OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXXII - Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XXXII - Thường Niên Chú rể kia rồi, ra đón đi ! Tin Mừng Mt 25,1-13 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” Suy niệm: Kn 6,12-16: Đức Khôn Ngoan đã và đang đến và tỏ mình cho những người khao khát, mến chuộng, tìm kiếm Ngài. Đức Khôn Ngoan là ai? Chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa- Đấng Thiên Sai. 1 Tx 4,13-18 (hay 1 Tx 4,13-14): Đức Giêsu đã chết và sống lại. Đó là bảo chứng cho những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu Mt 25,1-13: Dụ ngôn 10 trinh nữ : dựa vào phong tục đám cưới ở Do Thái, ngay cả hiện nay vẫn còn ở một số nơi trong Palestine (theo phong tục người Do-thái xưa, đám cưới được tổ chức vào ban đêm: vì thế đèn và dầu là hai thứ không thể thiếu cho các họat động xảy ra ban đêm. Bạn thân của cô dâu là những người sẽ tháp tùng cô dâu trong suốt thời gian cưới. Chú rể sẽ không cho biết thời giờ tới: có thể chập tối, có thể giữa đêm, hay hừng đông; vì thế tất cả mọi sự phải sẵn sàng. Hôn nhân thời xưa theo triết Âm Dương: Cử hành hôn lễ vào lúc hoàng hôn và việc chọn thời điểm âm dương tương giao – ngày đêm giao hòa, nam nữ giao duyên, hài hòa với nhau là hoàn toàn hợp lý).. NGƯỜI KHÔN NGOAN - KẺ KHỜ DẠI 1. AI LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN, AI LÀ NGƯỜI KHỜ DẠI? * Trong Tin Mừng cho chúng ta thấy: năm cô khôn luôn chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng đón chàng rể mình hằng mơ ước. Chàng luôn chiếm trọn trái tim họ. Năm cô khờ dại không chuẩn bị, bộc tuệch, chẳng quan trọng vấn đề mình được dự tiệc cưới, chàng rể không chiếm trọn trái tim của họ. → Người khôn là người không chỉ sống với hiện tại mà còn biết nghĩ tới tương lai, luôn tỉnh thức và biết dự phòng. Còn người dại là người chỉ biết nghĩ tới những điều xẩy ra trước mắt, không biết nhìn xa trông rộng, không biết dự phòng cho ngày mai. Đó là lối sống ăn sổi ở thì. * Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! " Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." → Đèn của mỗi người tương trưng cho đức tin; dầu tượng trưng cho tâm tình luôn khao khát, tin yêu trông cậy vào Thiên Chúa; đèn dầu thắp sáng biểu hiện lòng yêu mến được thắp sáng trong đời sống thường nhật khao khát được kết hợp với Phu Quân Giêsu. → Các điều không thể vay mượn: tôi không thể vay mượn phẩm cách của người khác, mối tương quan cá vị với Chúa của người khác, công đức của người khác để dự tiệc cưới Nước Trời. 2. KHÔN VỚI ĐỜI, KHỜ DẠI VỚI TIN MỪNG • Khi tôi là người thuộc về cõi thế gian này, tôi thường tỏ ra khôn lỏi hơn người khác, và không quên hưởng thụ các thú vui, mê nhiều thứ, bận rộn trăm bề : Mê chơi game, mê truyện, mê chat, mê video, mê hip hop… Mê ăn nhậu, mê karaoke, mê Game giải trí quá đà…thân xác mê mệt chẳng còn thì giờ cho Chúa. Quá bận rộn kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền; bận rộn tiêu xài, tiêu xài, tiêu xài, Quá bận rộn không còn thời gian cho nhau trong gia đình, không còn gặp nhau thường xuyên trong bữa cơm, Thậm chí, quá bận rộn với kế hoạch chương trình đạo đức, bận rộn với công việc giao tiếp, hội đoàn… không còn thời gian gặp gỡ Chúa… Và khi lâm tử, đó là thời điểm bất ưng, hoảng sợ của tôi …vì tôi chưa có kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, chưa một lần tiếp xúc sâu đậm với Chúa. .. Thần dữ cuốn tôi vào đêm tối, vì đời sống tôi đã quen với bóng tối u mê của dục vọng xác thịt, thế gian và sự dữ. • Khác với lối sống trên, tiền nhân của chúng ta, điển hình như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tự nhận mình dại khờ với đời: “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chốn lao xao!” (Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cảnh nhàn) Đó là bài học người xưa để lại cho chúng ta: tập dại khờ với đời, khôn ngoan với Thiên Chúa: yêu thích sự cô tịch, tránh chỗ lao xao, tìm một khoảng không gian, thời gian yên tịnh để gặp Chúa. 3. NGƯỜI DẠI VỚI ĐỜI, KHÔN NGOAN TRONG CHÚA KITÔ Đó là người “xây nhà trên đá “ (x. Mt 7,26): luôn khao khát, tìm kiếm, và để thì giờ gặp gỡ Chúa, biết lắng nghe và thực thi Thánh ý Thiên Chúa. Đó là người không nô lệ cho dục vọng đam mê của tính xác thịt; không bị ràng buộc dính bén với bận rộn thế gian; luôn tỉnh thức, biết sắp xếp cho bản thân và gia đình có thời gian dành cho nhau, dành cho Chúa. Khi bản thân và gia đình có thói quen gặp gỡ Chúa Giêsu và sống bằng sự sống của Ngài từng ngày. Nước Trời đang hiện diện nơi đời sống của họ. CÂU CHUYỆN 1. Khi đến Kiên giang tĩnh tâm năm 2001, tôi thường vào nhà Chầu Thánh Thể , ngồi ở góc tối cuối phòng Chầu. Và tôi đã phát hiện điều kỳ diệu: một em bé gái bán vé số lam lũ, mỗi trưa lúc 11g30, bé vào nhà Chầu viếng Chúa Giêsu Thánh Thể 5 phút.. Sau đó, bé bước lên đưa tay chạm vào bàn thờ, vuốt lên tóc, hôn bàn tay, rồi cúi rạp người thờ lạy Chúa, rối bước ra với khuôn mặt tươi vui. Chính trong những giây phút ấy, tôi cảm nhận được hương thơm của Nước Trời tỏa lan trong phòng Chầu Thánh Thể. Bé là thiên thần của Chúa đã ghi dấu ấn thiêng liêng trong đời tôi. 2. Một cụ già đã sống đến 82 tuổi, đến khi thấy mình không còn sống thêm được bao lâu nữa, cụ dặn con cháu hãy khắc vào tấm bia trên ngôi mộ mình một hàng chữ: NƠI ÐÂY AN NGHỈ MỘT CỤ GIÀ VỪA TRÒN 80 CỘNG VỚI 2 TUỔI ÐỜI THẬT SỰ ! Ai cũng thắc mắc vì sao lại ghi lạ lùng như thế, cụ mới thuật lại rằng: "Tôi đã trải qua cả một cuộc đời dài suốt 80 năm hoàn toàn xa rời, thậm chí, ngược hẳn với nếp sống Tin Mừng mà Thiên Chúa đã mời gọi. Bây giờ thì tuổi già đã tràn đến như sóng thủy triều, tôi đã sức tàn lực kiệt, phải ngồi một chỗ, cũng may mà đầu óc tôi còn khá minh mẫn để đơn độc một mình hồi tưởng về dĩ vãng. Và vào một hôm cách đây hơn 2 năm, tôi đã có cơ may trở về với chính mình và nghiêm túc tự hỏi: mình đã từ đâu mà đến trong cuộc đời trần gian này? Rồi mai đây mình sẽ đi về đâu? Những điều tôi đã làm được trong cả đời sẽ còn lại gì khi tôi nhắm mắt xuôi tay? Và thế là từng ngày lặng lẽ trôi qua, đời sống của tôi như khúc phim chiếu chậm đã từ từ hiện ra trong trí nhớ già nua bằng tất cả sự thật của nó. Tôi nhận ra rằng tôi đã phí phạm cả đời mình, nó chỉ còn để lại cho tôi những lỗi lầm với Thiên Chúa và với vợ con, với mọi người chung quanh! Chính những suy nghĩ này đã đánh động lòng tôi và giúp tôi kịp thời quay về với nếp sống gần gũi với Tin Mừng, một nếp sống chọn lấy niềm Tin, Cậy, Mến đối với Thiên Chúa làm kim chỉ nam và tình yêu thương chân thành đối với tha nhân làm hơi thở. Và với tâm tình như thế tôi đã sống đến hôm nay được hơn 2 năm. Tôi vui mừng thật sự bởi vì 2 năm ấy chính là 2 năm tôi đã sống trọn vẹn cho Nước Trời..." (Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI số 2) 3. Người khôn ngoan khó nghèo thành Assisi: “Phúc thay ai trong giờ chị Chết tới, thánh ý Chúa vẫn hành tuân theo, chết thứ hai không làm hại được” (Phan-xi-cô Assisi). Khi biết chị Chết đứng kề bên, Phan-xi-cô nhờ anh Elia cởi áo dòng của mình ra, để được nằm khó nghèo trần trụi dưới đất. Anh Elia đã làm như vậy, nhưng đã lấy áo dòng của mình mặc lại cho Phan-xi-cô: “con cho cha mượn chiếc áo dòng này. Vì cha không có quyền sở hữu, nên nhân danh đức vâng lời thánh, con cấm cha nhờ người khác hoặc tự cởi nó ra khỏi mình”… “Anh em khóc lóc và cầu kinh, nhưng Phan-xi-cô không thấy cũng chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt lòa của ông như đang sững sờ chiêm ngắm Chúa Giêsu, Người ông hằng ước mơ đang đến gần.Và đột nhiên, anh em thấy ông chồm dậy một chút, nghiêng mình về phía trước, đôi mắt khép lại, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Người có vẻ như đang ôm lấy báu vật trong vòng tay. Sau đó người ngả lưng xuống đất và để cho báu vật ấy đọng lại trong tim. Người đã ra đi trong Chúa” (Thánh Phan-xi-cô hành trình và ước mơ, Murray Bodo, chuyển ngữ: Nguyễn Ngọc Kính, ofm. Số 77). Lm Giuse Đinh Kim Chí, OMI. Ngày 09 tháng 11 Năm 2023 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật XVI – Thường Niên Chúa Nhật XV – Thường Niên Chúa Nhật XIV – Thường Niên Chúa Nhật XIII – Thường Niên Chúa Nhật XII – Thường Niên Chúa Nhật XI – Thường Niên Chúa Nhật X – Thường Niên Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật - Chúa Thăng Thiên