Giữa đại ngàn hùng vĩ, xa xa là những đám mây nối đuôi nhau chạy vòng tròn trên bầu trời rộng lớn, phía dưới những rừng cây bạt ngàn 1 màu xanh ngắt, phía dưới li ti những vệt vàng của mầm xanh cỏ dại vờn nhau trong gió, bên bờ từng khóm tre đua nhau nhảy nhót, những sắc màu đan kết của muôn hoa khoe nở, ôm trọn khung cảnh đó là hơi thở êm ru của làn gió và tôi là chú đá cuội đứng bơ vơ giữa dòng suối, ngắm nhìn từng mảnh ghép của bức tranh cuộc sống.
Có lúc tôi oằn mình ngăn dòng nước róc rách chảy qua. Những dòng nước mạnh chảy xiết của cuộc đời phải chăng là những chông gai, mất mát thậm chí là tổn thương. Từng dòng nước với con sóng dữ tợn và đục ngầu ôm lấy tôi, gào thét muốn hất tôi phăng khỏi vị trí mà tôi được đặt để. Hay có những chiều thật bình yên ung dung tự taị, tôi lặng lẽ ngắm nhìn đất trời chuyển động như vốn dĩ nó là. Dòng nước êm ả trôi. Những chú cá bơi lội tự do trong làn nước mát lành. Những thanh âm của muông thú đất trời như bản hòa ca đan kết vang lên du dương.
Liệu có phải lúc nào tôi cũng tĩnh lặng để ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp này? Đôi tai có đủ lắng để cảm nhận giai điệu của núi rừng, hay là con tim đủ cảm để rung lên những nhịp đập của sự sống và hy vọng. Có lẽ, tôi cần một Đấng nào đó đến bên tôi để chạm lấy, ôm lấy những bất toàn của tôi và dạy tôi cách yêu cuộc sống này với một trái tim đầy tình mến, để cho những yếu đuối, bất toàn của tôi phải hổ thẹn, để chính miệng tôi phải thốt lên những lời yêu thương. Một đấng đầy lòng trắc ẩn, bao dung khi hòn đá cuội chệch hướng. Và không phải ngẫu nhiên mà hòn đá này được xuất hiện giữa dòng suối nên thơ, giữa đại ngàn hùng vĩ này. Không phải hòn đá đã được sinh ra với hình thù như vậy, chắc chắn nó được bào mòn, được nặn hình thù để thành hình khối độc bản và vững mạnh để vượt qua bao cơn sóng lớn, cơn cuồng phong hay những dòng nước chảy xiết từ thượng nguồn.
Và mọi thứ đều có lý do của nó. Để vượt qua và đứng vững giữa đất trời này, nó cần một nền tảng vững chắc là tình yêu của Đấng Tạo Hóa dành cho nó và đôi khi nó quên đi. Nó cần được bào mòn bằng dòng thời gian, những va chạm của dòng nước mạnh, chảy xiết và sự cộng sinh của các loài sống nhờ nó để phát sáng ngọn lửa của đức tin, của tình yêu và của lòng bao dung. Nó phải được bào mòn những gì là xấu xa, hèn nhát của tội lỗi để trở nên một hình dạng bền vững như Đấng Tạo Hóa muốn. Hơn hết, nó cần được tĩnh lặng để cảm nghiệm mọi thứ xung quanh trong trời đất này, luôn phản tỉnh để tìm ra thánh ý Đấng tạo dựng và làm chủ nó và suốt cuộc đời chỉ nghĩ tới Ngài mà thôi.
Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn, dòng chảy thời gian cứ theo nhịp vận động của nó và dòng suối vẫn róc rách những dòng nước mát lành. Những chú cá đầy sắc màu vẫn tung tăng tự do trong khung trời của nó. Từng đàn chim lấp ló trên khóm tre vẫn ríu rít khúc ân tình những thanh âm trong trẻo cho đất trời. Những hơi thở của gió cứ thế ôm lấy vạn vật và thổi vào cây cỏ, muôn hoa lá, núi rừng sức sống mãnh liệt của thần linh. Còn hòn đá cuội vẫn đứng đó lặng lẽ, bền bỉ và nó biết rằng nó vẫn còn một Đấng luôn đồng hành bên cạnh trong hành trình này.
Dù cho những cơn giông bão, cuồng phong của cuộc đời có thể đến bất cứ lúc nào nhưng mỗi ngày nó luôn được đổ đầy và tái sinh trong dòng nước ân sủng mà Ngài trao ban trong niềm tín thác và hy vọng. “Đừng sợ” và mở lòng đón nhận – hành trình của hòn đá này sẽ không lẻ loi vì Đấng yêu thương sẽ đến cắm lều để ở với nó và hơi thở của Thần Khí ôm lấy nó. Một Đấng đầy nhân từ và yêu thương không như một khán giả, không như một quan tòa, nhưng là một ai đó đang yêu thương nó, hiến dâng chính mình cho nó, cho nó được tự do, cứu độ, chữa lành nó... Để ở cùng nó mãi mãi, yêu mến nó. Nó sẽ tiếp tục bước đi trên hành trình của mình, tiếp tục khám phá thế giới bằng một đôi mắt rộng mở, con tim thao thức và học yêu thế giới bằng sự chân thành với sự hướng dẫn của Thần Khí.

