Phiên họp toàn thể tháng Tư – tháng Năm đã khép lại với Thánh lễ tạ ơn, trong đó Cha Bề trên Tổng quyền đã chia sẻ bài giảng dựa trên các bài đọc phụng vụ trong ngày.


Cha Bề trên Tổng quyền mời gọi các Hiến Sĩ bớt tập trung vào kết quả, để chú tâm nhiều hơn đến lời mời gọi loan báo Tin Mừng. Dựa trên gương mẫu của thánh Phaolô, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết lắng nghe, biết thấu hiểu con người trong chính bối cảnh của họ, và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cả sứ vụ lẫn những quyết định của Hội Dòng.


Sau đây là bài giảng của Cha Bề trên Tổng quyền:


“Anh em thân mến,


Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy thánh Phaolô bước vào một thế giới mới, đến với một dân tộc có nền văn hóa, ngôn ngữ và cách suy nghĩ khác biệt. Điều ngài bận tâm không phải là thành công hay thất bại. Điều ngài quan tâm là sự trung thành trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.


Và đó cũng là lời đầu tiên dành cho chúng ta khi kết thúc kỳ họp toàn thể này: điều quan trọng không phải là công việc của chúng ta có thành công hay không, nhưng là chúng ta có thật sự loan báo Tin Mừng hay không.


Sẽ có những người không đón nhận. Sẽ có những người cần thêm thời gian, cần được giải thích nhiều hơn, cần được lắng nghe nhiều hơn. Và cũng sẽ có những người, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tin nhận và trở nên những người xây dựng cộng đoàn, những người cổ võ sứ vụ, và chính họ cũng trở thành chứng nhân. Điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Điều được đòi hỏi nơi chúng ta là lên đường, như thánh Phaolô, với đôi mắt rộng mở và một con tim rộng mở.


Thánh Phaolô dạy chúng ta một điều rất quan trọng: trước khi nói, ngài quan sát. Ngài lắng nghe. Ngài cố gắng hiểu những con người đang ở trước mặt mình. Ngài dùng chính ngôn ngữ, văn hóa và cách nhìn thế giới của họ, để Tin Mừng trở thành một lời mà họ có thể nhận ra và đón nhận.


Đối với chúng ta, điều đó thật thiết yếu. Sứ vụ của chúng ta không phải trước hết là nói cho người khác biết họ phải làm gì. Bước đầu tiên của chúng ta là hiểu, là nhìn, là lắng nghe, là bước vào thực tại của những người chúng ta gặp gỡ: anh em của mình, những người chúng ta phục vụ, những cộng đoàn được trao phó cho chúng ta. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể tìm ra con đường thích hợp để loan báo Tin Mừng.

Và rồi Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đi sâu hơn nữa. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em chưa có sức chịu nổi. Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”


Điều đó dẫn chúng ta đến một câu hỏi nền tảng khi kết thúc cuộc gặp gỡ này: chúng ta có thật sự tin vào Chúa Thánh Thần không?


Không chỉ bằng lời nói, nhưng trong thực tế.

Chúng ta có dành chỗ cho Chúa Thánh Thần trong sứ vụ, trong những quyết định, trong đời sống Hiến Sĩ của chúng ta không? Chúng ta có đủ tự do để nhận ra rằng đôi khi những dự định của mình không phải là con đường đúng đắn không? Chúng ta có đủ rộng mở để đổi hướng khi Thánh Thần dẫn chúng ta đến một nơi khác không?

Chính các Tông đồ cũng không hiểu hết mọi sự. Các ngài cũng có những giới hạn, những sợ hãi và những hiểu lầm. Thế nhưng Chúa Thánh Thần đã từng bước, kiên nhẫn dẫn dắt các ngài đến sự thật viên mãn.

Điều đó cũng đúng với chúng ta. Chúng ta có những giới hạn của mình: giới hạn của thời gian, của lịch sử, của tính cách, của những vết thương, và cả tội lỗi nữa. Nhưng chính trong những giới hạn ấy mà Chúa Thánh Thần hoạt động, nếu chúng ta để cho Người hành động.


Trong những ngày sống cùng nhau vừa qua, khi cùng lắng nghe, phân định, và đôi khi phải trải quanhững khó khăn, chúng ta được mời gọi bước đi như cộng đoàn tiên khởi: cùng nhau, với những tâm hồn rộng mở, luôn nhạy bén trước nơi mà Chúa Thánh Thần đang dẫn đưa chúng ta tới kể cả những nơi chúng ta không ngờ tới, những sứ vụ chúng ta chưa từng nghĩ đến.


Sau cùng, chúng ta xin phó thác tất cả cho Đức Maria. Mẹ là Đấng hoàn toàn rộng mở trước Chúa Thánh Thần, luôn trung tín, tự do và sẵn sàng để cho tiếng gọi của Thiên Chúa không ngừng biến đổi cuộc đời mình.”


Luis Ignacio Rois Alonso
Bề trên Tổng quyền