Cử hành Năm Thánh: Nhận ra – Đón nhận – Đồng hành

LJC et MI
Rôma, ngày 17 tháng 02 năm 2026
Anh em Hiến Sĩ thân mến, cùng toàn thể anh chị em trong Gia đình Đặc sủng,
Hôm nay, chúng ta cử hành kỷ niệm 200 năm Hội Dòng được Tòa Thánh chuẩn nhận. Cùng với niềm vui sâu xa, chúng ta cũng cảm nhận một trách nhiệm lớn lao. Niềm vui vì được chứng kiến sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta, và trách nhiệm trong việc gìn giữ và chuyển trao đặc sủng đã lãnh nhận, với lòng trung thành sáng tạo đối với gia sản mà biết bao thế hệ Hiến Sĩ, nam nữ tu sĩ thánh hiến và giáo dân đã sống và thể hiện.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với công cuộc gặp gỡ đã được thực hiện, nhằm bảo đảm rằng các cử hành không chỉ là một biến cố thoáng qua trong một đêm, nhưng là một tiến trình canh tân đích thực. Xin cảm ơn vì các tài liệu linh hoạt mới, các hội nghị, tĩnh tâm và những cuộc gặp gỡ đã và sẽ được tổ chức trong suốt năm nay. Thật không thể kể hết tất cả các sáng kiến của các Đơn vị. Tại Rôma, chúng ta đang tổ chức các buổi linh hoạt với những cuộc đối thoại thiêng liêng, các cuộc hành hương, những giờ cầu nguyện tạ ơn và sám hối, và như đỉnh cao, là buổi tiếp kiến mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành cho chúng ta. Tất cả những khoảnh khắc ấy là ân huệ giúp chúng ta lớn lên trong hiệp thông và canh tân ơn gọi của mình.
Việc cử hành đặc sủng dẫn chúng ta đến việc khám phá những con đường mới mà chúng ta cần bước theo, để sống và thể hiện đặc sủng ấy trong thế giới và trong Giáo Hội hôm nay. Dựa trên bức thư Thánh Mai Thiên Lộc đã viết từ Rôma cho anh em của ngài vào ngày 18 tháng 02 năm 1826 để loan báo việc Hội Dòng được Tòa Thánh chuẩn nhận, tôi xin đề nghị một vài suy tư xoay quanh ba động từ, giúp chúng ta vượt qua ngưỡng cửa Năm Thánh để tiến tới thế kỷ thứ ba của lịch sử chúng ta: nhận ra, đón nhận và đồng hành.
1. Nhận ra – “Hãy ý thức về phẩm giá của anh em.”
Năm 1826, Hội Dòng của chúng ta, theo lời Đấng Sáng Lập, là “nhỏ bé, nghèo nàn và khiêm tốn… theo một nghĩa nào đó, gần như chết yểu vì sự yếu đuối và ít ỏi về số lượng”. Dường như không ai ở Rôma trông đợi việc Hội Dòng được chuẩn nhận, nên khi điều đó xảy ra, mọi người đều coi đó là một phép lạ. Thánh Mai Thiên Lộc đã hiểu điều ấy như vậy, và ngài nhận xét rằng mặc dù là Hội Dòng nhỏ nhất, “chúng ta không vì thế mà có một vị thế kém hơn trong Giáo Hội so với những hội dòng danh tiếng nhất và thánh thiện nhất. Chúng ta đã được thiết lập…”. Vì thế, ngài đã khuyên nhủ anh em mình: “hãy ý thức về phẩm giá của anh em.”
Để ý thức về phẩm giá của mình, chúng ta phải nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta. Hãy nhận ra hoạt động của Người trong biết bao công cuộc truyền giáo đã mang lại cho chúng ta danh tiếng là những người chuyên đảm nhận các sứ vụ khó khăn. Hãy nhận ra sự hiện diện của Người nơi những con người đã sống đặc sủng trong hương thơm thánh thiện. Cùng với Đấng Sáng Lập thánh thiện của chúng ta, hãy nhận ra ba mươi anh em đã được phong chân phước, và cùng với họ là hai giáo dân chân phước, những người đã chia sẻ đặc sủng qua cái chết tử đạo. Ngoài họ ra, biết bao thành viên khác của gia đình đặc sủng chúng ta đã trở thành khí cụ ân sủng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta! Biết bao người đã sống đặc sủng ấy cách anh hùng! Chúng ta cần biết và nhận ra những câu chuyện của họ, và để cho mình được khơi nguồn cảm hứng từ đó. Mỗi cộng đoàn địa phương được mời gọi ghi nhớ họ với lòng biết ơn.
Việc nhận ra phẩm giá của mình đòi hỏi chúng ta phải gìn giữ ký ức chung và tìm kiếm những phương thế tốt nhất để bảo đảm rằng sự hiện diện của Thiên Chúa không rơi vào quên lãng. Tôi một lần nữa kêu gọi mỗi cộng đoàn địa phương hãy biên soạn codex historicus, và mỗi Đơn vị hãy gìn giữ đúng mức các văn khố lịch sử của mình. Tôi mời gọi mọi người cộng tác với những ai đang dấn thân trong công việc gìn giữ ký ức của chúng ta. Tôi cũng mời gọi anh em nghiên cứu và công bố mọi điều giúp làm sống động lại đặc sủng.
Chúng ta cũng hãy nhận ra rằng trong cuốn sách lịch sử của mình có những trang khiến chúng ta phải tiếc nuối. Chúng ta đã không luôn luôn đáp lại cách quảng đại ơn gọi tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta đã không luôn biết tôn trọng văn hóa của các dân tộc và của những người nghèo mà chúng ta được sai đến. Có những người đã bị bối rối, thậm chí bị gương xấu, vì sự thiếu nhất quán của chúng ta với đời sống mà chúng ta đã cam kết. Chúng ta cảm thấy đau đớn và xấu hổ vì những tổn hại có thể đã gây ra, đặc biệt cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất, và chúng ta xin lỗi. Chúng ta nhận ra rằng mình cần được chữa lành, và chúng ta muốn tìm kiếm những con đường dẫn đến sự hòa giải đích thực, dựa trên sự thật, công lý và liêm chính. Chúng ta muốn bày tỏ ước muốn tiếp tục cuộc hành hương của mình, và cam kết bước theo những con đường giúp chúng ta sống đặc sủng với sự nhất quán và toàn vẹn hơn.
Ước gì tất cả chúng ta có thể cử hành kỷ niệm 200 năm bằng việc nhận ra và tạ ơn vì sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta. Tôi một lần nữa mời gọi anh em thực hiện điều này trong các cộng đoàn địa phương, nơi việc tạ ơn Thiên Chúa và lời xin tha thứ của chúng ta có thể được thể hiện cách cụ thể. Ước gì những cử hành này giúp chúng ta bước qua ngưỡng cửa từ thế kỷ thứ hai sang thế kỷ thứ ba với một con tim được canh tân.
2. Đón nhận – “Đây không phải là những điều tầm thường.”
“Kết luận mà chúng ta phải rút ra, anh em thân mến và là những người anh em tốt lành của tôi, đó là… chúng ta phải gắn bó với Luật Dòng bằng cả con tim và linh hồn, và thực hành cách chính xác hơn những gì Luật ấy quy định”, Đấng Sáng Lập đã viết như vậy.
Giáo Hội đã xác nhận bằng thẩm quyền của mình căn tính của chúng ta như được diễn tả trong Hiến pháp và Luật Dòng. “Đây không phải là những điều tầm thường”; chúng rất quan trọng đối với chúng ta. Đó là cách chúng ta sống và loan báo Tin Mừng. Đó là một ân huệ đến từ Thiên Chúa. Cử hành kỷ niệm 200 năm có nghĩa là đón nhận ân huệ của Hiến Pháp và Luật Dòng bằng việc gắn bó với chúng. Thánh Mai Thiên Lộc đã viết rằng để làm được điều này, chúng ta sẽ phải “lặp lại thời kỳ tập viện”. Ít nhất, trong tiến trình huấn luyện thường xuyên, chúng ta có thể nỗ lực gắn bó với ơn gọi của mình bằng cả con tim và linh hồn. Chính Hiến Pháp và Luật Dòng mời gọi chúng ta lượng giá cách chúng ta đáp lại ân huệ đã lãnh nhận, dưới ánh sáng của các văn bản ấy, để chúng ta có thể lớn lên và trổ sinh hoa trái từ chính cội rễ của mình. Cách tốt nhất để cử hành kỷ niệm 200 năm là “thực hành” cuốn sách sự sống của chúng ta trong bối cảnh cụ thể của mình.
