CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay CN 30 TN, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình. Niềm tin vào Chúa Kitô có giúp chúng ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống không? Niềm tin ấy có giúp chúng ta dễ dàng đến với anh chị em không cùng tôn giáo không? Niềm tin ấy có giúp chúng ta sẵn sàng giúp đỡ những người đau khổ, những người bị bỏ rơi không? Và niềm tin ấy có giúp chúng ta tín thác mọi sự trong tình yêu của Thiên Chúa không? Xin Chúa giúp chúng ta mạnh tin như người đàn bà ngoại giáo trong bài Tin Mừng hôm nay, người đàn bà xứ Canaan này đã bị thử thách rất lớn về đức tin. Nhưng bà đã không nao núng, và bà đã được toại nguyện.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu, (Mt 15, 21-28)
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật”.
Khi Đức Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì này có một người đàn bà Canaan, ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi: đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel mà thôi”. Nhưng bà kia đến bái lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được như vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm
Kính thưa quý ông bà anh chị em, có thể nói, Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một trang Tin Mừng rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì nó đụng chạm đến quan niệm phân biệt đạo đời của người đương thời. Đây là một quan niệm mang theo nhiều định kiến.
Người ta thường quan niệm những người dân ngoại là những người không có niềm tin, những người không thờ phượng Thiên Chúa là Cha của họ, cũng không tin vào sự sống vĩnh cửu của chính mình. Họ là những người đáng bị nguyền rủa...
Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, lại cho thấy một kết quả rất khác. Một người đàn bà xứ Canaan, một người dân ngoại, bà đi ra từ vùng đất dân ngoại là Tia và Xi-đôn. Nhưng bà lại có một niềm tin rất mạnh mẽ. Khi vừa thấy Đức Giêsu bà đã kêu lên: “Lạy Ngài là con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Bị quỷ ám, tức là bị thần dữ xâm nhập. Thần dữ là ma quỷ, một thế lực siêu phàm, mưu mô xảo quyệt, biến hóa khó lường. Ai có thể trị được nó? Là con người, không ai có thể trị được ma quỷ. Nhưng người đàn bà xứ Ca-na-an này đã tin Đức Giêsu là Đấng Mésia là Con Thiên Chúa, Đấng có thể trị được ma quỷ để cứu chữa con bà. Lời cầu xin của bà đã cho thấy, bà tin vào Đức Giêsu, khi bà nói: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít” Con vua Đavid là danh xưng ám chỉ Đấng Mésia. Đây là một niềm tin rất căn bản, là nền tảng cho đời sống của người tín hữu. Người đàn bà ngoại giáo này đã thực sự tin Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a. Thử hỏi những người Israen thời đó, mấy ai có được niềm xác tín như vậy? (bằng chứng là những người Do Thái còn nhục mạ, đóng đinh Đức Giêsu).
Còn đối với người đàn bà ngoại giáo này, bà không chỉ tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, mà bà còn tin vào lòng thương xót của Ngài, bà kiên nhẫn kêu xin “Lạy Ngài là con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi...”. Nhưng tiếc thay, Đức Giêsu lại không đáp lại một lời. Mặc dù vậy, bà vẫn không tự ái, không tức giận, mà bà vẫn khiêm nhường tiếp tục đi theo Đức Giêsu để kêu xin, bà thực sự có lòng khiêm nhường. Bà kêu xin mãi đến độ làm các tông đồ phải thưa với Chúa: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu xin mãi !” nghe các tông đồ nói thế, Chúa Giê-su không những không trả lời cho bà, mà Ngài còn nói: “Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israen mà thôi”. Một câu nói mang tính loại trừ những người ngoại rất rõ ràng. Một thử thách không nhỏ đối với lòng tự trọng của con người. Với người khác, hoặc với chúng ta, có thể chúng ta bỏ đi ngay. Nhưng bà này vẫn không bỏ cuộc, bà vẫn tin tưởng nơi Đức Giêsu, bà tiếp tục bái lạy Đức Giêsu và nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” những tưởng Chúa sẽ đổi ý để cứu giúp bà. Nhưng không ngờ Chúa lại đáp: “không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Đây thực sự là một thử thách quá lớn. Câu nói của Chúa trực tiếp xúc phạm đến nhân phẩm của con người, coi con bà như súc vật (lũ chó con). Đức Giêsu biết rõ mình nói gì? Ngài đang cố tình thử thách niềm tin và lòng kiên nhẫn của bà. Không ngờ bà rất khiêm nhường và xác tín, bà nói: “thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Câu trả lời của bà như là kết quả của niềm tin và lòng khiêm nhường, và Đức Giêsu đã nói: “này bà, niềm tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”
Người đàn bà ngoại giáo hôm nay đã có một chiến thắng tuyệt đẹp, rất đáng khen. Chiến thắng về thử thách đức tin của chính mình, bà đã vượt qua những thử thách rất nghiệt ngã như chúng ta đã thấy, và bà đã được Đức Giêsu xác nhận: “Này bà, niềm tin của bà mạnh thật.” và không có gì hạnh phúc cho bằng phần thưởng: Bà muốn thế nào sẽ được như vậy! Từ giờ đó, con gái của bà được khỏi bệnh.
