TIN MỪNG CN 25 TN- A: Mt 20, 1-16a

Đối với người Ki-tô hữu, Nước Trời là một chủ đề ai ai cũng quan tâm. Nhiều Ki-tô hữu cho rằng, Nước Trời là nơi hạnh phúc tuyệt vời, là hạnh phúc viên mãn, tất cả mọi sự đều hoàn hảo, trọn vẹn. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại ch thấy, Nước Trời là một hành trình của yêu thương, của những lựa chọn phát xuất từ tình yêu thương. Qua dụ ngôn ông chủ trả lương cho những người làm công, nói lên tình thương của Thiên Chúa đối với dân Người. Tình thương của ông chủ vượt lên trên sự công bằng của con người, khiến nhiều người phải thắc mắc.

Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu tình thương của Thiên Chúa như thế nào? và Nước Trời sẽ dành cho những ai?

 

  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ 7 Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Dụ ngôn những người làm vườn nho nhấn mạnh đến hai lối suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ của những người thợ làm vườn nho, và suy nghĩ của ông chủ.

Lối suy nghĩ của những người làm vườn nho là: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Sự công bằng của họ dựa trên năng suốt và thời gian làm việc. Tuy nhiên, sự công bằng này chỉ có thể áp dụng cho những người khỏe mạnh và có khả năng làm việc. Còn những người già cả, đau yếu, tàng tật thì không thể áp dụng sự công bằng này.

Còn lối suy nghĩ của ông chủ thì khác, sự công bằng của ông chủ không dựa vào năng suốt làm việc, cũng không dựa vào thời gian làm việc nhiều hay ít, mà dựa vào tình thương. (Miễn là không hại đến đức công bình). Vì vậy, kẻ làm ít giờ cũng có thể được hưởng như kẻ làm nhiều giờ.

Sự khác nhau giữa lối suy nghĩ của người Do thái và của Chúa Giê-su:

Người Do thái làm việc đạo đức cốt để tính công với Chúa. Họ nghĩ, nếu họ đọc được nhiều kinh, làm được nhiều việc bác ái, thì Thiên Chúa phải trả công nhiều cho họ,

  Còn Chúa Giê-su muốn nói cho ta biết: Thiên Chúa ban ơn cho ta không phải vì công lao của ta, mà vì tình thương của Ngài. Do đó, tất cả mọi người, kể cả những người già cả đau yếu, những người tàng tật không thể lao động được, vẫn được yêu thương giúp đỡ.

Thực tế ngày nay, còn có một vấn nạn khác nữa, đó là có rất nhiều người thất nghiệp, không phải vì họ già yếu, hay tàng tật. Nhưng vì tuổi trẻ ham chơi, không chịu nghe lời cha mẹ, không chịu khó học nghề, không có kỹ năng làm việc, nên bị thất nghiệp, mặc dù họ còn rất trẻ, và khỏe mạnh. Đây là một vấn nạn lớn trong xã hội hiện nay.

Người trẻ ngày nay chỉ nghĩ đến hưởng thụ, hơn là trách nhiệm. Đó là một sự tàng tật trong tâm hồn, trong suy nghĩ của người trẻ. Do đó, nhiều bậc cha mẹ phải đau khổ, mất ăn, mất ngủ vì con cái. Vì thế, thời nay không chỉ có những suy nghĩ thực dụng hình thức như người Do thái xưa, mà thời nay còn có những lối suy nghĩ bất công và vô trách nhiệm. Con cái không làm việc, nhưng đòi hưởng thụ, đòi cha mẹ phải cung cấp mọi thứ nhu cầu.  Muốn làm mát nhưng ăn bát vàng. Và, việc nhẹ, lương cao đã trở thành cái bẫy phá hoại biết bao cuộc đời người trẻ.

Trong bài đọc một trích sách Isaia đã nói: Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Thiên Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta, cũng cao hơn đường lối các ngươi như vậy. Vì thế, người Ki-tô hữu phải luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa cho từng công việc cụ thể của mình. Mỗi sự việc, mỗi hoàn cảnh cần có một giải pháp khác nhau. Nhưng tất cả phải tuôn theo thánh ý Chúa.

Lý lẽ của tình thương nhiều khi không song hành với lý lẽ của công bằng.

Trong gia đình, cha mẹ lo cho con cái, không phải theo lý lẽ công bằng. Trong gia đình có những người con tàng tật, chẳng làm được gì, nhưng lại được chăm sóc yêu thương nhiều hơn. Bên cạnh đó, còn có những đứa con không tàng tật, vẫn khỏe mạnh, nhưng hư hỏng, không chịu làm việc như vừa nói ở trên. Cha mẹ sẽ phải xử thế nào? Chỉ có lý lẽ của tình thương, mới hy vọng tìm ra cách giải quyết.

Nếu cha mẹ đối xử với con cái theo lẽ công bằng thì những đứa con đau yếu bệnh tật sẽ ra sao? Rồi những đứa con không tàn tật, nhưng hư hỏng, sẽ có kết cục thế nào?

Thiên Chúa luôn đối xử với chúng ta như người mẹ hiền, mà còn hơn thế nữa: Chúa nói: “dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì Thầy, Thầy cũng không bỏ các con”.

Tuy nhiên trong thực tế, có những người cha, người mẹ không còn đủ sức để lo cho con nữa. Trách nhiệm của người cha, người mẹ trong thời buổi hiện nay thật không dễ dàng. Nhưng Thiên Chúa tình thương thấu tỏ tất cả, Ngài không bắt chúng ta phải làm những gì quá sức của mình. Mỗi người, đến tuổi trưởng thành phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình.

Trở lại câu chuyện trong Tin Mừng, nếu tôi là người thợ làm vườn nho từ sáng sớm, thì tôi không nên ganh tỵ với người làm sau tôi, vì không phải ông chủ bất công với tôi, (ông chủ vẫn trả lương cho tôi đầy đủ theo thỏa thuận) nhưng chỉ vì ông chủ yêu thương những người đến sau tôi, mà đã trả lương cho họ ngang bằng với tôi. Tôi phải học tấm lòng quảng đại của ông chủ. Đặc biệt, trong vườn nho của Chúa, nếu tôi là người làm vườn nho trước nhất, tôi không nên ghen tỵ với những người tân tòng mới trở lại, hay những người đến lúc hấp hối mới ăn năn tội. Vì Thiên Chúa tình thương luôn có cách để cứu giúp con người. Đó chính là ân ban nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho họ, đó là tình thương của người Cha dành cho con. Cũng như Thiên Chúa đã dành cho tôi tình yêu thương, cho tôi được rửa tội được làm con Chúa ngay khi còn thơ ấu, trên tay mẹ. Ân ban của Thiên Chúa không dựa trên công bằng theo kiểu con người.      

Vì đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của ta. “Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Chúa cao hơn đường lối của con người bấy nhiêu” (Is. 55,9).

Thiên Chúa vẫn tôn trọng sự công bằng của con người. Nhưng Thiên Chúa còn làm hơn thế nữa. Trong TM hôm nay, ông chủ nói: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi, mỗi ngày một quan tiền sao? Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt, những gì là của tôi sao?

Lạy Chúa, tình yêu Chúa vượt qua mọi toan tính hẹp hòi của con người. Xin cho chúng con quyết tâm tìm kiếm thánh ý Chúa và thực hành thánh ý Chúa, đồng thời biết loại bỏ sự ghen tỵ ích kỷ ra khỏi đời sống của chúng con. Có như thế, chúng con mới xứng đáng vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. A men.