Một thực tế đang dần xuất hiện tại nhiều đơn vị của Dòng Hiến Sĩ Đức Maria Vô Nhiễm là việc thành lập các nhà hưu dưỡng. Một số Tỉnh Dòng và Phụ tỉnh đã có nhà hưu dưỡng, trong khi những nơi khác đang hướng tới việc xây dựng. Sự hiện diện của những ngôi nhà này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Nhà hưu dưỡng được lập nên để làm gì? Có lẽ, đó đơn giản chỉ là nơi dành cho những anh em Hiến Sĩ cao niên hoặc đau yếu, không còn khả năng tham gia vào các hoạt động mục vụ. Hoặc, đáng buồn hơn, đó là nơi dành cho những người bị xem là “không còn hữu ích nữa”.

Thế nhưng, trong những chuyến thăm gần đây đến các cộng đoàn hưu dưỡng của các Hiến Sĩ tại Philippines và Hoa Kỳ, tôi đã khám phá một thực tế rất khác. Đây là những cộng đoàn quy tụ những người đã dành cả chục năm cuộc đời để loan báo Tin Mừng. Tuổi tác khiến bước chân họ chậm lại, sức khỏe trở nên mong manh, và trí nhớ không còn luôn đáng tin cậy. Trong một lần thăm viếng, một vị thừa sai đã hỏi tên tôi đến năm lần trong cùng một cuộc trò chuyện. Một vị khác thì vui vẻ gọi tôi là “Matthew” suốt cuộc gặp. Những khoảnh khắc ấy vừa khiến người ta mỉm cười, vừa thật sâu sắc và cảm động, bởi chúng nhắc chúng ta rằng tuổi già mang theo những mất mát có thật. Người ta phải học cách đón nhận và đau buồn trước sự suy giảm của sức mạnh tuổi trẻ, sự độc lập, sức khỏe, và đôi khi cả chính trí nhớ của mình.

Tuy nhiên, tuổi già không chỉ là thời gian của sự suy giảm thể lý. Đây cũng có thể là một thời gian đặc biệt để được chữa lành và lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Khi nhịp sống trở nên lặng hơn, ký ức thường trở về. Bên cạnh biết bao hồng ân, có thể xuất hiện những tiếc nuối về những sai lầm đã phạm, những mối tương quan đã bị tổn thương, những cơ hội đã bỏ lỡ, những ước mơ chưa thành, hay những công việc mục vụ và dự án còn dang dở. Có người tự hỏi liệu mình đã làm đủ chưa. Có người mang trong lòng nỗi buồn về những dự định không bao giờ thành hiện thực. Thế nhưng, chính giai đoạn này lại mở ra một lời mời gọi bước vào con đường hòa giải: tìm kiếm sự tha thứ nơi Thiên Chúa, học cách tha thứ cho chính mình, và tha thứ cho những người có thể đã gây tổn thương cho mình trên hành trình cuộc đời. Những gì không thể thay đổi vẫn có thể được trao phó cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Dần dần, người ta học được rằng sự trung tín quan trọng hơn thành quả.

Tuổi già cũng mở ra một cơ hội để lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Được giải thoát khỏi nhiều trách nhiệm trước đây, các nhà thừa sai có thể đào sâu hơn mối tương quan với Chúa. Họ học cách đón nhận như ngày trước họ đã quảng đại trao ban; học cách nương tựa vào người khác như ngày trước họ từng chăm sóc và nâng đỡ người khác; và khám phá rằng căn tính sâu xa nhất của mình không hệ tại nơi những gì mình đã làm được, nhưng nơi sự thật rằng mình được Thiên Chúa yêu thương.

Chính vì thế, việc chăm sóc các nhà thừa sai cao niên của chúng ta có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các ngài xứng đáng được hưởng sự chăm sóc y tế tốt, được bảo đảm những điều kiện tài chính thích đáng, được thăm viếng thường xuyên và nhất là được sống trong tình huynh đệ và sự đồng hành chân thành. Sự chăm sóc ấy không chỉ mang tính thực tế. Đó còn là một cách diễn tả lòng biết ơn đối với những cuộc đời đã quảng đại hiến dâng để phục vụ Tin Mừng và sứ mạng.

Tuy nhiên, điều đánh động tôi nhất không phải là sự suy giảm, mà là niềm hy vọng. Những ngôi nhà ấy tràn đầy tình huynh đệ, tiếng cười, lời cầu nguyện và những câu chuyện được kể lại. Tôi đã thấy những Hiến Sĩ đã nghỉ hưu chậm rãi nhâm nhi tách cà phê, chấm bánh mì vào cà phê để dễ ăn hơn. Một dịp khác, ba vị Hiến Sĩ say mê với một ván bài, vừa chơi vừa hồi tưởng những ngày còn ở nhà tập, rồi cùng bật cười trước những kỷ niệm dường như vẫn còn nguyên sự tươi mới. Những trải nghiệm truyền giáo không bao giờ trở nên cũ kỹ. Vì thế, các nhà hưu dưỡng thực sự phải là những mái nhà của những con người sống đời thiêng liêng nhưng đồng thời cũng là những con người rất đỗi nhân bản  những nơi mà lời cầu nguyện gặp gỡ tình bạn, nơi con người được chữa lành, và nơi sự sống tiếp tục được đón nhận và mừng vui.

Trên hết, lời cầu nguyện là sức mạnh nâng đỡ các cộng đoàn này. Nhiều anh em không còn có thể giảng dạy, giảng lễ hay đi đây đó như trước. Nhưng các ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ Hội Dòng bằng lời chuyển cầu trung thành. Ngay cả trong Thánh lễ, khi có những vị hát chưa đúng cung, khi tuổi tác khiến các cử chỉ trở nên chậm chạp hơn, người ta vẫn có thể nhận ra rằng niềm say mê dành cho Đức Kitô và cho sứ mạng không hề suy giảm. Sứ vụ của các ngài đã thay đổi, nhưng chưa bao giờ kết thúc.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở rằng người cao tuổi là “ký ức sống động”, những người giúp xây dựng tương lai. Vì thế, nhà hưu dưỡng không phải là nơi sứ mạng kết thúc. Đó là nơi cả một đời người môn đệ được chín muồi thành sự khôn ngoan, hòa giải, lời cầu nguyện, niềm hy vọng và sự tăng trưởng không ngừng trong đời sống thiêng liêng: đó là một chặng đường mới của sứ mạng, tiếp tục làm phong phú Hội Dòng và khơi dậy nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau.


Kapena SHIMBOME, OMI
Cố vấn Tổng quyền, vùng châu Phi – Madagascar