Chúng ta hãy vui mừng đón nhận thực tại rằng đặc sủng của chúng ta đã vượt ra ngoài ranh giới của Hội Dòng. Các hiệp hội giáo dân và những Hội Dòng hay Hiệp Hội khác của các nam nữ tu sĩ thánh hiến nhận ra chính mình trong đặc sủng của chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì điều này. Chúng ta được mời gọi đón nhận với trọn con tim và toàn bộ con người mình công trình quan phòng của Thiên Chúa, Đấng đang mở rộng đặc sủng sang những hình thức khác của đời sống Kitô hữu. Đặc sủng ấy thậm chí còn lan tỏa, theo một cách nào đó, nơi một số người thuộc các tôn giáo khác. Với tư cách là một gia đình đặc sủng, chúng ta hãy cử hành và đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, và được Người hướng dẫn, chúng ta hãy cùng nhau phân định cách làm cho đặc sủng của chúng ta tỏa sáng rực rỡ hơn trong thế giới và trong Giáo Hội.
Việc nhận ra đặc sủng như một ân huệ của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta làm việc với lòng nhiệt thành và hiệu quả lớn hơn trong việc vun trồng ơn gọi cho mọi hình thức đời sống đặc sủng. Chúng ta cũng phải giúp nhau được đào luyện trong đặc sủng đang soi sáng chúng ta, để chúng ta có thể cùng nhau phục vụ trong sứ vụ với người nghèo. Tôi mời gọi mọi người canh tân mục vụ ơn gọi và các chương trình đào luyện của chúng ta theo viễn tượng này. Tôi cũng đặc biệt kêu gọi việc cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi trở thành Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, vốn ngay từ đầu đã là thân thể giáo hội lịch sử, qua đó đặc sủng đã được chuyển trao cho đến ngày nay.
3. Đồng hành với lòng nhiệt thành được canh tân
“Kết luận mà chúng ta phải rút ra, anh em thân mến và là những người anh em tốt lành của tôi, là chúng ta phải làm việc với lòng nhiệt thành được canh tân và với sự tận hiến còn tuyệt đối hơn nữa, để đem lại cho Thiên Chúa mọi vinh quang tùy thuộc vào chúng ta, và để bảo đảm ơn cứu độ cho các linh hồn của những người lân cận bằng mọi phương thế trong khả năng của mình…”
Tổng Tu Nghị lần thứ 37 mời gọi chúng ta trở thành những người hành hương của hy vọng trong hiệp thông. Người hành hương khám phá căn tính của chính mình trong khi lên đường, một căn tính mà Thiên Chúa mặc khải qua công trình tạo dựng, qua lịch sử và qua những con người mà họ gặp gỡ. Người hành hương trở nên mong manh, cần đến sự trợ giúp và đồng hành để tiến bước trên những con đường chưa biết. Chúng ta hãy đồng hành với lòng nhiệt thành được canh tân, như một gia đình, với Giáo Hội và với người nghèo.
Đồng hành như một gia đình. Giờ đây, tôi muốn ngỏ lời với các Hiến Sĩ đã khấn dòng, để khích lệ anh em bước đi trên con đường liên đới và liên văn hóa. Những lời mời gọi này từ Tổng Tu Nghị lần thứ 37, về căn bản, là một lời mời củng cố các mối dây hiệp thông giữa chúng ta. Hiệp thông phát sinh từ lời mời gọi chung của Thiên Chúa, mời chúng ta sống như những Hiến Sĩ, nghĩa là như những tu sĩ thừa sai sống đời cộng đoàn theo Hiến Pháp và Luật Dòng. Các cơ cấu và công cuộc đào luyện của chúng ta phục vụ cho sự hiệp thông thừa sai này và nhằm bảo vệ căn tính của chúng ta. Các tiến trình tái cấu trúc, theo nghĩa này, là một lời mời gọi hoán cải. Trong nhiều trường hợp, đó cũng là một cơ hội mang tính ngôn sứ để cho xã hội thấy rằng việc hài hòa sự đa dạng nhằm cùng nhau sống lý tưởng Tin Mừng là điều có thể. Tôi mời gọi mọi người hãy quảng đại và dấn thân vào các tiến trình tái cấu hình của Hội Dòng, không bị mắc kẹt trong những lợi ích cá nhân hay phe nhóm, nhưng hướng đến ích chung và suy nghĩ về cách tiếp cận thế kỷ thứ ba của lịch sử chúng ta theo tinh thần Tin Mừng hơn.
