Tin Mừng: Mt 16,21-27
Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Thầy đi trước, con bước theo sau
Anh chị em thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su hỏi các môn đệ một câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời: “Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa. Nó cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay: Tôi đang sống để làm gì? Điều gì là quan trọng nhất đối với tôi? Mỗi ngày chúng ta thức dậy, đi làm, lo cho gia đình, kiếm tiền, dành dụm, cố gắng để cuộc sống được ổn định hơn. Chúng ta mong có một công việc tốt, có một chỗ đứng, được người khác tôn trọng và nhìn nhận. Những điều ấy không có gì xấu. Nhưng giữa những điều chúng ta cố gắng đạt được, có khi nào chúng ta tự hỏi: Tôi có đang đánh mất điều gì quan trọng hơn không? Có khi chúng ta có thêm tiền nhưng lại mất bình an; có khi có một vị trí tốt hơn nhưng lại ít thời gian cho gia đình; có khi giữ được quyền lợi của mình nhưng lòng lại xa Chúa hơn. Đức Giê-su không bảo chúng ta phải coi thường những gì mình đang có. Người chỉ nhắc chúng ta đừng vì những điều tạm thời mà đánh mất điều quan trọng nhất: đánh mất chính mình và lìa xa mối tương quan với Thiên Chúa.
Nhìn vào đời sống hằng ngày, chúng ta thấy mình rất dễ chọn những gì thuận lợi và nhẹ nhàng. Ai cũng muốn công việc bớt áp lực, gia đình được bình an, cuộc sống bớt khó khăn. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nhưng chính mong muốn ấy đôi khi cũng len vào đời sống đức tin. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại mong con đường theo Chúa phải dễ dàng. Chúa bảo tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn giữ sự giận hờn; Chúa mời gọi sống theo sự thật, nhưng tôi sợ mình bị thiệt thòi; Chúa dạy yêu thương, nhưng có những người tôi không muốn yêu thương; Chúa mời gọi từ bỏ mình, còn tôi vẫn muốn bảo vệ cái tôi của mình.
Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy một cuộc giằng co rất thật nơi ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ông trung thành nói lời Chúa, nhưng điều ông nhận được không phải là lời khen. Ông bị chế giễu, chống đối và làm cho đau khổ. Có lúc ông mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, nghĩ rằng mình sẽ không nói về Chúa nữa. Nhưng rồi ông không thể làm được, bởi Lời Chúa ở trong lòng ông mạnh hơn sự sợ hãi và mệt mỏi của chính ông. Giê-rê-mi-a không phải là một con người không biết đau, không biết sợ. Ông cũng mong một cuộc đời bình thường và nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn trung thành với Chúa. Điều đó giúp chúng ta hiểu đúng hơn về việc vác thập giá. Vác thập giá không có nghĩa là đi tìm đau khổ. Cũng không có nghĩa là cứ bị người khác đối xử bất công thì phải cam chịu, hay cứ bị tổn thương thì cho rằng đó là thập giá Chúa gửi đến. Thập giá là cái giá của lòng trung thành khi chúng ta chọn sống theo Chúa, theo sự thật và theo tình yêu. Có những lúc sống ngay thẳng khiến chúng ta bị thua thiệt; có những lúc tha thứ đòi chúng ta vượt qua tự ái; có khi làm điều đúng khiến người khác không hiểu mình; lại có những lúc sống theo Tin Mừng buộc chúng ta phải từ chối một điều mà người khác vẫn coi là bình thường. Khi ấy, chúng ta đang phải trả một cái giá cho lòng trung thành của mình. Và đó là lúc chúng ta hiểu hơn thế nào là vác thập giá.
Chính trong bối cảnh ấy, chúng ta mới hiểu được phản ứng của Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay. Mới tuần trước, chúng ta nghe Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, và được Người khen ngợi. Nhưng hôm nay, khi nghe Đức Giê-su nói rằng Người phải đi Giê-ru-sa-lem, chịu đau khổ và bị giết chết, Phê-rô liền kéo Người ra một bên và can gián. Phê-rô thương Thầy. Ông không muốn Thầy phải đau khổ. Nhưng vấn đề là ông muốn một Đức Giê-su theo cách ông nghĩ, chứ chưa thể đón nhận con đường mà Đức Giê-su phải đi. Vì thế, Đức Giê-su nói với ông một lời rất mạnh: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Đức Giê-su không nói Phê-rô là người xấu. Người chỉ cho ông thấy rằng lúc này ông đang nhìn mọi sự bằng cách của con người. Ông muốn bảo vệ Thầy, nhưng lại vô tình cản trở con đường của Thầy. Vì thế, Người bảo ông: “Hãy lui lại đằng sau Thầy.”
Đó chính là vị trí của người môn đệ: không phải chỉ tin vào Thầy, mà còn để Thầy dẫn đường.
