Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Ga 14,15-21
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang tiến gần đến đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay như một khúc dạo đầu đầy hy vọng, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân cao cả mà Đức Kitô Phục Sinh đã hứa ban, đó là Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta được nghe những lời tâm huyết nhất của Chúa Giêsu trước giờ Người bước vào cuộc Thương Khó:
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18).
Đó không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một lời hứa cứu độ. Đối với các môn đệ, viễn cảnh Thầy ra đi khiến các ông hoang mang, lo sợ, cảm thấy như bị bỏ rơi giữa một thế giới đầy chống đối và thử thách. Nhưng Chúa Giêsu không hứa sẽ tiếp tục hiện diện theo cách thức hữu hình như trước nữa. Người hứa ban một sự hiện diện mới, sâu xa hơn, bền vững hơn: đó là sự hiện diện của “Đấng Bảo Trợ khác” (Paraklētos), tức là Thần Khí sự thật. Đấng ấy không chỉ ở bên cạnh, nhưng còn ở trong chúng ta. Đây chính là mầu nhiệm cao cả mà Hội Thánh luôn tuyên xưng: Thiên Chúa Ba Ngôi đến cư ngụ trong tâm hồn người tín hữu. Nhờ Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, để đón nhận Đấng Bảo Trợ, Chúa Giêsu đặt ra một điều kiện rất rõ ràng:
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).
Ở đây, Chúa mạc khải cho chúng ta mối liên hệ mật thiết giữa tình yêu và sự vâng phục. Trong đời sống Kitô hữu, giữ các giới răn không phải là gánh nặng của luật lệ, nhưng là hoa trái của tình yêu. Khi thật sự yêu mến, người ta không còn sống theo sự ép buộc, nhưng tự nguyện sống theo ý của người mình yêu. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng đổ tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta, biến những điều luật viết trên giấy thành “luật sống” được khắc ghi trong tâm hồn.
Anh chị em thân mến, chính tình yêu ấy là chìa khóa giúp chúng ta nhận biết Chúa, gặp gỡ Chúa, và cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Người trong cuộc đời mình.
Bài đọc I, trích sách Công Vụ Tông Đồ, cho chúng ta thấy sức mạnh cụ thể của Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh sơ khai. Khi phó tế Philipphê đến Samaria rao giảng, dân chúng đón nhận Tin Mừng với niềm vui lớn lao; nhiều dấu lạ đã xảy ra, và cả thành tràn ngập niềm vui (x. Cv 8,5–8). Nhưng cao điểm của trình thuật là khi các Tông đồ Phêrô và Gioan đến, đặt tay trên các tín hữu để họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Đó chính là hình ảnh tiên báo Bí tích Thêm Sức mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chúa Thánh Thần không phải là một ý niệm trừu tượng hay một sức mạnh vô danh. Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, là nguồn sống, là sức mạnh biến đổi, là Đấng làm cho một cộng đoàn yếu đuối trở thành một Hội Thánh can đảm, và những con người sợ hãi trở thành những chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng. Chính Ngài ban cho chúng ta sự mạnh dạn (parrhesia), để giữa một thế giới đầy thách đố, chúng ta vẫn dám sống và làm chứng cho Đức Kitô.
Trong bài đọc II, thánh Phêrô tha thiết nhắn nhủ:
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15).
Ngày hôm nay, trong một xã hội có vẻ ngày càng tục hóa và thiếu vắng niềm tin, nhiều người có thể hỏi chúng ta:
“Tại sao bạn vẫn đi lễ mỗi Chúa Nhật?” “Tại sao bạn vẫn giữ niềm hy vọng giữa đau khổ?” “Tại sao bạn có thể tha thứ cho người làm tổn thương mình?”
Câu trả lời của người Kitô hữu không chỉ nằm ở những lý luận thần học sắc bén, nhưng trước hết nằm ở chính đời sống được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Như thánh Phêrô dạy, chúng ta làm chứng bằng sự hiền hòa và kính trọng. Niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay lạc quan tự nhiên, nhưng dựa trên một biến cố lịch sử và cứu độ: Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, đã sống lại vinh hiển, và đang dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Cha.
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta cảm thấy mình như “mồ côi”: khi mất đi người thân yêu, khi đối diện với bệnh tật, thất bại, cô đơn, hoặc khi cảm thấy không ai hiểu mình. Chính trong những giây phút ấy, lời hứa của Chúa Giêsu hôm nay trở nên nguồn an ủi lớn lao:
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi.”
Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng ta. Ngài là Đấng An Ủi, Đấng soi sáng, Đấng dạy dỗ, Đấng nhắc nhở, và là Đấng nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường.
Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài giúp chúng ta sống giới răn yêu thương bằng những hành động cụ thể: một lời nói dịu dàng với người khó tính, một thái độ trung thực trong công việc, một sự kiên nhẫn trong đời sống gia đình, một tấm lòng biết cảm thông và tha thứ. Và chính khi sống như thế, chúng ta làm cho thế giới nhận ra rằng Đức Kitô đang sống, và Chúa Thánh Thần đang hoạt động giữa nhân loại hôm nay.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần, nguồn mạch sự sống và tình yêu, tuôn đổ dồi dào trên mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta yêu mến Chúa hơn, trung thành với Lời Chúa hơn, và trở nên những chứng nhân sống động của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Amen.
