Kính thưa cộng đoàn phụng vụ
Ngày nay, nhiều Ki-tô hữu bỏ bê việc lãnh nhận Bí Tích Hòa giải. Một trong nhiều nguyên nhân là do “con chẳng biết mình có tội gì nữa”. Thật vậy, nhiều người ngày nay đánh mất đi “cảm thức tội lỗi”. Nghĩa là họ không còn nhận ra là mình có tội nữa.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay, Chúa Giêsu kể về câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện: một là người biệt phái, tự cho mình công chính; một là người thu thuế, nhận mình là kẻ tội lỗi và tỏ lòng hối lỗi.
Người biệt phái “tin rằng mình công chính” và nhìn người khác với thái độ khinh miệt. Trong khi đó, người thu thuế thì đứng xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ thốt lên: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội!” và khi trở về nhà, ông được nên công chính.
Có thể nói, người biệt phái đã mất đi cảm thức tội lỗi, ông tự mãn về những gì ông đã làm, ông không còn nhận ra sự yếu đuối nơi mình và như thế, ông không còn cần đến Thiên Chúa. Còn người thu thuế thì khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối, tội lỗi của mình mà kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Cảm thức tội lỗi” không chỉ là cảm giác xấu về hành vi của mình, mà là nhận thức sâu sắc rằng: tôi cần Thiên Chúa, tôi không phải tự mình đứng trước Ngài được, và thái độ của tôi có thể che đi mối tương quan với Ngài. Và chỉ khi con người nhìn nhận sự yếu đuối của mình thì khi ấy, họ mới cần đến một Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu và thương xót.
Nguyên nhân của thiếu cảm thức tội lỗi vì chúng ta tự tin vào công chính cá nhân: Dụ ngôn nói rõ về người biệt phái -ông có nhiều việc tốt, nhưng chính việc ông đứng trước Thiên Chúa với tư thế “tôi công chính” và so sánh với người khác đã ngăn chặn ông khỏi được công chính hóa trong mắt Thiên Chúa.
Cảm thức tội lỗi chân thật dẫn tới hoán cải: Người thu thuế nhận mình là tội lỗi- không viện cớ, không tự bênh vực và vì thế mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong thời đại hôm nay, cảm thức tội lỗi thường mờ đi vì chúng ta dễ so sánh bản thân với người khác thay vì với Thiên Chúa, hoặc vì chúng ta tự hào về cái mình “không làm” so với người khác, hơn là nhận mình cần ơn cứu độ.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chính mình: Tôi có đang đứng trước Thiên Chúa như người thu thuế- nhận mình yếu đuối, hướng về Ngài với niềm hy vọng, cậy trông. Hay chúng ta như người biệt phái- tự tin vào việc mình làm và nhìn người khác với thái độ phê phán, khinh miệt.
Xin cho mỗi người chúng ta nhạy bén và khiêm nhường để nhìn nhận sự yếu đuối tội lỗi của mình để mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa: như bài Tin Mừng nhấn mạnh, con người được công chính hóa không phải bởi việc tốt của mình mà bởi sự khiêm nhường và tin cậy vào Thiên Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta khi cầu nguyện thay vì kể lể công trạng, so đo với người này người kia thì hãy thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Từ đó, giúp chúng ta mau mắn đến với Tòa giải tội để giao hòa với Thiên Chúa và cảm nghiệm sâu sắc hơn lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa. Trong đời sống hằng ngày, xin cho chúng ta cũng biết tránh nhìn người khác với khinh miệt hay tự hào nhưng hãy sống với thái độ khiêm tốn và tôn trọng lẫn nhau vì “Ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.
