Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta bước vào Lễ Lá – Khởi đầu Tuần Thánh và hành trình hướng đến Phục Sinh

Tuần lễ quan trọng nhất của đời sống người Ki tô hữu: Tuần Thánh. Đây là tuần lễ của những biến cố dồn dập và dễ chạm đến trái tim của mỗi người: từ bữa Tiệc Ly chan chứa tình yêu, đến cử chỉ cúi mình rửa chân khiêm tốn; từ vườn Cây Dầu đầy nước mắt đến con đường thập giá nặng nề; từ những nhát đinh xuyên qua thân thể đến ngôi mộ lạnh lẽo; và rồi bừng sáng vinh quang của ngày phục sinh. Tuần Thánh mở ra từ ngày hôm nay, Chúa nhật Lễ Lá, và dẫn chúng ta bước vào những ngày thánh thiêng nhất của đức tin. Trước hết, chúng ta nô nức tham dự cuộc rước với những cành lá xanh, với những lời tung hô vang dội: “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” Khung cảnh thật đẹp. Một bầu khí thật vui tươi. Chúng ta đang diễn tả lại niềm hy vọng lớn lao của dân Do Thái thời bấy giờ: đón Đấng Mê-si-a vào thành thánh. Nhưng anh chị em thân mến, chúng ta cũng biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, những tiếng tung hô ấy sẽ nhường chỗ cho những tiếng kêu khác: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Dù là cùng một đám đông hay những nhóm người khác nhau, sự thay đổi ấy vẫn phản ánh một thực tế quen thuộc của lòng người: dễ xúc động, nhưng cũng dễ đổi thay. Đó là một sự thay đổi vừa nhanh chóng vừa tê tái tâm hồn những ai có lương tri. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào nhân vật chính của ngày hôm nay: Đức Giê-su Ki-tô. Những sự tương phản nơi Ngài thật đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài tiến vào thành Giê-ru-sa-lem như một vị vua. Nhưng vị vua này không cưỡi trên chiến mã oai hùng, mà lại cưỡi trên lưng một con lừa nhỏ bé, như một vị vua nhân từ và điềm tĩnh. Ngài không chỉ là vua, mà còn là vua các vua, là Thiên Chúa đã trở nên con người để ở giữa chúng ta. Suốt ba mươi năm sống âm thầm trong gia đình, rồi ba năm rao giảng Nước Trời, giờ đây Ngài bước vào thành thánh một cách công khai, dù biết rằng con đường phía trước là con đường dẫn đến cái chết. Chúa Giêsu biết điều gì đang chờ đợi Ngài. Ngài biết những bàn tay đang vẫy cành lá hôm nay có thể sẽ trở thành những bàn tay đánh đập và đóng đinh Ngài. Những môi miệng đang tung hô hôm nay có thể sẽ trở thành những tiếng gào thét kết án Ngài. Nhưng Chúa Giêsu vẫn đi. Ngài nhất định phải đi.