Lời Chúa hôm nay cho thấy một niềm tin mãnh liệt, một lòng khiêm nhường sâu xa mà ít ai có được. Niềm tin đó lại của người đàn bà ngoại giáo. Niềm tin đó xứng đáng trở thành hình mẫu cho mọi ki-tô hữu, giúp chúng ta soi chiếu lại niềm tin của mình, những người đạo gốc! Những người đã thường xuyên được học hỏi giáo lý và tham dự các nghi thức phụng vụ của Giáo hội. Chúng ta thấy niềm tin của chúng ta so với niềm tin của người đàn bà dân ngoại này như thế nào? Nếu có ai nói: đức tin của chúng ta không bằng đức tin của một người ngoại, chắc chúng ta buồn lắm, chắc chúng ta không chấp nhận. Nhưng chúng ta phải can đảm nhìn vào sự thật. Trong Tin Mừng đã nhiều lần Chúa nói bóng nói gió thế này: coi chừng, những người từ phương Đông phương Tây lại vào Nước trời trước các ngươi. Hoặc mạnh hơn nữa, Chúa nói: coi chừng những cô gái điếm và những người thu thuế lại vào Nước Thiên Chúa trước các ngươi. Đây là một vấn nạn mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao? Chúng ta nhớ lại câu chuyện có một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, dọc đường bị cướp đánh nhừ tử nằm bên đường. Một thầy tư tế đi qua thấy người bị hại nhưng không giúp đỡ mà lánh sang một bên đi luôn. Một thầy Lê-vi cũng đi qua chỗ đó, nhưng cũng đi luôn. Nhưng một người Samari tình cờ đi qua đó, thấy người bị hại, người này đã dừng lại lấy dầu sức vết thương, đưa người đó lên lưng lừa chở về quán trọ chăm sóc cẩn thận chu đáo. Sau đó, còn nói với chủ nhà, xin ông chăm sóc cho người này, có tốn kém bao nhiêu, khi trở lại tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Một tấm gương của người ngoại đã làm lay động trái tim của nhiều người.
Những người đã từng bị chúng ta khinh dể, xem thường, vì họ là quân thu thuế, và phường tội lỗi, là dân ngoại,.. nhưng sau đó, họ biết sám hối, biết hoán cải trở về với Chúa, thực hành Lời Chúa một cách nhiệt tâm, cuối cùng họ được vào Nước trời. Còn chúng ta, đôi khi chúng ta tự hào mình là người đạo gốc, rồi chủ quan, và với thời gian, như hát lâu chầu mỏi, dần dần chúng ta sống đạo cho có lệ, mất lửa yêu mến, dần dần mất cả niềm tin mãnh liệt thủa ban đầu, không còn sống đạo một cách hăng say, sống động, mà chỉ còn giữ lại hình thức thờ phượng mà thôi.
Qua lời Chúa hôm nay soi sáng, xin cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn nhìn lại đời sống đức tin của mình, mình đã sống đạo như thế nào? đã mang lại niềm vui cho những ai? đã giúp những ai tìm thấy niềm vui ơn cứu độ? Đặc biệt chúng ta cần biết đối xử tốt với tất cả mọi người, không phân biệt màu da, giai cấp, tôn giáo vì tất cả đều là con Trời, là anh chị em của nhau.
Xin Chúa chúc lành và giúp chúng ta thực hiện được những điều tốt đẹp đó trong đời sống, để làm vinh danh Chúa và mang lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Amen.