Để tận hiến với lòng nhiệt thành và dấn thân lớn hơn, chúng ta phải nghiêm túc phân định trước mặt Thiên Chúa xem mỗi người trong chúng ta có thể làm gì cho lợi ích của gia đình mình. Có lẽ đối với một số người, điều này có nghĩa là sẵn sàng dấn thân để cổ võ sự hiểu biết liên văn hóa tại một Đơn vị hay một Miền khác. Với những người khác, đó là kiên trì với sự tận tụy lớn hơn trong vai trò được giao phó, trong công tác đào luyện hay trong việc quản trị. Đây không phải là chuyện tìm kiếm những “kinh nghiệm” truyền giáo, nhưng là việc hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình, như những người đã đi trước chúng ta. Với tư cách là một gia đình, chúng ta hãy tìm kiếm những cơ chế thích hợp nhất để trao đổi nhân sự trong một tiến trình năng động, tạo nên sự canh tân trong đời sống tu trì, cộng đoàn và truyền giáo của chúng ta. Chúng ta hãy cam kết đồng hành cùng các nhánh khác của gia đình đặc sủng.
Đồng hành với Giáo Hội. Để bước theo dấu chân Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải lắng nghe, trong lòng Giáo Hội, những nhu cầu cứu độ của người nghèo. Điều này chắc chắn được thực hiện trong từng Giáo Hội địa phương, đồng thời chúng ta cũng luôn chú tâm đến tiếng nói của các Đấng kế vị Thánh Phêrô. Các bậc tiền bối của chúng ta và các thế hệ Hiến Sĩ kế tiếp đã hành động như vậy, vâng phục các chỉ dẫn của các Đức Giáo hoàng, và quảng đại mở ra với những thừa tác vụ mới cũng như những lãnh thổ truyền giáo mới. Trong vài ngày tới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ tiếp kiến chúng ta. Bên cạnh việc bày tỏ sự hiệp thông giáo hội của mình, đây sẽ là cơ hội để chúng ta lắng nghe ngài và đón nhận sứ điệp của ngài. Huấn quyền của ngài đã chứa đựng nhiều yếu tố đặt ra những thách đố tích cực cho đời sống của chúng ta với tư cách là những tu sĩ và thừa sai của người nghèo. Chúng ta hãy cùng nhau phân định cách chúng ta có thể đồng hành hiệp hành với Giáo Hội và với Đức Giáo hoàng, với lòng nhiệt thành được canh tân và sự tận hiến trọn vẹn hơn.
Đồng hành với người nghèo. Chúng ta được sinh ra để loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Hai trăm năm qua cho thấy rằng khi chúng ta trung thành với sứ mạng này, Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng chúc lành cho chúng ta. Tôi mời gọi mỗi thành viên trong gia đình tu trì của chúng ta phân định cách chúng ta có thể làm việc “với lòng nhiệt thành được canh tân và với sự tận hiến còn lớn hơn nữa, để đem lại cho Thiên Chúa mọi vinh quang tùy thuộc vào chúng ta, và để mưu cầu ơn cứu độ cho các linh hồn của những người lân cận bằng mọi phương thế trong khả năng của mình.”
Với tư cách là những thừa sai, chúng ta phải dám chấp nhận rủi ro để mở ra những con đường mới trong việc loan báo Đức Giêsu Kitô trong những bối cảnh cụ thể của mình. Để làm điều này, chúng ta phải lượng giá xem các thừa tác vụ của chúng ta có đang đáp ứng những nhu cầu loan báo Tin Mừng của người nghèo hôm nay hay không. Đôi khi, việc lượng giá này sẽ dẫn chúng ta đến việc di chuyển sang những nơi khác, đảm nhận những thừa tác vụ mới, hoặc thực hiện những thừa tác vụ truyền thống theo một cách thức mới. Chúng ta hãy phân định cách đáp lại với lòng nhiệt thành lớn hơn trước những khuôn mặt mới của người nghèo. Ngày nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta đáp trả cách toàn cầu trước thách đố của di dân, trở thành những người xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức tháo gỡ bạo lực, và dấn thân vào lục địa kỹ thuật số cùng các công nghệ mới để loan báo Tin Mừng. Chúng ta đã nghe những lời mời gọi khác trong các Tổng Tu Nghị gần đây. Cánh đồng truyền giáo thì bao la, và chúng ta không thể bao trùm tất cả. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta phải phân định, với tư cách là một thân thể tông đồ, để phối hợp với nhau quanh một số ưu tiên truyền giáo, những ưu tiên hôm nay đòi hỏi một sự đáp trả toàn cầu hiệu quả hơn.
