OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật V– Mùa Chay Chúa Nhật Chúa Nhật V– Mùa Chay Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Tin Mừng Ga 12,20-33 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến ! Thầy biết nói gì đây ? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa !” Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm !” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy !” Đức Giê-su đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài ! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giê-su là Đấng thiết lập Giao ước mới, Giao ước được thiết lập bằng chính cái chết đau đớn của Chúa Giê-su trên Thập giá. Trong bài đọc I, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta sẽ được nghe những lời tiên báo rất ngọt ngào, đầy tình bao dung thương mến, Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Đức Chúa phán: “Ta sẽ lập một giao ước mới, và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa”. Thiên Chúa sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm, những bất trung của Israel mà họ đã lỗi phạm khi ra khỏi Ai-cập. Sau đó, Đức Chúa sẽ lập một giao ước mới với dân Ngài, Ngài sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ngài, Ngài sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ngài. Hết thảy mọi người từ nhỏ đến lớn đều sẽ biết Đức Chúa. Đức Chúa sẽ ghi khắc vào tâm trí họ Lời của Ngài: Như tiếng lương tâm, tuy âm thầm mà thật rõ ràng, tuy nhẹ nhàng mà rất thúc bách. Làm sao con người có thể không nghe thấy tiếng lương tâm của mình? Làm sao con người có thể làm điều bất chính mà lương tâm lại không lên án? Lương tâm con người, một ân huệ Thiên Chúa ban. Tin Mừng theo thánh Gio-an nói về Giao ước được thiết lập bằng chính cái chết đau thương của Chúa Giê-su. Khi một số người Hy-lạp (nghĩa là những người ngoại) muốn gặp Chúa Giê-su. Chúa Giê-su vui mừng vì biết rằng, ngày lập Giao ước mới ấy đã đến, cho nên Ngài nói: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh…Khi nào Ta được đưa lên cao, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Giao ước được thiết lập bằng máu của Con Thiên Chúa, bằng tất cả những đau khổ cùng cực Ngài sẽ phải chịu. Trong thư gửi tín hữu Híp-ri tác giả viết: Chúa Giê-su đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết (xc. Hr 5, 7). Một Giê-su làm người trọn vẹn, đã run sợ trước đau khổ như bao con người. Nhưng Ngài đã vâng phục thánh ý Cha một cách phi thường. Dù là Con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng phục, đón nhận tất cả những đau khổ cùng cực, và khi hoàn tất, Ngài đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Sự tùng phục của Con Thiên Chúa chính là sự tự hiến cho tình yêu. Khi những người Hy-lạp đến, mặc dù sung sướng vì biết rằng đã đến giờ mình được tôn vinh, nhưng Chúa Giê-su cũng chân thành chia sẻ với các môn đệ “Bây giờ linh hồn Thầy xao xuyến” và Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha “Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27). Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó cứ trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt mới. Cũng vậy, nếu người Ki-tô hữu được sinh ra trong trần thế này mà không biết hy sinh phục vụ, thì sẽ chẳng mang lại giá trị gì cho Nước Trời. “Chúng tôi muốn gặp Đức Giê-su”. Câu này của những người Hy-lạp xưa, cũng được lặp lại bởi biết bao người thời nay, nhưng bằng những cách thế khác nhau. Đức Giê-su mà họ muốn gặp chính là một lẽ sống, một nguồn bình an, một lý tưởng sống. Giá trị mang tên Giê-su chính là giá trị của ơn bình an, của hy vọng, của ơn cứu độ. Tận đáy lòng mỗi người luôn khao khát những giá trị cao đẹp đó. Nhưng họ lại không nhận biết đó chính là những giá trị mang tên Giê-su. Chính vì vậy, cần có người giúp họ. Mỗi người chúng ta hãy là một Philipphê, một An-rê dẫn họ đến với Chúa Giê-su. Đặc biệt, nếu cuộc đời mỗi người chúng ta là hiện thân của tình yêu thương, của lẽ sống công chính, của sự bao dung quảng đại với mọi người, thì khi sống gần chúng ta, mọi người sẽ nhận ra hình ảnh của Đức Giê-su. Sự hy sinh từ bỏ luôn là con đường dẫn đưa đến sự sống. Chết để được sống! Muốn có chén cơm ngon, tô canh ngọt, hạt lúa, hạt đậu phải vùi mình trong đất, phải mục nát đi để trổ sinh mầm sống mới, đem lại mùa màng bội thu. Hạt giống gieo xuống đất mà cứ trơ trơ trên mặt