọng, cho dù nó rất nhỏ và đơn sơ ở ngay giữa những tuyệt vọng mà chúng ta đang gặp phải. Luôn có những dấu hiệu đang chờ chúng ta đọc bằng đức tin, giống như những băng vải và khăn che đầu của Đức Giêsu vào buổi sáng ngày Phục Sinh.
Ánh sáng Phục sinh của Chúa Giêsu sẽ giải thoát chúng ta. Biến cố Phục sinh được diễn tả với chi tiết “vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần” (Ga 20,1), một số tác giả liên hệ cách diễn đạt này với cách diễn đạt tương tự như trình thuật sáng tạo trong sách Sáng thế. Ánh sáng đã được sáng tạo trong ngày đầu tiên và chính nhờ ánh sáng mà chúng ta thoát khỏi bóng tối. Đây chính là điều xảy ra vào ngày Phục sinh: Chúa Giêsu phục sinh là ánh sáng và ngày Phục sinh là ngày đầu tiên của một sự sáng tạo mới, trong đó mỗi người chúng ta bắt đầu đón nhận một đời sống mới. Chúa Giêsu đã chiến thắng bóng tối, chiến thắng tử thần và thắp lên hy vọng cho tất cả chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không kết thúc trước tảng đá của ngôi mộ. Tảng đá chôn kín cuộc đời chúng ta đã được lăn đi, nhường chỗ cho hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp chúng con luôn kiên trì và khao khát chân thành tìm kiếm Chúa giống như Maria Mácđala, Gioan và Phêrô đã làm. Giữa những đau buồn, thất vọng và sợ hãi họ vẫn tìm kiếm Chúa, muốn được phục vụ Ngài, ngay cả khi họ nghĩ rằng Ngài đã chết. Xin giúp chúng con luôn nhìn thấy ngôi mộ trống không phải là nơi kết thúc và đừng để bóng tối của thất vọng lấn át trái tim chúng con.
