Trong hành trình của đời sống gia đình, đặc biệt nơi các gia đình Việt Nam, người cha luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, người âm thầm gánh vác và dẫn dắt gia đình vượt qua những thử thách của cuộc sống. Hình ảnh ấy được khắc họa trong đời thường, và hơn hết được diễn tả đầy xúc động qua lời ca: “Bố ơi bố ơi, bố là tất cả…”, như gợi lên tiếng lòng tha thiết của người con dành cho cha mình. Dưới ánh sáng của Tin Mừng theo thánh Gioan (4,46-54), hình ảnh người cha trở nên sâu sắc hơn, khi tình phụ tử được soi chiếu bằng niềm tin, tình yêu và trách nhiệm, mở ra một cái nhìn phong phú và ý nghĩa về vai trò của người cha trong gia đình.

 

Đoạn Tin Mừng kể lại: “Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um đ47Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” 49Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” 50Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.” (Ga 4,46-54).

 

Theo tác giả William Barclay: “Viên quan cận vệ nhà vua đến cầu xin một người thợ mộc không danh tiếng, vì con trai ông đang bệnh nặng sắp chết”. Theo nguyên nghĩa trong tiếng Hy Lạp, nhân vật này được gọi là “Basilikos”, nghĩa là một viên quan thuộc hoàng cung (phó vương), có địa vị cao trong triều đình Hêrôđê. Có thể nói, ông là người “dưới một người, trên vạn người”, nắm trong tay quyền lực và danh vọng. Ngược lại, Đức Giê-su lúc bấy giờ chỉ được biết đến như con của một người thợ mộc tại Na-da-rét, không có địa vị xã hội đáng kể.

 

Thánh sử Gioan lại rất kiệm lời khi nói về tình trạng của đứa con. Gần như chúng ta bị ‘mù tịt’ thông tin về nó: Cậu bé mắc bệnh gì? Nặng đến mức nào? Đã được chữa trị ra sao? Tất cả đều không được đề cập. Chỉ vỏn vẹn một câu: “có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um”. Thế nhưng, chính sự đơn giản trong cách diễn đạt này lại làm nổi bật nỗi lo lắng và cấp bách của người cha.

 

Khoảng cách giữa Ca-phác-na-um và Ca-na khá xa (khoảng 30 km). Vào thời bấy giờ, việc di chuyển một quãng đường như thế không hề dễ dàng. Vậy mà viên quan này đã không ngại đường xa, cũng không màng đến địa vị của mình, để đến cầu xin một người mà xã hội xem là tầm thường. Điều này cho thấy một điều: trước sự sống còn của con mình, mọi danh vọng hay quyền lực đều trở nên thứ yếu. Đây là khởi điểm của một trách nhiệm sâu xa của người cha nơi viên quan cận vệ nhà vua.

 

Khi gặp Đức Giê-su, ông nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”. Lời nói này phần nào mang sắc thái khẩn thiết, nhưng cũng phảng phất một sự thúc ép, gần như ra lệnh. Điều đó gợi nhớ đến lời của Mácta: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với” (Lc 10,40). Cũng như Matta, dường như trong cách nói của viên quan, vẫn còn đó cái bóng của quyền lực: “Thầy xuống ngay – kẻo nó chết”. Như thể ông đang đặt trách nhiệm ‘làm cha của ông’ lên chính Đức Giê-su: nếu Ngài không đến kịp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có lẽ Đức Giê-su hiểu rất rõ con người ông: địa vị, quyền lực, nhưng cũng cả tình yêu và sự lo lắng của một người cha. Ngài không đi theo yêu cầu của ông, nhưng đáp lại một cách thật nhẹ nhàng mà dứt khoát: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Lời nói ấy của Đức Giêsu vừa là một lời chữa lành, một lời mời gọi.

 

Đức Giêsu không “xuống” theo ý muốn của ông, nhưng mời ông “trở về”. Trở về là quay lại mái nhà, đồng thời là trở về với đúng vai trò của một người cha: biết yêu thương, biết nâng đỡ, biết con mình đang cần gì và trở thành điểm tựa cho gia đình mình. Câu nói “Ông cứ về đi, con ông sống” đặt đối nghịch với lời yêu cầu “Xin Ngài xuống ngay” như mở ra một hướng đi mới: từ đòi hỏi sang tín thác. Điều quan trọng là: “Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.” Ông ra về khi chưa thấy gì, chưa có bằng chứng nào của sự chữa lành. Theo William Barclay, đây là một hành động được dẫn dắt bởi đức tin, vượt lên trên mọi ý thức về quyền lực. Và chính trong hành động này, ông thực sự sống trọn vẹn trách nhiệm của một người cha: biết phó thác điều quý giá nhất của mình cho Thiên Chúa.

 

Nơi ông diễn ra một sự chuyển biến sâu xa. Từ tâm thế thúc ép khi đến với Đức Giêsu “Ngài phải xuống ngay”, ông trở thành người đón nhận và tin tưởng “trở về làm cha”. Hành động “ra về” đánh dấu bước ngoặt: một con người quyền lực trở thành người cha trong đức tin. Ông bước đi trong xác tín rằng lời của Đức Giêsu sẽ được thực hiện. Hành trình 30km quay trở về giờ đây mang ý nghĩa của niềm tin và hy vọng. Ông bước đi với xác tín: “con ông sống”. Và khi ông còn đang trên đường trở về, tin vui đã đến. Điều này cho thấy: Thiên Chúa hành động theo cách của Ngài, và mời gọi con người tin tưởng trước khi nhìn thấy kết quả.

 

Đỉnh cao của câu chuyện chính là lời khẳng định: “ông và cả nhà đều tin”, làm nổi bật ý nghĩa sâu xa hơn việc đứa con được chữa lành. Qua đó, có thể nhận ra trách nhiệm của người cha trải rộng từ việc chăm lo cho sự sống thể lý của con đến việc dẫn đưa cả gia đình đến với đức tin. Một người cha đích thực giúp con vượt qua nguy cơ cái chết, đồng thời mở ra cho con và cả gia đình một con đường sống mới, con đường của niềm tin và phó thác nơi Thiên Chúa.

 

Qua đoạn Tin Mừng Ga 4,46-54 cho chúng ta thấy một chân lý sâu sắc: trách nhiệm của người cha không hệ tại ở quyền lực, địa vị hay khả năng kiểm soát mọi sự, nhưng hệ tại ở tình yêu, sự quan tâm, và nhất là khả năng dẫn dắt gia đình đến với Thiên Chúa. Người cha trong bài Tin Mừng đã bắt đầu bằng quyền lực, nhưng kết thúc bằng đức tin; đã đến với Chúa bằng sự nóng vội, nhưng ra về với sự tín thác.

 

Và đó cũng chính là lời mời gọi dành cho mọi người cha hôm nay: hãy biết “trở về”, trở về với gia đình, trở về với trách nhiệm và nhất là trở về với niềm tin, để từ đó trở thành điểm tựa vững chắc và là người dẫn đường cho những người thân yêu của mình.