Anh chị em thân mến, năm nào chúng ta cũng cầm lá trên tay đi đón Chúa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cành lá trên tay, thì Tuần Thánh sẽ trôi qua như bao tuần khác. Điều quan trọng không phải là chúng ta cầm gì trong tay, mà là chúng ta mở lòng đến mức nào để Chúa bước vào cuộc đời mình. Tuần Thánh là cơ hội để chúng ta chậm lại một chút, dành thời gian tham dự phụng vụ, dành thời gian thinh lặng cầu nguyện, dọn mình lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Và tập sống yêu thương, tha thứ nhiều hơn trong những điều rất nhỏ của đời sống thường ngày. Trên thế giới, có nơi người ta đón Chúa bằng lá cọ, có nơi bằng cành liễu, có nơi bằng những chùm hoa xuân. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy, mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, một thập giá riêng.  Nhưng điều quan trọng không phải là cành lá nào, mà là tấm lòng của chúng ta ra sao. Sau ngày hôm nay, cách chúng ta đón Chúa có thể rất đơn giản: một nụ cười, một sự nhẫn nại, một sự tha thứ, một việc làm nhỏ bé nhưng đầy yêu thương. Và những gì chúng ta cần đóng đinh vào thập giá là những thói quen xấu, những ích kỷ, tính nóng giận, hay những tội lỗi đang kéo chúng ta đi chậm lại, thậm chí rời xa con đường theo Chúa. Và phục sinh bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ, khi chúng ta biết sống tốt hơn một chút, bao dung hơn một chút, yêu thương hơn một chút. Mỗi ngày một bước nhỏ, mỗi năm một thay đổi nhỏ, để dần dần chúng ta trở thành con người mới trong tình yêu của Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cầm lá tung hô Chúa, nhưng vài ngày nữa Chúa sẽ vác thập giá trên vai và chịu chết vì chúng ta. Đừng để chúng ta tung hô Chúa hôm nay, rồi bỏ Ngài ngày mai. Đừng để Tuần Thánh đi qua mà không để lại một dấu ấn nào trong đời sống của chúng ta. Xin cho Tuần Thánh này trở thành một hành trình thật sự: từ cành lá đến thập giá, từ thập giá đến phục sinh, và từ con người cũ đến con người mới. Chúng ta hãy xin ơn Chúa, để Tuần Thánh này thực sự làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, và hành động của mỗi người chúng ta.

Ngài không đi vì thích đau khổ. Ngài không đi vì bị ép buộc. Ngài đi vì yêu thương. Ngài đi vì biết rằng phía sau thập giá là ơn cứu độ cho nhân loại, là sự sống cho mỗi người chúng ta. Con đường của Chúa là con đường của tình yêu: yêu cho đến cùng, yêu cho đến hiến cả mạng sống mình. Những sự tương phản giữa Đức Ki-tô nhân từ và đầy yêu thương, với đám đông dân chúng đổi thay và phản bội, có thể đang khiến chúng ta suy nghĩ. Nhưng thưa anh chị em, những phản bội không chỉ xảy ra cách đây hai ngàn năm. Bài thương khó hôm nay cho chúng ta thấy thấp thoáng trong đó hình ảnh của mỗi người chúng ta. Có lúc chúng ta giống như đám đông, tung hô Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng khi gặp khó khăn, chúng ta lại dễ dàng quay lưng với Chúa. Có lúc chúng ta giống như các môn đệ, hăng hái theo Chúa, nhưng rồi lại sợ hãi bỏ chạy. Có lúc chúng ta giống như Phê-rô, mạnh mẽ tuyên bố trung thành, nhưng rồi lại chối Chúa vì sợ hãi. Có lúc chúng ta giống như Phi-la-tô, biết điều đúng, nhưng lại chọn điều dễ dàng để giữ an toàn cho mình. Và cũng có lúc, chúng ta giống như những người đứng dưới chân thập giá, âm thầm, trung thành nhưng bất lực. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay không chỉ là nhắc lại một biến cố đã qua. Phụng vụ đưa chúng ta bước vào chính mầu nhiệm ấy. Con đường Chúa đi năm xưa vẫn đang tiếp tục hôm nay. Thập giá của Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Và mỗi người chúng ta đều có mặt trong cuộc thương khó của Chúa, được mời gọi bước theo Ngài. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đang đứng ở đâu trong cuộc thương khó của Chúa? Có thể bạn đang mang thập giá của bệnh tật. Có thể bạn đang mang thập giá của gia đình. Có thể bạn đang mang thập giá của công việc, của lo âu, của cô đơn. Nhưng nếu cuộc đời chúng ta đang là những ngày u tối, thì hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta: đừng sợ, đừng nản lòng. Vì thập giá không phải là điểm kết thúc. Sau Thứ Sáu Tuần Thánh luôn là Chúa Nhật Phục Sinh. Người Kitô hữu luôn phải đi qua đau khổ để đến vinh quang, qua thập giá để đến phục sinh.