đất, không dám vùi mình vào đất, sợ dơ, sợ mục nát, sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Mục nát trong đời sống tự nhiên: là những hy sinh, công khó, ngày đêm làm việc, chăm chỉ học hành, mới có ngày vinh quang. Mục nát trong đời sống thiêng liêng càng cần thiết hơn nữa. Mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết đi cho tội lỗi, là từ bỏ những thói hư tật xấu đã gắn liền với cuộc sống của mình. Chết đi cho tội lỗi, như bỏ đi một phần thân thể, bỏ đi một phần cuộc sống. Điều đó sẽ làm ta đau đớn. Nhưng cũng như hạt lúa, nếu không mục nát đi, sẽ không thể sinh bông hạt mới. Nếu ta chấp nhận hy sinh, từ bỏ những điều xấu, thì sẽ có chỗ cho những điều tốt hình thành và phát triển trong đời sống của ta. Đời sống thiêng liêng hệ tại việc kết hợp mật thiết với Chúa. Nếu không xa lánh và từ bỏ tội lỗi, chúng ta không thể kết hợp mật thiết với Chúa được. Ta chỉ kết hợp trọn vẹn với Chúa khi ta từ bỏ ý riêng, để làm theo ý Chúa. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Chúa Giê-su đã ở đâu? Chúa Giê-su đã giáng sinh nơi hang đá giá lạnh; Chúa Giê-su đã đi con đường Thập giá đau khổ cùng cực; Chúa Giê-su đã bị treo trên Thập giá, và sau cùng Chúa Giê-su ở trên thiên đàng. Chúa Giê-su đã ví mình như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải mục nát đi để sinh nhiều bông hạt mới. Trong bài đọc II, trích thư Híp-ri, Đức Giê-su đã để lại cho chúng ta bài học vâng phục. Chính nhờ sự vâng phục trọn vẹn, mà Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục Ngài. Khi đã mang trọn thân phận làm người, Chúa Giê-su cũng thấy lo buồn, sợ hãi trước cái chết: “Tâm hồn Thầy xao xuyến”, “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này”. Lo sợ trước cái chết, nhưng tình yêu cứu độ đã vượt lên trên những đau khổ đó. “Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”. “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!” Giờ vinh quang của Con Người chính là giờ của thập giá, giờ Đức Giêsu vâng lời Chúa Cha hoàn tất công cuộc cứu độ trần gian. Đức Giêsu như không quan tâm tới những người Hy Lạp muốn đến gặp mình, nhưng thực ra Đức Giê-su muốn trả lời với họ một cách sâu xa rằng: qua sự tôn vinh của Người, nghĩa là qua cuộc Thương Khó của Người, không những các người Hy Lạp, mà tất cả các dân tộc trên thế giới, tất cả những ai tin vào Ngài đều được hưởng ơn cứu độ. “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su mà tất cả những ai tin vào Ngài đều được cứu độ. Đức Giêsu không chỉ chiến thắng sự chết, mà qua sự chết, Người ban sự sống cho nhân loại “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Đức Giê-su kêu mời mỗi người chúng ta hãy theo gương Ngài, trở thành như hạt lúa cuộc đời, không phải chết về thể xác, nhưng chết về những tính xấu trong con người của chúng ta: ích kỷ, kiêu căng, bất công, thù oán… để can đảm hy sinh phục vụ mọi người như Chúa đã yêu thương phục vụ tất cả chúng ta. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được dìm vào trong nước thanh tẩy, nghĩa là được dìm trong cái chết của Đức Kitô và cùng sống lại với Người, để sống một đời sống mới (Rm 6,3-5). Trong đời sống mới này, chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đường khổ giá không phải chỉ dành cho Chúa. Nhưng dành cho tất cả các Ki-tô hữu, nếu chúng ta muốn được phục sinh với Ngài, chúng ta phải chết đi cho tội lỗi và sống đời sống mới trong Đức Ki-tô. Chúng ta phải hy sinh vì anh em, để chứng tỏ mình yêu thương mọi người, hy sinh vì mọi người để chứng tỏ mình yêu mến Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng, chính Đức Giê-su Chúa chúng ta đã phải chịu mọi gian nan đau khổ và cả cái chết đau thương vì tội lỗi chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết dùng những ngày còn lại của mùa chay thánh này, thành tâm sám hối ăn năn, sẵn sàng chết đi cho con người cũ của mình, quyết tâm đổi mới đời sống để được sống trong niềm vui phục sinh với Đức Ki-tô. Amen. Linh mục Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Ngày 14 tháng 03 Năm 2024 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật V – Phục Sinh Chúa Nhật IV – Phục Sinh Chúa Nhật III – Phục Sinh Chúa Nhật II – Phục Sinh Chúa Nhật Phục Sinh Thứ Bảy – Vọng Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Lá Chúa Nhật IV– Mùa Chay Chúa Nhật III – Mùa Chay Chúa Nhật II – Mùa Chay