Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 14,13-21)

13 Khi ấy, được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Suy niệm

Cái chết của Gioan Tẩy Giả, sự kiện được kể ngay trước đoạn Phúc Âm này, chắc chắn đã tác động sâu sắc đến Chúa Giêsu, khiến Ngài quyết định cùng các môn đệ rút lui “đến một chỗ hoang vắng riêng biệt”. Sách Thánh không nói rõ với chúng ta lý do cho hành động này của Chúa Giêsu. Ngài sợ hãi? Ngài muốn trốn chạy? Ngài buồn phiền, lo lắng vì mất đi một người anh, một người bạn? Chúng ta biết rằng Gioan Tẩy Giả là người tiền hô của Chúa Giêsu, và sự tử đạo của ông phần nào là điềm báo trước về những gì chính Chúa Giêsu sẽ phải chịu. Chúa Giêsu không sợ hãi, không trốn chạy nhưng Ngài rút lui bởi vì giờ của Người chưa đến. Kết nối câu chuyện về kết chết của Gioan Tẩy Giả với câu chuyện Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một bức tranh tương phản khá thú vị. Trong câu chuyện của Gioan Tẩy Giả, mọi người đang chìm đắm trong một bữa tiệc của cái chết, của sự chối bỏ chân lý. Trong đoạn trích Phúc Âm mà chúng ta vừa đọc, Chúa Giêsu rao giảng chân lý cho đám đông và chuẩn bị cho họ một bữa tiệc của sự sống đời đời. Vua Hêrôđê và những người liên quan đến cái chết của Gioan Tẩy Giả bị chi phối bởi sự ích kỷ, tìm kiếm lợi ích cá nhân của riêng mình, trong khi Chúa Giêsu được thúc đẩy bởi lòng thương xót và tình yêu trao ban cho tất cả mọi người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra lòng thương xót vô biên của Chúa và luôn biết chạy đến cùng Người. Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương” đám đông và “chữa lành” hết những người bệnh tật đi theo Ngài. Mỗi người chúng ta đều mang những gánh nặng của riêng mình: sự đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, sự khó khăn thiếu thốn trong đời sống hàng ngày, sự khao khát về ý nghĩa của cuộc sống, khao khát về tình yêu thương v.v… Chúa Giêsu nhìn thấy tất cả, từng người chúng ta. Hôm qua cũng như hôm nay, Chúa không thờ ơ hay bỏ rơi chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy tìm đến với Người và ở lại với Người như đám đông trong bài Tin Mừng hôm nay. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cảm nhận được lòng thương xót đích thực, sự quan tâm chân thành và sự xoa dịu nỗi đau bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói của Chúa. Lòng thương xót Chúa đụng chạm đến, chữa lành và tuôn đổ dồi dào trên những người tìm kiếm Ngài, đặc biệt là những ai đang trong tình trạng đau khổ. Chúa yêu thương chúng ta!

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết sống tinh thần bác ái, sẻ chia những gì mình có cho người khác. Lòng thương xót của Chúa chỉ có thể được trao ban rộng rãi hơn cho nhiều người khi có sự rộng rãi sẻ chia của mỗi người chúng ta. Khi chiều đến, các môn đệ của Chúa Giêsu đã đề xuất một giải pháp hợp lý“Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn” (Mt 14,15). Đề nghị của các môn đệ xuất phát từ sự quan tâm lo lắng nhưng đối với Chúa Giêsu là chưa đủ. Các môn đệ muốn nói rằng: những gì có thể làm được cho họ thì chúng ta đã làm rồi, bây giờ họ phải tự lo cho mình thôi. Có lẽ chúng ta cũng thường nghe những câu nói đại loại như thế: “Tôi không thể giúp anh hơn được nữa” hoặc “Nghe này, tôi đã làm xong việc của mình rồi, giờ đến lượt anh”, “Tôi không thể tha thứ cho anh, đó là giới hạn cuối cùng của tôi” v.v… Liệu có phải là chúng ta thực sự không thể hay là vì chúng ta không muốn? Chúng ta không thể cho thêm vì chúng ta thiếu điều kiện, thiếu khả năng hay chỉ vì chúng ta thiếu lòng bác ái? Phải chăng chúng ta đang tự đặt ra giới hạn, và rồi tự nhốt mình trong sự ích kỷ của bản thân? Các môn đệ nói đến sự công bằng và việc mua sắm; Chúa Giêsu đề cập đến lòng bác ái và sự cho đi. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt lên trên sự công bằng và bước vào lĩnh vực của sự bác ái, sẻ chia: “chính anh em hãy cho họ ăn”. Hãy tiến thêm một bước nữa, hãy mở lòng mình ra với những nhu cầu của người khác, hãy để trái tim mình rung động và được thúc đẩy bởi lòng thương xót và tình yêu của Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn vững tin và hướng về Cha trên trời. Trước những đòi hỏi lớn lao về nhu cầu và sự thiếu thốn về khả năng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trông cậy vào Ngài. Chúa Giêsu không yêu cầu các môn đệ phải tự mình nuôi sống đám đông, mà là chia sẻ những gì ít ỏi họ có, những gì ít ỏi họ là. Chính Chúa là Đấng ban bánh cho tất cả, chính Ngài là Đấng chuẩn bị bữa tiệc. Các môn đệ chỉ là người phân phát vì Chúa đã cho họ tham gia vào công việc cứu rỗi của Ngài. Chúng ta được mời gọi hãy lắng nghe và trông cậy vào Chúa, dâng lên Ngài khả năng ít ỏi mà chúng ta có, chắc chắn những gì mà Chúa đặt vào tay chúng ta sẽ không bao giờ thiếu mà còn dư tràn như lòng thương xót và tình yêu vô hạn của Chúa vậy. Điều cốt yếu là chúng ta biết “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng” Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là khi đối diện với những khó khăn, thiếu thốn, chúng ta phải vượt ra ngoài sự tìm kiếm những giải pháp theo chiều ngang mà phải hướng lên trên, quay về với Chúa, đặt mình trong sự hiện diện của Ngài, nhận ra rằng nếu không có Ngài, chúng ta không thể tìm ra lối thoát đúng đắn. Cũng như đám đông trong bài Tin Mừng hôm nay, điều duy nhất chúng ta cần làm là chạy đến với Chúa và ở lại cùng Người, và rồi chính Người sẽ yêu thương chăm sóc cho chúng ta.