Ngày 12 tháng 6, 2026: Chân phước Giuse Cebula (Giuse Chế Bích La) và các bạn tử đạo (1902-1941). Lễ nhớ tùy chọn (tại Tỉnh Dòng Ba Lan: lễ nhớ buộc, theo Bộ Phụng tự, Prot. N. 1502/00/L).
Trong thời của Đấng Sáng Lập cũng như ngày nay, việc trung
thành tuân giữ Hiến pháp và Luật dòng giữ vai trò trọng yếu trong việc sống
sáng tạo đặc sủng của Dòng Hiến Sĩ. Trong các thư của mình, thánh Eugene – Mai
Thiên Lộc nhiều lần nhấn mạnh đến điểm này.
Trong truyền thống Hiến Sĩ, các vị tử đạo Hiến Sĩ là tấm
gương đặc biệt về sự trung tín với Thiên Chúa cho đến cùng và về việc thực hành
tinh thần hiến dâng cách anh hùng. Trong số đó, Cha Giuse Cebula (Giuse Chế
Bích La) là một mẫu gương về sự trung tín triệt để với ơn gọi hiến dâng và chức
linh mục.
Qua thái độ trung thành với Luật dòng, Cha Giuse đã khích lệ các ứng sinh, tiền tập, tập sinh, giáo dân và anh em Hiến Sĩ.
Một nhân chứng đã nói: “Qua lòng đạo đức sâu xa, ngài đã định hình nhân cách và trở thành tấm gương sống động của lý tưởng Hiến Sĩ. Khi còn trẻ, chúng tôi ngưỡng mộ ngài và thấy nơi ngài là một vị thánh thật sự.
Khi ngài giảng, nhà thờ chật kín, và khi ngài giải tội, tòa giải tội luôn đông nghẹt. Nghe ngài, tôi cảm thấy như được đưa vào một thế giới khác, nơi chỉ có Thiên Chúa nói qua miệng ngài. Lời ngài rất đơn sơ, nhưng ngài biết cách nói với một cảm xúc mãnh liệt khiến chúng thấm sâu vào tâm hồn. Chúng khơi dậy không chỉ nơi người bình dân, mà nơi tất cả mọi người, sự suy niệm sâu xa và phản tỉnh về đời sống của chính mình.”
Một Hiến Sĩ khác đã làm chứng: “Tình yêu cho việc cầu nguyện và sự trung tín không lay chuyển trong việc chu toàn bổn phận là những đặc điểm nổi bật của ngài.”
Những lời chứng này trình bày ngài như một Hiến Sĩ đã thấu hiểu trọn vẹn tinh thần hiến dâng. Những nhân đức ngài đạt được đã giúp ngài sống sót qua những cực hình của chiến tranh. Dù bị Đức Quốc Xã cấm đoán, ngài vẫn phục vụ dân chúng, mang Mình Thánh Chúa cho người bệnh và âm thầm cử hành Thánh Thể và các bí tích khác.
Ngày 8 tháng 12 là một thời khắc đặc biệt, khi Đức Quốc Xã ra lệnh phá hủy các tượng Đức Mẹ gần tu viện Markowice. Vào thời điểm đó, với lòng can đảm, Cha Giuse đã nói với các thầy tập sinh: “Ai muốn trở thành Hiến Sĩ thì sẽ không đi phá hủy những tượng này.”
Thời gian ở trại tập trung Mauthausen-Gusen là giai đoạn định hình đời sống Hiến Sĩ và sự trung tín với ơn gọi linh mục của ngài. Bởi vì lòng thù hận của Đức Quốc xã đối với đức tin và chức linh mục, ngài phải chịu sự tàn ác đặc biệt từ những kẻ hành hạ: nhiều lính SS đã đánh đập ngài, và mười hai tù nhân khác bị buộc phải đánh Cha Cebula. Ngài bị đánh mạnh vào mặt… Vài phút sau khi ngài đến khu trại, hai lính SS xông vào với dùi cui lớn. Một cách cực kỳ tàn bạo, chúng lôi ngài vào nhà vệ sinh và đánh ngài hơn một giờ, khiến ngài nhiều lần bất tỉnh. Sau đó chúng đưa cho ngài một sợi dây để treo cổ, vì cho rằng ngài sẽ chết dù sao. Trong đêm, ngài lại bị lôi ra khỏi giường và đưa đến nhà vệ sinh, nơi ngài tiếp tục bị đánh đập trong thời gian dài. Những cảnh tượng như thế lặp lại hàng chục lần cho đến khi ngài qua đời.
Dù bị bách hại, đánh đập và chế giễu, ngài vẫn giữ phẩm giá và trung thành với ơn gọi tu sĩ và linh mục.
Khi đứng tại địa điểm trại tập trung Mauthausen-Gusen, đặc biệt khi nhìn thấy “Những bậc thang tử thần” – nơi Cha Giuse đã vác những tảng đá lớn từ mỏ đá trên vai – người ta không thể không suy nghĩ về tinh thần đức tin mãnh liệt và sự trung tín với cam kết Hiến Sĩ đã đặc trưng nơi ngài. Các tù nhân, kể cả Cha Giuse, phải vác những tảng đá nặng hơn 30 kg và leo 144 bậc thang để đưa chúng đến nơi quy định trong trại. Công việc này đi kèm với sự ngược đãi, lăng mạ và đánh đập từ lính gác. Vào ngày cuối cùng của đời ngài, ngài bị buộc phải chịu đau khổ khi phải vác những tảng đá mà ngài không còn đủ sức nâng. Hai tù nhân được giao giúp ngài; họ đặt một tảng đá lớn trên lưng ngài và, vừa nâng tảng đá vừa đỡ vị linh mục, họ dẫn ngài đi như những kẻ hành hình đã từng dẫn Chúa Giêsu lên đồi Canvê.
Cái chết tử đạo của ngài xảy ra vào ngày 9 tháng 5 năm 1941.
Cha Giuse vẫn là một tấm gương về một Hiến Sĩ không hề do dự dù chỉ một giây phút trên con đường trung tín với Chúa Giêsu trong ơn gọi Hiến Sĩ. Kỷ niệm 200 năm việc phê chuẩn Hội Dòng chúng ta, cũng như Hiến pháp và Luật Dòng, là dịp tốt để hướng lòng về các anh em tử đạo và, nhờ lời chuyển cầu của họ, cầu xin ơn trung tín với hiến dâng cho đến cùng.