Tôi mời gọi mỗi Đơn vị đánh dấu kỷ niệm 200 năm bằng một cử chỉ cụ thể hướng về những người nghèo nhất, ngay cả khi điều đó đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận rủi ro về nguồn lực. Như một dấu chỉ toàn cầu cụ thể, trong năm nay chúng ta sẽ mở những sứ vụ mới tại các quốc gia mới, đáp lại những lời kêu gọi của Giáo Hội trong việc phục vụ người nghèo. Chúng ta tạ ơn tất cả những ai đã can đảm dấn thân để điều này trở thành hiện thực.
4. Với Mẹ Maria, chúng ta hãy trở nên thánh
Khi kết thúc bức thư này, chúng ta hãy một lần nữa suy niệm những lời Thánh Mai Thiên Lộc đã viết cách đây 200 năm: “…hãy cẩn thận đừng bao giờ làm ô danh Mẹ của anh em, Đấng vừa được tôn vinh trên ngai tòa và được nhìn nhận là Nữ Vương trong nhà của Tân Lang. Ân sủng của Mẹ sẽ làm cho Mẹ nên phong nhiêu, để sinh ra rất nhiều con cái, nếu chúng ta trung thành và không gây cho Mẹ một sự cằn cỗi đáng xấu hổ vì những lỗi lầm của chúng ta. Nhân danh Thiên Chúa, chúng ta hãy nên thánh.”
Đấng Sáng Lập liên kết danh xưng của Đức Maria, sự phong nhiêu của Hội Dòng và đời sống thánh thiện của chúng ta. Để sinh hoa trái, chúng ta phải nên thánh như Mẹ Maria. Mẹ là mẫu gương của sự thánh thiện thường ngày, bởi vì Mẹ đồng hành với các môn đệ, theo Đức Giêsu đến tận thập giá. Mẹ biết cách khai sinh đời sống Giáo Hội giữa các chứng nhân của Đấng Phục Sinh, đồng thời là mẹ của toàn thể nhân loại, đang trên hành trình tiến đến sự hòa giải chung cuộc trong tình yêu. Mẹ đã hiến dâng trọn vẹn cho con người và công trình của Đấng Cứu Thế, đón nhận Người để trao ban Người cho thế giới. Chúng ta được mời gọi bước đi, nối dài sự thánh thiện đơn sơ của Mẹ, sự phục vụ khiêm nhường của Mẹ, đức ái phong phú của Mẹ, sự chở che từ mẫu của Mẹ đối với những người dễ bị tổn thương nhất, và lời ngợi khen mang tính ngôn sứ của Mẹ.
Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì vị trí đặc biệt mà Đức Maria chiếm giữ trong gia đình chúng ta. Mẹ bảo vệ chúng ta và chia sẻ với chúng ta những niềm vui cũng như những đau khổ truyền giáo. Là Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ dạy chúng ta biết xót thương và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ là khuôn mẫu và là sự bảo đảm cho đời sống và đức tin của chúng ta. Việc mang danh Mẹ là nguồn mạch của niềm tự hào và hy vọng, bởi vì Mẹ là dấu chỉ cho chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa trên sự dữ. Sự hiện diện yêu thương của Mẹ khích lệ chúng ta nỗ lực sống và loan báo niềm vui Tin Mừng. Chúng ta tôn vinh danh Mẹ bằng cách cố gắng làm cho cuộc đời mình trở thành một bài thánh ca ngôn sứ, loan báo lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa cho những người nghèo nhất.
Hôm nay cũng như hôm qua, nhân danh Thiên Chúa, chúng ta hãy nên thánh như Mẹ Maria.
Tôi chúc anh em có một lễ mừng đầy niềm vui, lãnh nhận ân sủng canh tân đặc sủng, và có một hành trình tốt đẹp với tư cách là những người hành hương của hy vọng trong hiệp thông, trong thế kỷ thứ ba mà chúng ta vừa khởi sự.
Anh em của anh em
Luis Ignacio Rois Alonso, OMI
Bề trên Tổng quyền
Nguồn: Letter for the Bicentennial of the Pontifical Approval of Our Congregation | OMI World
