OMI VIỆT NAM::Một chút lắng đọng Cộng đoàn Ứng Sinh Một chút lắng đọng Huy Quang, nhà Sinh viên OMI Một chút lắng đọng Ngày 07 tháng 03 năm 2019, kỷ niệm vừa tròn một năm ngày mà tôi được chính thức nhận vào nhà tìm hiểu ơn gọi dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sở dĩ tôi chọn ngày này bởi ngày này cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, ngày mà tôi được sinh ra trên cõi đời. Tôi hy vọng ngày này cũng là ngày sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới để tôi được tái sinh, đúng vậy tái sinh trong ơn nghĩa với Đấng đã chọn gọi tôi, đã yêu tôi trước khi tôi được tạo thành. Trước đó, tức lúc trước khi bước vào giai đoạn tìm hiểu, nhiều suy nghĩ nảy sinh khiến tôi lập lờ, tự vấn lương tâm xem mình có nên tiến thêm “bước” nữa không; nếu dừng lại mình sẽ làm gì; còn nếu đi tiếp mình sẽ làm gì, sẽ tu như thế nào. Hơn nữa, tôi đang bị mang danh là kẻ “tu xuất”, nay nếu tiếp tục trên con đường tu hành ở một dòng khác mà lại là dòng nơi đứa em đang tu, vậy thì tôi có liên lụy gì em trai tôi không? Mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào khi có sự so đo giữa hai người? Điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà! Suy nghĩ mơ màng là thế nhưng thật sự, trước đó nữa, tôi đã bị “xiêu lòng” với lời mời gọi của Chúa qua “bố” Khương. Cuộc đời của tôi đã thật sự bước sang trang khác khi dám chấp nhận để rồi tiếp tục dấn thân trong một ơn gọi khác, ơn gọi Hiến Sĩ. Tuy lúc đầu tôi chẳng hiểu gì lắm về ơn gọi Hiến Sĩ nhưng điều làm tôi rung động nhất đó là cái “tình” Hiến Sĩ mà các cha, các thầy và anh em dành cho tôi đã làm tôi hiểu được phần nào ơn gọi mà tôi đang tiến bước. Mối tình ấy đã thật sự giữ chân tôi cho tới lúc này. Sự hiện diện của tôi trong nhà dòng ở giây phút hiện tại quả là một mầu nhiệm, một hồng ân lớn lao. Sống trong mầu nhiệm này, tôi cảm giác như chính tôi đã được tái sinh, tái sinh không chỉ đời sống thể chất nhưng còn tái sinh trong cả đời sống thần linh (đời sống tinh thần). Tôi như được vực dậy từ trong sự chết để được sống, sống cho, sống cùng, sống với vì ơn gọi. Ơn gọi mà tôi đang dấn bước thúc dục tôi phải vững mạnh lên, can đảm lên, đừng nản chí nhưng tín thác và tin tưởng vào Chúa cách tuyệt đối vì Người sẽ làm. Lẽ này khiến tôi càng phải quyết tâm hơn để đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Cảm nhận đến đây, tôi hằng cảm tạ Chúa vì những ơn thiêng, những điều huyền nhiệm mà chỉ có Chúa mới làm được. Có lẽ ai cũng thế thôi. Đi tu để từ bỏ tất cả. Đi tu để sửa lấy mình. Đi tu để sống cho người khác. Nhưng đối với tôi, cũng cùng những khái niệm trên, tôi càng phải sống cách triệt để hơn. Tôi càng phải có thái độ quyết tâm hơn để dấn thân không những trong đời sống nội tại ẩn sâu nơi tâm hồn mà còn cả đời sống ngoại thường, nơi mà tôi mọi ngày vẫn sinh hoạt lẫn nơi đột xuất viếng thăm. Vì bản thân vốn là anh cả trong gia đình, gia đình nhỏ bé nơi cộng đoàn sinh viên OMI, tôi được mời gọi sống trưởng thành để như là một người lớn làm gương cho các em. Tôi luôn tự hỏi như thế nào gọi là trưởng thành? Bởi vì có những vị giám mục, linh mục vẫn chưa hẳn trưởng thành xét theo một góc độ nào đó. Khái niệm trưởng thành đối với tôi có vẻ mập mờ, khó hiểu. Suy cho cùng, tôi nghĩ con người vốn dĩ đang trên hành trình hoàn thiện chính bản thân, tức đang tiến trên đường lữ hành để trưởng thành, để nên thánh giữa tha nhân. Nói cách khác, trên trần thế này chưa ai là người trưởng thành đúng nghĩa xét như kiểu nó là, nhưng trưởng thành xét như một mức độ thành toàn mà con người hòng đạt được. Tuy nhiên, con người không chỉ dừng ở mức độ trưởng thành nhưng còn được mời gọi tiến xa hơn trong chân lý và tình yêu. Có nghĩa là trưởng thành không phải trong khái niệm nhân loại nhưng trưởng thành trong khái niệm của Đức Kitô, Đấng đã Phục Sinh và luôn luôn hiện diện nơi tâm hồn chúng ta. Như thế, trưởng thành mang chiều kích tâm linh chứ không phải chiều kích nhục thể. Tóm lại, qua những dòng suy nghĩ trên, tôi luôn khao khát để là người trưởng thành trong mọi giây phút cuộc đời, tôi hằng tự nhắc nhở mình để làm chủ bản thân trong mọi tình huống, và tôi luôn muốn yêu bởi ý thức rằng tôi đã được yêu rất nhiều. Giờ đây, tôi rất hạnh phúc vì tôi biết rằng Thiên Chúa luôn hằng yêu tôi và chúc phúc cho tôi mọi nơi mọi lúc, đặc biệt nơi cộng đoàn nhỏ bé đơn sơ này. Tôi ước ao được dấn thân hơn, ước ao được lớn lên mỗi ngày, trưởng thành về mọi mặt. Có lẽ ước ao vậy thôi thì chưa đủ, ngoài những nỗ lực bản thân tôi còn cần rất nhiều ơn Chúa vì chỉ có Chúa, nhờ Chúa và qua Chúa, tôi sẽ làm được tất cả. Ngày 26 tháng 04 Năm 2019 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Cộng đoàn Ứng Sinh OMI hành hương Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Thông Báo Tuyển Sinh Ơn Gọi Hiến Sĩ Hành Trình Trở Về Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học 2022-2023 Và Trao Tác Vụ Giúp Lễ Thánh Lễ Tạ Ơn – Kỷ Niệm Ngày Giáo Hội Chuẩn Nhận Hiến Pháp và Quy Luật Dòng – Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Ngày Về Làng Cảm Nghiệm Về Hành Trình Thăm Người Vô Gia Cư Dịp Cuối Năm Chút Tâm Tình Về Hội Chợ “Mừng Chúa Giáng Sinh” Tại Học Viện Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Học Viện Mai Thiên Lộc Cử Hành Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2022-2023 Nghi Thức Khai Mạc Năm Tập, Niên Khóa 2022-2023