OMI VIỆT NAM::Giáo hội Công giáo hiện diện ở Turkmenistan Lịch sử hội dòng Giáo hội Công giáo hiện diện ở Turkmenistan Giáo hội Công giáo hiện diện ở Turkmenistan như một đàn chiên nhỏ bé trong một vùng đất với đa số mọi người theo Hồi giáo, vì thế mà ít được biết đến. Thế nhưng, điều này không ngăn cản được việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Đây là những lời của cha Andrzej Madej OMI, bề trên sứ vụ, đúng theo nghĩa của nó tại Turkmenistan, đã nói với Fides. Tại cuộc hội thảo trực tuyến mới đây “Sứ mạng phúc âm hóa tại Trung Á trong thời đại tông huấn Niềm Vui Tin Mừng – Bối cảnh, khó khăn, viễn cảnh” được đề xướng bởi Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cha Madej chỉ ra rằng việc cử hành phụng vụ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho thấy khía cạnh trước tiên và quan trọng đối với việc truyền giáo. Cha nói: “Mỗi Chúa nhật, tại nhà nguyện ở Ashgabat, chúng tôi cử hành thánh lễ bằng tiếng Nga và tiếng Anh cho các nhà ngoại giao và nhân viên đến từ các nước khác; nhưng chúng tôi đọc Tin Mừng bằng tiếng Turkmen vì thấy rằng tiếng Nga ngày càng ít được sử dụng. Chúng tôi có chương trình dành do những tân tòng, có thể kéo dài đến 3 hoặc 4 năm; chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi họ thật sự sẵn sàng để chịu phép rửa. Chúng tôi thường tổ chức các buổi họp mặt tại những gia đình Công giáo, mở các buổi gặp gỡ dành riêng cho trẻ em, thăm viếng bệnh viện và nhà dưỡng lão. Chúng tôi cũng đến các thành phố và vùng quê khác, đôi khi chỉ để kết giao thêm bạn bè”. Ngoài những cách thức truyền giáo cũ, có những sáng kiến mới dựa theo tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô. “Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một trong những cách thức cho phép chúng tôi nói về Chúa với người dân Turkmenistan là xe hơi: mọi người thường xin chúng tôi cho họ đi nhờ xe và đó là cơ hội tuyệt vời để nói với họ về Chúa. Chúng tôi tận dụng cơ hội bất cứ lúc nào để loan báo Tin Mừng, chẳng hạn trong các buổi chiêu đãi ngoại giao mà tôi tham gia với tư cách đại diện ngoại giao của Vatican; hoặc trong các cuộc phỏng vấn truyền hình mà chúng tôi được lên sóng hoặc trong đám cưới và đám tang, khi sân khấu được trao cho những người có mặt để chúc mừng cô dâu và chú rể hoặc tưởng nhớ người đã khuất. Mọi người thích thú lắng nghe: ai cũng muốn nói về đức tin, lương tâm hay tôn giáo. Có rất nhiều người chú ý đến những gì các linh mục Công giáo nói”. Khu vực xung quanh nhà nguyện Chúa Hiển Dung, ở thủ đô Ashgabat, cũng được tận dụng thành một nơi để gặp gỡ. Vị phụ trách nói rằng: “Trong khuôn viên nhà nguyện, chúng tôi đã xây dựng một hang đá kính Đức Mẹ Vô nhiễm và vui mừng thấy những người theo đạo Hồi cũng dừng lại nơi đây để cầu nguyện. Hơn nữa, chúng tôi tạo ra một không gian cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể đi lại an toàn bằng xe đạp và có nơi giữ xe an toàn, giống như một bãi đậu xe thực sự. Bằng cách này, ngay cả những người không phải là người Công giáo có cơ hội đến gần và làm quen với chúng tôi”. Cộng đoàn Công giáo Turkmen có khoảng 250 tín hữu, tập trung trong nhà nguyện Chúa Hiển Dung, thủ đô Ashgabat và được hai linh mục dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm hướng dẫn. Giáo hội Công giáo địa phương được tái lập vào năm 1997, khi Đức Gioan Phaolô II thành lập “Sứ vụ theo đúng nghĩa của Turkmenistan”. Trong mười ba năm, sự hiện diện của các Hiến Sĩ chỉ được thừa nhận với tư cách là "đại diện của Đại sứ quán Vatican". Lúc đầu, mọi người gặp nhau tại nhà riêng và thánh lễ được cử hành trong lãnh thổ ngoại giao của Sứ thần Tòa thánh Ashgabat. Năm 2010, chính phủ Turkmen chính thức công nhận sự hiện diện của Công giáo. (LF-PA) (Agenzia Fides, 18/10/2021) Trung Hiếu, omi Chuyển dịch từ fides.org Ngày 04 tháng 11 Năm 2021 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Giới thiệu Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm – OMI