Có lẽ hình ảnh của Phê-rô không xa lạ với chúng ta. Chúng ta vẫn tin Chúa, vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, nhưng khi đứng trước một quyết định quan trọng, chúng ta cũng có thể muốn Chúa làm theo ý mình: Lạy Chúa, con muốn theo Chúa, nhưng xin Chúa đừng dẫn con qua con đường này. Con muốn sống tốt, nhưng xin đừng để con bị thiệt. Con muốn tha thứ, nhưng xin người kia phải xin lỗi trước. Con muốn sống theo sự thật, nhưng xin đừng để con mất quyền lợi. Đó là lúc chúng ta cần dừng lại và tự hỏi: Tôi đang để Chúa dẫn đường, hay tôi đang muốn Chúa xác nhận con đường mình đã chọn?
Thánh Phao-lô trong Bài đọc II cũng nhắc chúng ta phải đổi mới cách suy nghĩ để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Đây là điều rất quan trọng. Đời sống Kitô hữu không chỉ là giữ một số việc đạo đức, nhưng còn là học cách nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của Chúa. Người đời thường hỏi: “Tôi được gì?” Còn người môn đệ của Chúa phải biết hỏi thêm: “Điều này có làm tôi trở thành người tốt hơn không? Có giúp tôi yêu thương và gần Chúa hơn không?” Có những điều người đời cho là thua thiệt, nhưng trước mặt Chúa lại là một sự trung thành. Hoặc có những điều được gọi là thành công, nhưng nếu phải đánh đổi bằng lương tâm và đức tin thì cuối cùng lại trở thành một sự mất mát.
Vậy thưa anh chị em, vác thập giá hằng ngày có thể là gì? Đó có thể là một người làm ăn quyết định không gian dối, dù biết mình sẽ kiếm tiền ít hơn; một người cha, người mẹ sau một ngày mệt mỏi vẫn dành thời gian lắng nghe con; hai vợ chồng biết dừng lại trước khi một cuộc tranh cãi trở nên không hồi kết; một người biết nhận lỗi và nói một câu rất khó nói: “Anh xin lỗi” hay “Em xin lỗi.” Hoặc thậm chí đó có thể là tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương, dù người ấy chưa bao giờ nói lời xin lỗi; rồi có thể là từ chối một khoản lợi mà mình biết là không ngay chính; hoặc làm một việc tốt mà không cần người khác biết và khen mình. Những việc ấy xem ra là nhỏ, nhưng chính trong những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày, chúng ta cho thấy ai thực sự đang dẫn đường cho cuộc đời mình.
Anh chị em thân mến, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài Tin Mừng hôm nay không phải là nhìn Phê-rô như một người đã sai, mà là nhận ra Phê-rô vẫn đang ở trong mỗi chúng ta. Tôi có thể tuyên xưng Chúa bằng lời nói, nhưng khi gặp khó khăn lại tìm một con đường khác. Tôi có thể nói Chúa là Chúa của đời mình, nhưng trong một số chuyện, tôi vẫn muốn tự mình quyết định tất cả. Tôi có thể nói “xin vâng” với Chúa, nhưng chỉ khi điều Chúa muốn cũng đúng với điều tôi muốn. Vì thế, lời Đức Giê-su nói với Phê-rô hôm nay cũng là lời Người nói với chúng ta: “Hãy lui lại đằng sau Thầy.” Đó không phải là một lời đẩy chúng ta ra xa, nhưng là lời đưa chúng ta trở về đúng vị trí của một người môn đệ: Thầy đi trước, chúng ta bước theo sau.
Chúng ta hãy nhớ rằng, Đức Giê-su không hứa với chúng ra, khi đi theo Người thì cuộc sống sẽ luôn dễ dàng. Người cũng không nói rằng người Kitô hữu sẽ không còn đau khổ. Nhưng Người cho chúng ta biết con đường ấy đi về đâu: Người đi đến thập giá, và qua thập giá để đến phục sinh. Vì thế, chúng ta đón nhận thập giá không với tâm trạng tuyệt vọng, nhưng với niềm tin rằng qua thập giá, Chúa dẫn chúng ta đến sự sống
Và hôm nay Đức Giê-su để lại cho mỗi người chúng ta một câu hỏi: “Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” Có lẽ hôm nay chúng ta không cần trả lời câu hỏi ấy bằng những điều lớn lao. Mỗi người cần trở về với chính mình và hỏi: “Tôi đang cố giữ điều gì đến mức điều đó làm tôi khó sống theo Chúa?” Và từ đó, chúng ta nhận ra được đâu là điều mình cần sửa đổi.
Xin Chúa giúp chúng ta biết điều gì thật sự đáng giữ và điều gì cần phải buông bỏ. Xin cho chúng ta biết để Chúa đi trước và mình bước theo sau.
