✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18,15-20)
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
Suy niệm
Sửa sai, góp ý cho người khác là một việc làm khá tế nhị. Kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta nhiều bài học quý giá về điều không dễ dàng này. Những lời góp ý chân thành, đúng đắn của chúng ta có thể không được đón nhận, ngược lại nó còn khiến chúng ta rơi vào những tình huống tranh cãi, thậm chí làm đỗ vỡ mối quan hệ đang có với người khác. Chính vì vậy, chúng ta thường lựa chọn những giải pháp an toàn cho bản thân. Đôi khi chúng ta chỉ dám góp ý với những người mà chúng ta cảm thấy rằng họ có khả năng lắng nghe. Đôi khi chúng ta chọn cách mỉm cười bỏ qua như là cách giải quyết nhanh gọn nhất. Im lặng và mặc kệ người anh em cứng đầu để cho xã hội dạy dỗ, với hy vọng rồi đến một lúc nào đó tự họ sẽ khôn lên. Cách cư xử như vậy trong xã hội được coi là khôn ngoan vì tránh được phiền phức, rắc rối khiến chúng ta rước thêm những điều bực mình không đáng có.
Tuy nhiên đối với chúng ta, những người Kitô hữu thì đó không phải là cách cư xử đúng đắn. Việc sửa lỗi huynh đệ là một đòi hỏi của Tin Mừng. Chúng ta phải lên tiếng khi nhận thấy điều sai trái từ anh em mình. Chúng ta phải lên tiếng trước những điều sai trái, trước những thông điệp đi ngược lại giá trị Phúc Âm cho dù những điều đó không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Bài đọc 1 trích sách Ê-dê-ki-en nói với chúng ta trách nhiệm của vị ngôn sứ giống như là “người canh gác”. Người canh gác là người đứng trên thành lũy. Khi thấy quân địch tiến đến, ông thổi kèn cảnh báo để mọi người có thể kịp thời phản ứng và thoát khỏi những nguy hiểm của một cuộc xâm lược. Còn đối với Ê-dê-ki-en, nhiệm vụ mà Chúa giao cho ông là cảnh báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường sai trái của họ. Tiên tri Isaia đã gọi các nhà lãnh đạo thời ông là “lũ chó câm” bởi vì họ không lên tiếng và khiến dân Chúa bị diệt vong. “Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì; cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa, chỉ mơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi” (Is 56,10).
Bản chất của việc sửa lỗi huynh đệ không phải là cố tình tìm kiếm những sai phạm của người khác để hạ bệ họ. Sửa lỗi huynh đệ xảy ra khi một người nào đó, được Chúa Thánh Thần soi dẫn (bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới đủ khả năng phán xét), nhận ra thực tại của anh chị em mình không phải như họ vốn có: với những khuyết điểm, những hạn chế của họ, mà như họ hiện hữu trong kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng có một kế hoạch yêu thương dành cho mỗi người chúng ta. Những người được Chúa Thánh Thần linh hứng bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của anh em mình và hành động theo cách làm cho mọi thực tại giống với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ. Động lực sâu sắc của việc sửa lỗi huynh đệ chính là điều này: để hoàn thành kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Về cách thức sửa lỗi, trước hết, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với người cần được sửa lỗi một cách riêng tư cá nhân. Hãy khuyên răn họ vào thời điểm thích hợp một cách khiêm tốn, tế nhị để họ không cảm thấy xấu hổ về những sai phạm của mình. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình sửa lỗi huynh đệ mà Chúa Giêsu đã đề nghị. Tuy nhiên, thực tế lời dạy này của Chúa Giêsu ít được tuân theo. Người ta thích bàn tán, buôn chuyện và công kích người khác trước bàn dân thiên hạ hơn là góp ý riêng tư. Người ta sẵn sàng đăng các bài viết tấn công người khác lên mạng xã hội ngay lập tức mà không cần kiểm chứng sự thật phía sau đó. Tiếp đến, nếu người đó vẫn không bị thuyết phục bằng cách góp ý riêng tư này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta triệu tập cộng đoàn, trước hết là để cầu nguyện, sau đó như là một cách gây áp lực lên người đó để họ từ bỏ điều ác. Và sau cùng, nếu ngay cả toàn thể cộng đoàn cũng không thể thuyết phục họ thay đổi hành vi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta coi họ như là “một người ngoại hay một người thu thuế”. Coi người này là một người ngoại đạo hay một người thu thuế có nghĩa là gì? Có phải là loại bỏ họ khỏi cuộc sống của chúng ta, coi như họ không hề tồn tại? Tuyệt đối không! Ai là người ngoại đạo? Người ngoại đạo là người không biết đến Chúa. Người thu thuế là ai? Trong Phúc Âm, đó là người tội lỗi công khai. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đối xử với những người này như thế nào? Người vẫn yêu thương họ. Thiên Chúa vẫn yêu thương những người tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương những người ngoại và người tội lỗi như một người cha yêu thương con cái ốm đau của mình. Người yêu thương họ ngay cả khi họ đã cắt đứt sự hiệp thông với Người. Đối với Chúa, người ngoại đạo hay người thu thuế là một bệnh nhân cần được chữa lành, một tội nhân cần được tha thứ. Vì vậy, ý nghĩa của câu nói “hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” cho thấy tính vô điều kiện của tình yêu. Chúng ta được mời gọi yêu thương họ trong sự bao dung vô điều kiện.
Việc sửa dạy thực sự trong tình huynh đệ là đau đớn vì nó được thực hiện với sự thật và lòng khiêm tốn, với tình yêu thương tha thứ và lòng bác ái. Nếu chúng ta cảm thấy vui mừng, hả hê khi sửa sai một ai đó thì chắc chắn việc chúng ta đang làm không xuất phát từ Thiên Chúa. Lòng bác ái và sự tha thứ là điều bắt buộc phải có trước khi một người bắt đầu tiến trình sửa lỗi huynh đệ. Đây là điều Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong bài giảng tại nguyện đường Marta, vào ngày Giáo hội cử hành Phụng vụ tưởng nhớ Danh Thánh Đức Maria năm 2014: “Anh chị em không thể sửa lỗi một người mà không có tình yêu và bác ái. Giống như anh chị em không thể thực hiện phẫu thuật mà không gây mê. Không thể như thế, bởi vì bệnh nhân sẽ chết vì đau đớn. Bác ái cũng giống như một chất gây mê giúp ta đón nhận được sự điều trị và chấp nhận được sự khiển trách. Hãy kéo người ấy sang một bên và nói chuyện với sự dịu dàng, với tình yêu”. Ở đâu có tình bác ái và lòng yêu thương trìu mến, ở đó có sự sửa dạy huynh đệ; ở đó cũng có một môi trường thực sự cho sự biến đổi.
