Hai mươi lăm năm sau ngày ngài được Chúa gọi về, chúng ta tưởng nhớ trái tim mang tầm nhìn xa rộng của Cha Marcello Zago. Những ghi chép cá nhân này cho thấy niềm say mê đối thoại với mọi người của ngài đã bén rễ từ thuở ban đầu như thế nào. Đó là khởi điểm của một đời phục vụ, đưa ngài đến sứ mạng đồng hành với Giáo hội hoàn vũ và góp phần xây dựng những nhịp cầu hòa bình bền vững tại Assisi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với châu Á và với Đức Maria

Tháng 12 năm 1959, sau ba tuần lênh đênh trên biển, tôi đặt chân đến Singapore. Là một nhà truyền giáo trẻ được sai đến châu Á, tâm trí tôi ngược dòng thời gian. Tôi nghĩ đến Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo. Hơn bốn thế kỷ trước, ngài đã đặt chân đến những vùng đất này và mở ra những con đường, phương thế mới giữa lòng châu Á.

Chiều hôm ấy, tôi đến viếng Đền Thánh Đức Mẹ tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng giữa dòng người hành hương đông đảo, không chỉ có người Công giáo. Còn có cả Tin Lành, Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo. Mọi người đều tìm đến với Mẹ Maria để phó thác nỗi buồn, xin ơn lành, dâng một lời cầu nguyện hay tìm kiếm chút bình an. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với châu Á đã dạy tôi rằng Đức Maria là Mẹ của toàn thể nhân loại, chứ không chỉ của các Kitô hữu.

Sứ vụ và bác ái trước một câu hỏi không ngừng thao thức

Tôi nhớ lại kinh nghiệm thời còn là một nhà truyền giáo trẻ, khi chúng tôi đến các làng theo tín ngưỡng vật linh để loan báo Tin Mừng. Vừa đặt chân đến làng, chúng tôi bắt đầu bằng việc thăm viếng các bệnh nhân và trao cho họ ít thuốc men. Chỉ đến chiều tối, khi mọi người đi làm đồng trở về, chúng tôi mới nói với họ về tôn giáo. Nhiều lần, điều gây ấn tượng sâu xa nhất không phải là lời giảng dạy, nhưng là sự quan tâm và chăm sóc dành cho những ai đang đau khổ. Đức ái đơn sơ và chân thành thường là dấu chỉ mở lòng con người đón nhận Lời Chúa, ngay cả khi Lời ấy còn được diễn tả cách chưa trọn vẹn hay chưa thật thích hợp.

Ngay từ đầu, tôi đã tự đặt cho mình một câu hỏi, và thường chia sẻ điều ấy với anh em: vì sao Giáo hội lại vắng bóng trong thế giới Phật giáo? Chúng ta có thể làm gì cho người Phật tử, vốn là thành phần đa số và là lực lượng định hình văn hóa của đất nước? Làm sao loan báo Tin Mừng cho họ? Tôi trân trọng công việc của anh em nơi các nhóm sắc tộc thiểu số vốn sẵn sàng đón nhận, nhưng tôi cảm thấy mình phải dấn thân cho người Lào theo Phật giáo.

Học từ bên trong để loan báo Lời cách hữu hiệu hơn

Với sự nâng đỡ của các bề trên, tôi tìm cách tiếp cận và tìm hiểu Phật giáo trong những hình thức biểu hiện khác nhau của nó. Ngay từ năm thứ hai, mỗi ngày tôi dành hai đến ba giờ để gặp gỡ các tín đồ Phật giáo, từ chư tăng cho đến các Phật tử thuần thành và người dân bình thường. Tôi ghi chép mọi điều. Trong suốt năm năm, tôi đã viết gần mười nghìn phiếu ghi chú, mô tả việc thực hành Phật giáo cụ thể trong đất nước này.

Dưới ánh sáng của Công đồng Vaticanô II và nhờ việc nghiên cứu có hệ thống về Phật giáo, tôi nhận ra rằng môi trường Phật giáo đòi hỏi một cung cách truyền giáo khác. Sự hiện diện của chúng ta phải khác biệt, cả về phương pháp lẫn mục tiêu. Muốn hiểu văn hóa và các giá trị của họ, chúng ta phải ở giữa họ. Mục tiêu là trở nên men trong lòng xã hội, giúp họ lớn lên và triển nở từ bên trong. Chính trong viễn tượng ấy, tôi đã khởi sự Trung tâm Nghiên cứu và Đối thoại với Phật tử, nhân danh Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia.


Nguồn: Remembering Father Marcello Zago, OMI: A Heart Open to the World | OMI World